đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm năm quá dài để hai kẻ si tình nắm lấy được bàn tay nhau hay mở lòng trao cho nhau thêm một cơ hội.

nhưng quả thật họ đã chẳng làm như vậy.

...

trần mai việt lê bước chân trên con đường nhựa lồi lõm sau một ngày động tay động chân mệt lả, về nhà. khu hắn sống được tính là phức tạp. ở đây tập hợp đủ loại người từ công nhân viên chức đến phụ hồ, khuân vác, sinh viên rồi trộm cướp, nghiện ngập. nói chung là nhiều. người ta hay truyền miệng nhau rằng ở khu này ít khi thấy được cái gọi là tình làng nghĩa xóm. không sai. đời ai nấy sống mà. đối với người lăn lộn vào đời sớm như mai việt mà nói thì cũng không có gì bỡ ngỡ.

trời chờn vờn tối. ánh đèn pha ô tô vàng chói đập vào khiến mắt mai việt hơi nhíu lại. não bộ bắt đầu nhảy số. hắn nhanh chóng rút chìa khóa từ túi quần ra rồi mở cửa nhà mình, nhưng có vẻ không kịp.

"anh việt."

thanh âm từ đứa nhỏ đang vỡ giọng phát ra đằng sau lưng thoáng làm hắn lén lút thở dài. việt quay lại nhìn nó. nhìn lê hoàng nam. không biết trả lời làm sao chỉ đành đợi nó mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện.

"em cho anh cái này nè."

"..."

nam chủ động nắm lấy tay phải việt, đặt lên lòng bàn tay hắn chiếc hộp giấy có in hình khá đẹp mắt. một phần bánh nếp nướng. thứ mà trong mắt mai việt, chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích. nó cười tươi rói, khoe với việt nó thi cuối kì được điểm tốt. một hồi, nó mới nhận ra có gì đó không phải. hoàng nam nhìn kĩ lại khuôn mặt mai việt rồi liền cau mày lại, hỏi:

"anh. anh bị sao đấy? mặt anh..."

hoàng nam bất giác đưa bàn tay nó lên, định sờ vào vết thương trên khuôn mặt mai việt. hắn vội kéo tay nam ra rồi lấp liếm.

"ừ thì... tại anh sơ ý. anh bị ngã."

vết thương vốn chưa lành hẳn. cũng vì ma sát từ ngón tay thô ráp của việt mà vỡ ra, chảy máu.

thằng bé vừa mới nhướng mày lên nghi hoặc. ít ra là còn chưa kịp khiển trách hắn câu nào thì mẹ của nó từ nhà bên cạnh đã vội bước sang. bà nắm lấy tay nam, trực tiếp kéo nó về nhà.

"nam! con quên mẹ đã dặn con cái gì rồi hả? đi về ngay cho mẹ."

lê hoàng nam không phản kháng cứ thế thuận theo mẹ trở về nhà. nó chỉ ngoái đầu lại nhìn hắn. trông dỗi lắm. không biết vì sao, mai việt lại bật cười khi nhìn xuống món quà trên tay từ người bạn nhỏ tuổi. rồi hắn đưa tay kia lên quệt đi vết máu trên gương mặt mình.

ngay sau đó, việt liền nghe thấy một tràng giọng không dễ lọt tai mấy từ căn nhà bên cạnh. mẹ của nam mắng nó rất lớn tiếng: "con đừng có lại gần cái thứ đâm thuê chém mướn như nó". thính giác của mai việt khá tốt. thậm chí hắn còn biết người ta đang cố tình nói thật lớn để hắn có thể nghe được. phải. như hắn. một kẻ đâm thuê chém mướn, đầu đường xó chợ cũng không ai dám tiếp xúc quá nhiều. vậy mà lê hoàng nam hết lần này đến lần khác vòi vĩnh hắn làm bạn. có trách cũng chỉ biết trách nó là đứa nhỏ quá tốt bụng, không biết sợ loại như hắn.

hoàng nam từ hôm đó càng bị mẹ nó để mắt nhiều hơn. chẳng mấy khi hắn gặp nó nữa. nếu có gặp thì cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi chứ không nói được với nhau câu nào.

thằng bé bước vào giai đoạn chạy nước rút. nam sắp thi vào đại học nhỉ? mai việt biết giai đoạn này đương nhiên là quan trọng đối với nam.

