Chương 10: Về Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy,mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Tôi cũng thoải mái kể vô vàn chuyện trên đời cho Hiệp,kể hết bức xúc của mình đối với cuộc sống này, anh thì chỉ ngồi bên lặng lẽ lắng nghe lâu lâu lại nói vài câu khuyên nhủ,chỉ bảo. Mỗi lần chúng tôi ở cạnh nhau tôi như có thêm một người mẹ, anh không để tôi chạm vào bất kì một việc gì dù nhỏ nhất,khi bị thương anh sẽ khẽ nhăn mày,trách móc tôi vài câu.

Qua một tháng sau, sáng sớm thứ 2 đầu tuần tôi bò dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, ngồi dậy vò mái tóc dài ngang vai thành một mớ hỗn độn và ngáp một cái. Bước chân ra khỏi chiếc giường,theo thói quen chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,uống li nước để trên bàn song đó mở điện thoại kiểm tra thông báo trên màn hình hiện lên thông báo messeger "con ruồi" gửi cho bạn một tin nhắn thoại. Âm thanh khàn khàn sáng sớm của người con trai ở đầu bên kia vang lên:

" Chào buổi sáng,chúc Trang một ngày tốt lành nhé! Em dậy chưa? Tí nữa tầm 8h30 anh qua đón Trang rồi mình cùng đi ăn nhé?"

Tôi mở voice phản hồi cho người bên kia:

"Buổi sáng vui vẻ! Em mới dậy,dị tí anh qua đón em rồi đi mua ít bánh nhé!? Em bỗng thèm đồ ngọt quá."

"Ok,đã hiểu tí anh qua"- Hiệp nhắn phản hồi

Nhìn dòng tin nhắn. Tôi vội ngồi vào bàn trang điểm,trong gương một cô gái trắng trẻo,đôi mắt hai mí,mũi cao,môi mỏng,hai má có chút tròn hồng hào khiến cho cô nhìn có chút tinh nghịch và ngây thơ mà vốn dĩ không nên có với độ tuổi hiện tại.

Trình tự luyến của tôi sẽ lên một tầm cao mới khi nhìn vào chính mình trong gương,tôi đưa hai tay ôm mặt mình và thốt lên:

"Ôi Huyền Trang,mày xinh quá gái ơi!!!"

Tôi nhìn ngắm gương mặt mình một lúc. Tay bắt đầu cầm kem dưỡng ẩm lên bắt đầu trang điểm cho gương mặt,tay đắp phấn,tay vuốt lựa bánh. Sau nửa tiếng cô gái gương mặt mộc mạc có chút bơ phờ ban nãy hóa thành một cô gái khác xinh xắn,có chút nét trưởng thành.

Tôi kiểm tra đồ đạc trong vali,nhìn vào tủ lựa một chiếc váy polo tay ngắn dáng suông màu be,tìm luôn cả chiếc máy làm tóc uốn sóng cho mái tóc. Sửa soạn xong tôi gọi cho Hiệp:

" Anh tới chưa?"

" Anh đang mua đồ ăn sáng,em đợi chút nhé!"

"Vâng!"- Tôi ngoan ngoãn trả lời anh

Khoảng 5 phút sau một chiếc xe ô tô hiệu Toyota màu đen đậu trước cửa nhà. Một chàng trai vóc dáng tiêu chuẩn bước từ trên xe xuống,mở cổng nhà tôi một cách tự nhiên khi anh ta đến trước cửa nhà anh ta gõ ba cái vào cửa.

*Cốc,cốc,cốc*

Âm thanh từ giọng nói quen thuộc vang lên: "Trang ơi!"

" Vâng! Em đây!" Tôi ngồi đợi anh ở trong phòng vừa nghe âm thanh tôi vội mở cửa,chào đón người con trai kia. Tôi nở nụ cười,dương rộng đôi tay mình,gã cũng cúi xuống để đáp lại cái ôm của tôi.

" Chào Hiệp,một ngày tốt nha!"Tôi nhìn anh,nở nụ cười thật tươi

"Em cũng vậy! Thôi chúng ta chuẩn bị đi, đồ của em đâu?" Hiệp buông hả tôi ra,đưa cho tôi túi đồ ăn và hỏi:

Tôi đẩy chiếc vali ra,đưa cho Hiệp "Đây ạ!"

Sau một tháng quen nhau,cảm nhận của tôi về Hiệp rất tốt nhưng... Tôi quên mất cái miệng không có hướng dẫn sử dụng kia của anh.

" Hôm nay Trang mặc cái váy này xinh ghê! Nhìn lùn lùn cuti xỉu!" Hiệp đi song song tôi,anh nở nụ cười và xoa nhẹ đầu tôi.

"Anh bớt đụng chạm vào chiều cao của em đi Hiệp à!!!" Hai hàng lông mày trên mặt của tôi dần xích lại gần nhau,tôi nhéo anh đến mức anh đau phát tiếng rên nhẹ tôi mới bỏ ra.

Anh nhìn vào vết nhéo rồi vội cười cười xin lỗi,hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Vào trong xe,tôi nói Hiệp chở đến tiệm bánh bên Phú Nhuận. Sau khi đầy đủ mọi thứ Hiệp chở tôi qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Bọn tôi thong thả đi vào,kiểm tra đồ đạc và xuất trình. Tôi nắm tay anh nói đủ thứ về Hà Nội đến khi máy bay cất cánh tôi mới ngừng.

Hôm qua tôi dành hết thời gian của một ngày và 2 tiếng hơn cho đống công việc một tháng sau,sáng phải dậy sớm làm đủ thứ nên bây giờ tôi hoàn toàn cạn kiệt sức.Tôi dựa vào cánh tay anh và thiếp đi.

Hai tiếng sau chúng tôi đã đáp xuống tại Hà Nội. Hiệp gọi tôi dậy,lấy hành lý và anh nắm tay tôi đang ngái ngủ xuống dưới. Bàn tay anh to đến mức bao trùm hết bàn tay của tôi,tôi ngửi được mùi bạc hà và một chút mùi chanh sả trên người anh. Anh nắm tay tôi khá chắc chắn,che chở tôi phía sau.

Hiệp và tôi ở Sài Gòn thì chung quận đấy nhưng ở Hà Nội thì khác nhà chúng tôi cách nhau xa cực còn ngược chiều nhau nữa vì thế chúng tôi quyết định tách ra khi rời khỏi sân bay. Anh nói chị Mai sẽ qua đón anh,tôi thì được Ngọc, Đào, Hoàng đón.

Hoàng Anh và Thư thì hai nhỏ này chưa về tới do chúng nó đi du học nên về chậm hơn. Và vì hai đứa là hai đứa khó gặp nhất trong hội nên chúng tôi muốn cùng nhau đón chúng nó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiendai