CHƯƠNG 3: Thoát chết may mắn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ÁÁÁÁÁ!", một tiếng thét dài vang lên át đi âm thanh xối xả của cơn mưa. Lại có thêm nhiều tiếng la hét vang lên nhưng do bị tiếng ồn của mưa át đi nên tập trung mới có thể nghe thấy, càng lúc chúng tôi lại càng nghe thấy có nhiều âm thanh nữa vang lên. Lấy làm lạ, chúng tôi liền đội mưa mà chạy ra phía ngoài cổng xem nguyên nhân nào mà gây ra nhiều tiếng kêu lạ thế. Ra đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng mà bất cứ một con người nào, với bất cứ lòng dũng cảm đến nhường nào đều cảm thấy hãi hùng. Những dòng nước màu đỏ chảy kín mặt đường, những con người với dáng người xiêu vẹo, dáng đi khập khiễng, tứ chi thì thối nát loang lổ đầy những vết máu đang tranh nhau giằng xé, cào cầu những con người nằm trên đường. Mà kinh khủng hơn hết, những bóng hình xiêu vẹo đấy đang cho những miếng thịt mà chúng xé ra từ trên cơ thể những con người khốn khổ đó vào trong miệng của chúng mà nhai y như một con dã thú vậy. Tất cả những người xấu số đó đang giơ ánh mắt mang vẻ cầu xin, về phía chúng tôi, miệng thì liên tục nói lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe cùng với hàng lệ hòa cùng những giót máu và bụi bẩn của mặt đất đang lăn dài trên má.

"C...Cái gì thế này", tôi nói bằng một giọng run run, khi chứng kiến những cảnh này, tôi không còn để ý đến cảm giác lạnh buốt khi nước mưa vẫn đang dội xuống đầu tôi một cách xối xả. Hải và Hùng thì ngồi bệt xuống đất do sợ quá còn Hưng,Nam,Thành thì đứng trơ ra đất không nói lên lời, miệng lẩm bà lẩm bẩm, người run như cầy sấy.

Những con người mất hết nhân tính kia bỗng nhin ra chỗ chúng tôi, bắt đầu rời bỏ nơi chúng đứng trước đó và khập khiễng tiến về chúng tôi một cách chậm chạp, miệng luôn phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu. "Thông báo cho trường nhanh lên", lấy lại tinh thần tôi quát lên và lôi thằng Hùng cùng thằng Hải đang ngồi bệt dưới đất mà kéo theo.Nam,Hưng và Thành cũng phục hồi tinh thần mà đi theo tôi. Không còn thời gian, tôi chạy nhanh ra giữa trường hét lên:"Tất cả chạy mau có xác sống", "CHẠY NHANH LÊN NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT","CÓ XÁC SỐNG CHẠY MAU",... Nhưng đáp lại chúng tôi thì chỉ có những tràng cười như pháo nổ của các anh chị lớp trên cùng bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của thầy cô.

Lại một lần nữa chúng tôi lại hét lên nhưng lần này tiếng cười ấy còn to hơn cả lúc trước. "Không còn thời gian nữa đâu, mày với thằng Nam và Thành lên lớp thông báo bảo bọn nó chạy đi, nhất thiết phải thuyết phục được một ít chứ đừng để chết cả lũ đấy, còn Hùng và Hải đi với tao thông báo cho A1. Có ý kiến gì không", thấy cả trường không nghe nên tôi quay ra nói với thằng Hưng một cách sốt sắng." Không có vấn đề gì cả nhưng cẩn thận đấy","còn chúng mày","được". Những thời khắc khó khăn bây giờ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net