nhà nó khá giả, bố mẹ đều làm công chức hẳn hoi. nam còn là con một. bố mẹ nó cưng chiều thì cưng chiều nhưng kỳ vọng đặt vào nó lại nhiều hơn. đêm nào việt cũng thấy nó chong đèn học đến một, hai giờ sáng. một đứa nhỏ sẽ chịu nỗi loại giờ giấc đó à?

có lẽ là không.

hôm đó việt về sớm, ăn uống tắm rửa xong hết rồi còn chưa định làm gì tiếp theo đã nghe một tiếng động lớn dội xuống từ trên mái nhà. mai việt không biết đêm hôm thế này lại có cái gì rơi xuống nhà mình được, đành bước ra ngoài sân ngước mặt lên dò xét. đúng là chẳng phải vật thể lạ gì. chỉ là một đứa nhỏ tên hoàng nam chễm chệ trên đó thôi.

việt lấy ra cái thang xếp. hắn leo lên.

ngồi xuống bên cạnh nó. hắn bâng quơ hỏi nam về việc trèo từ tầng hai nhà nó xuống đây, nó có bị trầy bị xước chỗ nào không. nam lắc đầu.

"làm gì cũng được. nhớ giữ gìn sức khỏe."

nam quay sang ngây ngốc nhìn. nó đặt hờ bàn tay mình lên tay hắn, nghiêng đầu.

"anh lo à?"

"ừ."

"anh lo mày bệnh."

nam nghe thế thì vui vẻ cười thành tiếng. được người ấy lo cho, sướng.

mai việt ngước mặt lên bầu trời. thở ra một hơi. vài ba năm trước, trần mai việt cũng từng trải qua giai đoạn như thế này. hắn vốn chẳng có học hành gì vượt trội. nhưng với tâm thế thoải mái vẫn có thể đỗ vào trường tạm ổn. có điều hắn khác hoàng nam ở điểm, việt học được tầm nửa năm đã không có điều kiện học tiếp, chỉ có thể bỏ ngang. mấy tháng sau trần mai việt rời quê, lần đầu đặt chân đến thành phố này. hắn ở nơi này tự tìm công việc tay chân trang trải cuộc sống. không có tiền chính là mấu chốt to lớn nhất trong những vấn đề xảy ra xoay quanh cuộc sống của việt. cũng là điều đó đã mở ra cho hắn con đường tăm tối. con đường duy nhất mà hắn có thể đi.

trời càng khuya nhiệt độ càng hạ xuống thấp. lê hoàng nam ngồi xích lại gần việt. bàn tay nó từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt lấy tay mai việt. hắn nhìn nó, rồi lại quay đi. người như hắn đâu có biết nói năng cường điệu, chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh hoàng nam thôi.

nếu như sự túng thiếu từng đẩy hắn vào bóng tối thì có lẽ cái tên hoàng nam chính là ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời trần mai việt. mỗi ngày một tiến đến gần hơn. sự hiện diện của nam giống như liều thuốc xoa dịu nỗi cô độc trong hắn.

rồi mai việt mới bất chợt nhận ra, dường như giữa hắn với nam đã xuất hiện một thứ tình cảm vượt quá mức bạn bè. thứ cảm xúc khó mà thừa nhận được.

thời điểm mà hắn lựa chọn im lặng. hoàng nam cũng chẳng nói. hai người bọn họ lúc đó tay đan tay đứng trên cái ranh giới mong manh đầy trăn trở. cuối cùng họ lại chọn ở bên nhau không màn đến danh nghĩa nào. cũng chẳng hề để tâm đến việc lựa chọn của hai người đã vô tình trở thành mồi lửa cho nỗi thổn thức xuyên suốt những năm tháng sau này.

hoàng nam hoàn thành kì thi khoảng một tháng thì nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. chính là ngôi trường bố mẹ nó hằng ao ước cho nó. bạn nhỏ vui lắm, còn mang sang khoe với hắn. mai việt không nói, nhưng hiển nhiên là trong lòng hắn vô cùng mừng cho nam.

thế nhưng có một chuyện này lê hoàng nam không biết, hắn cũng không. chẳng đầy một tuần sau đó, cả gia đình của nam quyết định chuyển đi, rời khỏi thành phố này.

giây phút trần mai việt chạy bán mạng đến sân ga. hắn một mình lạc lõng giữa đám đông tấp, nập cúi người thở dốc. việt đứng đó một hồi lâu như trời trồng rồi mới gấp gáp dò tìm qua từng toa tàu một. hai người đến cuối cùng mới nhìn thấy được nhau. hôm nay trời trở lạnh. nam khoác trên người chiếc áo khoác tối màu. hai bàn tay giơ lên, bám vào khung cửa sổ. mắt nó đỏ hoe nhìn về phía việt đứng. nó muốn nói với hắn cái gì đó. rất nhiều. mai việt chăm chú nhìn nó, nhưng lại chẳng thể nghe được giọng của nam dù chỉ một chút.

trong tai hắn lúc ấy ong ong lên tiếng động cơ đoàn tàu khởi động.

