Chương 17: Thỉnh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước sự âm u và lạnh lẽo bất ngờ của đêm tối, Phương Diễm vừa đi vừa nhớ lại quá khứ về ba ngày trước khi cô gặp được hai sói nhỏ Roya và Chie. Những bước chân nhẹ nhàng của cô gái dẫm lên nền đất phủ đầy lá cây và rong rêu của khu rừng tạo thành những âm thanh sột soạt khe khẽ. Trên bầu trời, mặt trăng nỗ lực chiếu sáng khu rừng đen nhưng có vẻ hiệu quả không đáng kể cho lắm bởi ánh trăng chỉ có thể yếu ớt chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá cây rậm rạp, mơ hồ khắc hoạ nên những hình thù kì dị trải dài trên nền đất.

Một vài con đom đóm lập loè phát sáng trong đêm tối, kết hợp với tiếng côn trùng rì rầm, tiếng lá cây xào xạc,...tất cả tạo nên một bức tranh đêm tối có chút rợn người. Phương Diễm cố lờ đi cảm giác lạnh lẽo đang thấm sâu vào từng tấc da thịt, cô tăng nhanh tốc độ để đến điểm hẹn với gâu đần và sói nhỏ.

Cuối cùng sau vài phút đi bộ, trước mắt cô gái hiện lên một ngã tư đường rừng, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của ba động vật nhỏ. Không thấy...

"Quái lạ, rõ ràng đã hẹn nhau với gâu đần là gặp mặt ở đây mà." Phương Diễm lẩm bẩm trong miệng đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh để tìm bóng dáng chó đen lớn.

Bình thường cô hay cùng Đức Trí đi lên núi chơi, thỉnh thoảng cũng vào rừng nhưng chỉ dừng lại ở khu vực bìa rừng mà không đi sâu vào trong bao giờ. Phương Diễm chỉ mơ hồ biết rõ phía bắc khu rừng có một đàn sói khoảng hơn bốn mươi con sinh sống, còn vị trí cụ thể ở đâu thì cô không rõ. Bởi vậy mà cô cần hai sói nhỏ dẫn đường, lúc này cô hoàn toàn không biết rằng chó lớn nhà mình đã trở thành bạn của bầy sói, đường đi đến hang sói được chó đen lớn đi lại không biết bao nhiêu lần.

Phương Diễm hoàn toàn bối rối, liếc nhìn màn hình điện thoại hiện thị [21:29]. Cô cần xử lí ma chó nhanh chóng, để đảm bảo an toàn và trừ đi thời gian đi lại Phương Diễm cần hoàn thành công việc trước 2 giờ sáng, muộn nhất là 2 giờ 30 phút.

Phương Diễm phải có mặt ở nhà lúc 3 giờ bởi vì 3 giờ là lúc âm khí thịnh nhất trong ngày, cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến hôm trước. Tuy đã có tư cách trở thành âm dương sư nhưng linh lực của cô vô cùng ít ỏi, có lẽ là đủ để thu phục ma chó. Nếu ở bên ngoài quá lâu, cô không dám chắc liệu bản thân có thể rút lui an toàn hay không.

Phương Diễm tự tin có thể thu phục được ma chó bởi vì trong dân gian lưu truyền, ma chó được chia ra làm hai loại. Một loại là ma chó hình thành từ chính linh hồn sau khi chết của chó hoá thành do oán hận tích tụ, loại này thuần tuý là linh hồn của động vật nên linh trí chưa khai mở hoàn toàn, mức độ nguy hiểm cũng thấp hơn loại sau. Có thể dễ dàng xử lí.

Loại thứ hai cũng là loại nguy hiểm hơn và khó đối phó hơn. Ma chó loại này được hình thành do âm khí, tà khí, ma khí, oán khí trong nghĩa địa hoặc những nơi có tính chất tương tự như nghĩa địa tạo thành. Những loại âm khí này tồn lại lâu ngày, nếu gặp được điều kiện thuận lợi sẽ tụ lại hoá thân thành quỷ xuất hiện dưới hình dạng của một con chó đen lớn.

