chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các anh đi lấy nước về xong
Trên đường đi anh thấy khá nhiều người đang giao dịch j ấy,các anh núp lại nhìn kĩ thì thấy bọn thổ phỉ bọn chúng đang giao heroin và rất nhiều ma túy bọn chúng đang nói j các anh xích lại nghe kĩ
-Đêm mai chúng ta mau giao cái này mau ko thôi đám đứa nít ranh mới về đây biết là toang lun 
-Ừm
-Giao ở đâu vậy đại ca
Ở đây 10h đêm ngày mai
Sau khi các anh nghe xong liền quay về trang trại bàn bạc lai với mọi người ko thôi lại bị bọn chúng phát hiện thì toang
Ngọc Hải chống tay lên bàn nói
-Đêm mai bọn thổ phỉ sẽ đến giao ma túy nên chúng ta nên bố trí cách tóm gọn bọn chúng
Văn Toàn nói:anh đã nói cho chỉ huy chưa ấy
-Tôi nói rồi mai sẽ có người phòng ngự sẵn nhưng
-Nhưng chuyện j
Tiến Dũng lo lắng hỏi
-Đêm mai có thể tới hơi trễ nên mong mọi người cẩn thận xong rồi mau giả tán để chuẩn bị đây là bản đồ để mọi bố chí chỗ đứng
Đã rõ
Mọi người xem xong thì giải tán về phòng
Hôm nay mọi người rất lo lắng chả ăn ngủ j được

-Hôm sau,hôm nay là ngày bọn chúng giao hàng
Mọi người đều rất cẩn thận và bận áo chống đạn rất chỉnh chu,có cả súng
8h30 tối
Mọi người ở chỗ chuẩn bị
Bên kia sông là Tiến Dũng và Đình Trọng kèm thêm 2 người nữa
Phía sau cây cổ thụ cao lớn là Ngọc Hải và Văn Toàn kèm theo 2 người nữa
Góc tay trái sau những bụi cây ẩm thấp là Xuân Trường và Minh Vương  kèm theo 2 anh nữa còn 2 cặp nữa thì đang phòng ngự trên cây và trên nóc nhà gỗ
9h30 mục tiêu xuất hiện kèm bao hàng họ đi lòng vòng kiểm tra kĩ sau khi kiểm tra bọn ko phát hiệu ra j
-Mục tiêu ko phát hiện
10h người giao hàng xuất hiện bắt đâu kiểm hàng
Bắt Đầu
Các anh và các cậu chạy ra
-Giơ tay lên mau
Đm nó bọn nít ranh bây ko mau cút nhanh
Ngọc Hải hỉ mũi khinh bỉ
Nếu ko cút thì sau
Mọi chuyện là do bọn mày
Đám thổ phỉ bắt đầu bắn loạn xạ hên các anh né được nên trốn và bắn trả
Bọn họ bắn nhau loạn xạ
Nhưng Minh Vương ko may bị bọn chúng bắn chúng ngực
Aaa Xuân Trường
Minh Vương có sao ko
Đ..a..u " ngất"
MINH VƯƠNG MAU TỈNH LẠI
Xuân Trường bế Minh Vương chạy ra ngoài hên là xe cấp cứu và cấp trên vừa tới lun nên đã đưa Minh Vương vào viện cùng anh
Còn bọn thổ phỉ đang bắn thì hết đạn thì đội phục kích đến nên bọn họ đã được tóm gọn hết bọn chúng
Còn mọi người thì ra hỏi chỉ huy Minh Vương và Xuân Trường có sao ko và cùng nhau đi đến bệnh viện
Văn Toàn chạy nhanh nhất nên chạy vào hỏi Xuân Trường nhưng thấy anh ngồi ghế khóc
Thấy thế cậu chỉ đứng im
Ngọc Hải thấy thế lại hỏi Văn Toàn:sao không hỏi đi
Anh nhìn kìa
Anh nhìn lên thì thấy thằng bạn thân của mình nó khóc,anh rất ngạc nhiên vì lần đầu anh thấy nó khóc
Anh đi lại nói
Thôi mày nín đi
-Tao lo lắm mày ạ mất em ấy ko biết tao sống sau lun
Mày thích nó à
Tao yêu luôn rồi
Anh ko nói j ngồi đợi cấp cứu ra
Sau 5 tiếng thì bác sĩ cũng đã ra
Xuân Trường nhanh chân chạy lại hỏi:em ấy có sau ko có sau ko
À anh đừng lo cậu ấy đã quá cơn nguy kịch rồi hên là chưa chúng tim ấy nhưng
Nhưng j ạ
Anh đang rất lo lắng
Nhưng bị khá nặng phải chờ 1 siêu năng lực nào đó giúp cậu tỉnh lại ko thôi cậu ấy có thể làm người thực vật suốt đời
Vâng tôi cảm on bác sĩ
Anh thất vọng ngồi sụp xuống khóc
Ngọc Hải lại an ủi thằng bạn thân của mình:thôi nín đi
Biết thế tôi đã không cho em ấy đi theo rồi
Còn Văn Toàn thì ôm mặt khóc đến ngất
Ngọc Hải lo lắng chạy lại bế cậu vào phòng hồi sức.
____________end chap_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309 #0608