đoàn tàu dần rời bến. trần mai việt vẫn nhìn theo mỉm cười. hắn vẫy tay chào nam. hắn nghĩ, lần này là lần cuối.

mai việt từng có với người bạn nhỏ của hắn một lời hứa. chỉ cần nó thi thật tốt, hắn sẽ tuyệt nhiên quay đầu lại, từ bỏ con đường tăm tối mình đang đi. lời hứa chung quy cũng chỉ là cái cớ. bởi vì hắn tự nhận thức được chỉ khi mình làm một người lương thiện mới có thể xứng đáng đứng cùng với nam.

dù cho mảnh tình của hai người không trọn vẹn đi chăng nữa. hắn vẫn sẽ ở lại thực hiện lời hứa với hoàng nam thật tốt.

dù rằng ngày hôm đó chia xa, hai người bọn họ chỉ nhìn thôi chứ chẳng kịp nói với nhau một lời.

hai quả tim, mỗi người một ngã, giữa cuộc sống tất bật bộn bề, họ sợ họ phiền đến nhau. họ cũng vẫn luôn nghĩ thời gian, khoảng cách đã khiến hai người chẳng còn quan trọng trong mắt nhau nữa. nhưng đúng thật, lê hoàng nam và trần mai việt đã là gì của nhau đâu? cớ sao lại vì nhau mà muộn phiền đến thế?

bẵng đi một thời gian, hoàng nam mới trở về chốn cũ. khi mà tuổi đời cả hai chẳng còn nông nỗi, người bạn nhỏ ngày nào của mai việt đã chững chạc ra rất nhiều.

còi tàu hỏa rít lên một hồi dài. ai nấy cũng nhanh chóng thu xếp lại hành lý của mình để còn chuẩn bị rời đi. nam nhìn xuống từ cửa sổ toa tàu. sân ga này tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn còn đông đúc người qua lại như thế. như cái ngày cậu cùng bố mẹ rời đi. bằng một chút đặc quyền của người cuối cùng rời khỏi toa tàu, nam chậm rãi bước xuống, đưa ngón tay miết nhẹ cánh cửa gỉ sét. cậu âm thầm quan sát xung quanh sân ga. ai cũng có người đưa người đưa đón. chỉ có hoàng nam trở về quê hương của mình mà đến một bóng quen thuộc cũng chẳng thấy đâu.

hoàng nam đặt một chuyến taxi. cậu ngồi trên xe ngắm nghía chốn quê cũ. xe băng qua mấy dãy cao ốc ngột ngạt. bác tài xế chở nam về cái khu mà trước đây cậu từng lớn lên. nơi này không còn là một khu tập thể đầy rẫy những căn nhà tạm bợ, xập xệ nữa. cũng không còn mấy lối mòn, ngã rẽ cùng với sạp bán bánh nướng quen thuộc ngày trước cậu ưa thích. hoàng nam bất chợt nhớ lại, năm năm qua rồi, nếu muốn không bị bỏ lại thì dù có tồi tàn như thế nào đi nữa cũng phải đổi thay.

cậu nhớ được địa chỉ nhà cũ. căn nhà ấy bố mẹ nam vốn đã bán lại cho người quen. cho đến khi chiếc taxi dừng lại. giây phút hoàng nam nhanh chóng thanh toán rồi vội vã bước xuống, cậu chết lặng. bên cạnh căn nhà quen thuộc của nam bây giờ chỉ còn là một mảnh đất phẳng phiu, trống hoác.

lê hoàng nam bỏ lại mọi thứ trở về chỉ để tìm hắn.

nhưng trần mai việt đã không còn ở đây nữa rồi.

có đợt gió se se lạnh thổi ngang qua. cả người cậu bất giác run lên bần bật. lạnh. nam bị chôn chân, ngẩn ngơ trong nỗi hụt hẫng của chính mình thật lâu như thể đã bị cướp mất đi linh hồn.

chẳng lẽ việt không chờ cậu nữa.

chẳng lẽ câu chuyện của bọn họ bây giờ chỉ còn là những trang kỷ niệm cũ kỹ, bạc màu.

viễn cảnh mà lê hoàng nam vẫn luôn ao ước. kết thúc rồi sao?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net