Do những thứ âm tà này được sinh ra sau khi con người qua đời nên chúng có chứa kí ức của họ, nói dễ hiểu hơn bản thân chúng có chứa linh thức. Ma chó loại thứ hai rất nguy hiểm và khó đối phó. May thay, thông qua linh thức của sói Chie, Phương Diễm biết được ma chó cô cần thu phục là loại thứ nhất. Chắc chắn đó là một động vật từng có quá khứ đáng thương bởi Phương Diễm thấy được hình dáng thực sự của nó trước khi chết: một cái chân què và hộp sọ vỡ nát.

Phương Diễm rất lo lắng bởi cô biết rõ tính tình gâu đần, nó là một con chó có nguyên tắc, nếu đã hẹn trước thì hiếm khi nuốt lời. Điều khiến cô lo lắng là có thể có điều gì đó xảy ra đã khiến gâu đần và hai sói nhỏ bỏ đi.

Sau vài phút đồng hồ suy ngẫm, Phương Diễm quyết định thỉnh thần. Có câu nói: "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá" mỗi một mảnh đất đều có người cai quản, chắc hẳn khu rừng này cũng không ngoại lệ.

Nghĩ là làm Phương Diễm đứng thẳng người, tập trung linh thức, hai tay kết ấn đồng thời niệm chú ngữ "thỉnh thần". Mỗi một từ phát ra từ miệng cô mang theo linh lực lan toả khắp không gian xung quanh. Cả khu rừng tĩnh lặng như thể đang lắng nghe những cổ ngữ thoát ra từ miệng cô gái. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài chiếc lá bay lượn trong không khí càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của cô.

Dần dần theo mỗi câu chú ngữ của Phương Diễm phát ra, một mạng lưới linh lực kết thành nhiều sợi ánh sáng xanh ngọc liên kết với cây cối xung quanh và đâm xuyên xuống lòng đất đen ngòm.

[Cô ấy đang gọi chúng ta.] Nơi Phương Diễm không thấy và không nghe được có một vài giọng nói không phân biệt là nam hay nữ vang lên.

[Có nên xuất hiện không?] Một giọng nói khác chen vào.

[Đừng, pháp sư đi vào rừng giờ này làm gì chứ...]

[Cổ ngữ? thật hiếm thấy khi thời đại này còn có người biết cổ ngữ và cổ thuật.] Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên. Tiếp sau đó là hàng loạt giọng nói đan xen, thì thầm thảo luận nối tiếp nhau không dứt.

[Nhìn kìa, âm dương sư. Cô ấy là âm dương sư] Một giọng nói cao vút vang lên đánh gãy những tiếng xì xào xung quanh.

[Không đúng, một, hai, ba,...chín...thiên âm dương sư...] Bây giờ là một tiếng thét thất thanh khác.

[Trên đời này thế mà có thiên âm dương sư thật.]

[Xuất hiện đi...phải nể mặt ngài ấy...chúng ta chỉ là những tinh linh nhỏ bé...]

Xì xào, xì xào...

Ánh trăng màu bạc dịu dàng phủ lên người Phương Diễm, không rõ là do ánh trăng hay do chính bản thân cô gái mà xung quanh người cô toả ra một vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Ấn kí hình hoa sen trắng chín cánh giữa trán ngay cả chủ nhân của nó vẫn chưa biết đến toả ra ánh sáng mang nồng đậm hơi thở cổ xưa. Chú ngữ đã kết thúc mà Phương Diễm vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào từ phía thần linh trong khu rừng. Cô thở dài một hơi, mày khẽ nhíu lại, chẳng lẽ ở đây không hề có thần linh hay bất cứ một tinh linh nào cai quản ư?

Khu rừng rất lớn nếu như không nhận được sự giúp đỡ của thần rừng thì Phương Diễm không thể nào tìm được vị trí của hang sói. Cô nhìn xung Quang một lượt rồi nhìn thẳng về hướng Bắc cất cao giọng:

"Tôi đến đây không có ý xấu, chỉ xin các ngài chỉ đường đến hang chó sói ở phía Bắc khu rừng. Hiện tại an nguy của bầy sói đang gặp nguy hiểm vì vậy hãy chỉ đường cho tôi."Giọng nói trong trẻo và thanh thoát của cô mang theo sự chân thành và sâu lắng vang vọng khắp khu rừng.

[Là ý tốt, ngài ấy muốn cứu bầy sói...]

[Phải đấy, tôi biết cô gái này hay cứu giúp những động vật nhỏ bị thương trong rừng.]

[Hơn một tiếng trước, ở chỗ này có một con chó đen lớn và hai con sói non đến từ bầy sói trong rừng.]

[...Nhưng chúng đi rồi...]

[Giúp...xuất hiện đi...]

Sau khi cất tiếng và chờ đợi vài phút mà vẫn không nhận được hồi âm. Phương Diễm thất vọng muốn bỏ cuộc thì trước mắt cô đột ngột xuất hiện một con đom đóm rất lớn, to gần bằng đầu ngón tay cái của một người trưởng thành từ từ lập lờ bay tới. Khoé miệng Phương Diễm khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, thành công rồi.

Đom đóm bay tới trước mặt Phương Diễm rồi dừng lại khoảng ba giây, sau đó nó men theo lối đường mòn bay về phía bắc của khu rừng. Trong đêm tối, ánh sáng của đom đóm như một ngọn đèn lồng nhỏ lấp lánh và huyền ảo chỉ đường cho cô.

Ngay khi Phương Diễm tìm đường đến hang sói thì ở phía bắc khu rừng đang có một cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra.

Đức Trí thở dốc đầy mệt nhọc. Thân hình lực lưỡng với bộ lông đen bóng loáng của nó nay đã loang lổ những vết máu, vết cào xâu hoắm làm lộ cả thịt non bến dưới lớp da dày. Chó đen lớn dựng thẳng hai tai, lưng hơi cong lại tạo tư thế phòng thủ. Từ cổ họng của nó phát ra tiếng gầm gừ sắc bén để lộ ra hàm răng trắng bén nhọn. Ánh mắt của chó lớn lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm về phía con sói ở phía đối diện.

Hơn một tiếng trước, nó và hai sói nhỏ nằm đợi Phương Diễm ở ngã tư đường rừng. Trước khi để chúng đi, cô chủ nhỏ đã căn dặn nhiều lần là dù cho có chuyện gì xảy ra chúng cũng phải đợi cô đến rồi mới được đi đến hang sói. Chúng chỉ cần dẫn đường, còn lại cô sẽ xử lí nhưng đang nằm thì có một tiếng gào đầy mạnh mẽ nhưng đầy đau đớn và tang thương theo gió truyền đến. Đức Trí nhận ra đó là tiếng gào của sói trắng đầu đàn. Chắc chắn có chuyện không hay xảy ra với đàn sói.

Chie và Roya sau khi nghe thấy tiếng gào của sói cha thì không kìm lòng được, bất chấp tất cả gấp gáp chạy nhanh về phía bắc khu rừng. Đức Trí ngăn cản nhưng không được nên đành phải theo sau. Khi chúng vừa đến thì chứng kiến cảnh sói trắng đầu đàn trên mình chồng chất vết thương đang đánh nhau với một con sói xám mới thành niên. Sói trắng ở thế hạ phong.

Xung quanh, cả đàn sói nằm la liệt trên mặt đất, không rõ là hôm mê hay đã chết. Duy chỉ có sói trắng lớn và một sói xám trưởng thành khác còn có thể hoạt động. Tuy nhiên con sói còn lại đã mất khả năng chiến đấu. Đức Trí quan sát thấy có ba con sói xám đã chết, điều này nó có thể chắc chắn bởi xác của ba sói xám này không còn nguyên vẹn, thi thể của chúng đã bắt đầu thối rữa bốc mùi tanh hôi và chỉ còn một nửa, nửa còn lại có lẽ là bị ăn mất. Một trong ba con sói đã chết chỉ còn lại xương trắng.

Đức Trí lao đến cản cho sói trắng một cú đớp trí mạng. Nó đã chiến đấu với ma vật trước mắt từ đó đến giờ. Tuy thân hình của ma chó chỉ bằng một nửa của chó đen lớn nhưng nó sử dụng ma lực quấy nhiễu tâm trí đối thủ rồi thừa cơ tấn công. Đức Trí đã có dấu hiệu bị đuối sức, điều nó lo lắng nhất là cô chủ không biết đường đến hang sói. Vậy ai sẽ cứu giúp chúng đây.

Phía đối diện, con sói với bộ lông trắng xám bê bết máu tanh, đuôi nó vẫy nhẹ nhàng và di chuyển những bước chân khập khiễng. Đôi mắt đỏ rực, đầy yêu dị của nó không rời khỏi chó đen lớn dù chỉ là một giây. Từ cổ họng của nó phát ra những âm thanh "khặc, khặc,..." kì lạ, xé tan sự yên tĩnh của khu rừng.

Cơ thể này đã có dấu hiệu thối rữa nặng nề nên ma chó dự tính đoạt xác sói trắng đầu đàn. Tuy nhiên khi chó đen lớn này xuất hiện thì nó đã đổi ý, nó vừa khao khát lại oán hận, ghen tị với con chó trước mặt. Từ ngoại hình được chăm sóc kĩ lưỡng cùng với dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin toát ra từ người chó đen lớn, ma chó biết được cuộc sống của nó chắc hẳn rất tốt. Nếu ma chó cũng được sống ở một gia đình yêu thương động vật như vậy thì có lẽ những đứa con của nó đã được an toàn chào đời.

Nhớ về quá khứ khiến chó ma có nổi điên, hắc khí ngùn ngụt toả ra từ người nó, đôi mắt của ma vật như muốn nhỏ máu, ánh lên sự thù hận và không cam chịu. Tất cả lũ sói và cả cón chó trước mặt đều phải chết.

Bầu không khí âm trầm và chết chóc bao phủ lên hang sói. Ma chó lao tới trước, nhanh như một cơn gió, nó muốn cắn đứt động mạch cổ của Đức Trí. Tuy nhiên, chó đen phản ứng nhanh chóng tung mình về phía sau tránh đòn, sau đó mạnh mẽ tấn công vào chân sau không bị thương còn lại của ma chó. Đức Trí nhận thấy ma vật chỉ đi bằng ba chân, chân phải phía sau dường như là đã bị phế, chỉ có thể kéo lê trên mặt đất. Nó muốn hạn chế tốc độ di chuyển của ma vật.

Chó đen Đức Trí cố lờ đi sự ghê tởm truyền đến từ hàm răng đang cắn chặt vào chân sau của ma vật. Thực sự, từ trên người ma vật toả ra một thứ mùi hôi tanh kinh khủng khiếp như mùi của xác chết lâu ngày. Nhưng kì lạ là trong mắt của Đức Trí ma vật chỉ mang dáng vẻ của một con sói xám bình thường.

Mặc dù bị cắn mạnh vào chân sau nhưng ma chó không hề cảm thấy đau đớn. Đây vốn chẳng phải thân xác của nó, đồng thời nó cũng đã chết từ lâu nào còn cảm thấy đau đớn được nữa. Nhân cơ hội, ma có quay lại, dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào lưng chó đen, để lại một vết thương sâu hoắm. Mùi máu tanh ngọt toả ra trong không khí khiến ma vật hứng phấn gầm lên.

Cuộc chiến mỗi lúc một trở nên khốc liệt hơn, tiếng gầm gừ và tiếng hú rợn người nối tiếp đan xen vang lên. Hai con vật lao vào quần ẩu, chúng lăn lộn trên mặt đất khiến bụi đất bay tứ tung trong không khí.

Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Đức Trí nhìn thẳng vào cặp mắt chết chóc của ma vật, lí trí của chó đen lớn như bị cướp mất, cơ thể đơ cứng mất đi khả năng hoạt động.

Nguy hiểm...

"Phập" âm thanh hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào da thịt vang lên. Đức Trí cảm nhận được đau đớn truyền đến từ cổ nhưng nó không thể cử động. Nó đã bị trúng ma lực của ma chó.

Chie đã tốn quá nhiều linh lực để giúp sói đầu đàn và bốn sói trưởng thành thức tỉnh. Sau đó lại thiêu đốt thần hồn cưỡng ép đưa Phương Diễm nhập mộng nên giờ đây nó không khác gì một con sói bình thường.

Cặp mắt vốn kiêu ngạo của Đức Trí dần nhoè đi, nó mơ hồ nhận ra có ba bóng dáng đang lao về phía bên này...

Có lẽ hôm nay nó sẽ phải chết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net