Chương 2: Sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ thứ hai đã được gửi tới. Lần này, nó không phải là một nhiệm vụ điều tra mà là truy bắt. Hình ảnh lẫn tên của tội phạm đều được đề ra trong chiếc điện thoại. Ngoài ra là các chi tiết được cung cấp thêm như là địa điểm thường thấy, tiểu sử,... 

"Không đề cập tới siêu năng lực à?"- Si nghiến răng mà nói.

Làm gì thì làm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc không nắm được siêu năng lực đối phương là gì là một bất lợi cực kì với Si. Nếu không đoán ra được nó ngay khi gặp mặt thì chỉ có cái chết luôn chờ đợi Si. Mà việc tiết lộ siêu năng lực mình là gì cho người khác nghe không khác gì mang một bí mật riêng tư cực lớn ra phô cho thiên hạ biết vậy. Thế nên, dù có các vòng kiểm soát năng lực thì chỉ có chính phủ nắm rõ siêu năng lực của họ.

Không muốn nói chứ, chính phủ làm việc thật toang tác. Mà cũng chả trách được họ, cái hệ thống này mới xây dựng chứ được 3 con số nữa cơ mà.

Cậu bắt đầu đọc thông tin trong điện thoại.

"Tên: Mellon Kree

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Giáo viên

Địa điểm thường thấy: Phía đông phố Nrem, các trường trung học, tiệm cà phê số 3.

Lần cuối thấy: Cầu Đông của thành phố.

Tội trạng: Mưu sát 40 học sinh, phá hoại tài sản công cộng, gây thương tích cho người thi hành công vụ, giết chết một điều tra viên cấp 0.

Toàn quyền xử lý hung thủ."

Si nhìn vào hình ảnh người này. Khuôn mặt bình thường, chả có điểm nhấn gì đặc sắc. Mái tóc đen và cặp kính dày trên khuôn mặt thiếu sức sống ấy. Trông không khác gì một con quái vật sắp chết vậy.

Sau khi xóa đi những thứ thừa thãi, đây chính là thứ còn trên điện thoại Si. 

Si quyết định đi tới cầu Đông của thành phố.

Nói về cầu Đông, đây chính là một trong bốn cây cầu nối vào trong thành phố này. Thành phố này cực kỳ nghiêm ngặt trong việc di chuyển ra vào trong và ngoài. Thế nên người ngoài có thể vào chứ ra thì gần như không thể. Trừ khi được quyền từ những người phía trên thì họ mới được phép. Vì vậy, để vào thành phố này chỉ có thể thông qua bốn cây cầu tương đương với bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Không thể nào di chuyển vào thành phố thông qua đường thủy hay là đường hàng không. Vì thành phố này còn là một cái nhà tù giam lỏng khổng lồ trong đây.

Việc các đội điều tra được đặt ở đây chỉ để giảm thiểu và kiềm chế trước khi mọi người ở thành phố này bộc phát siêu năng lực và giết lẫn nhau.

*****************

Tại cầu Đông.

Một cây cầu khổng lồ với chiều dài 70km với độ rộng là 16 làn đường di chuyển cho xe hơi. Đây chính là một trong những cây cầu to nhất thế giới. Nhưng so với ba cây cầu có cùng kiểu thì cầu Đông lại là cây cầu bé nhất trong số bốn cây cầu.

Nhưng điểm nhấn của cây cầu này chính là màn sương mù dày vô tận. Làn sương này lan hẳn vào trong thành phố một chút. Về cơ bản thì chỉ cần đứng ngay đầu cậu là chả thấy gì xung quanh cả rồi. Sương mù khu vực này rất dày.

Theo các nhà nghiên cứu có vẻ là do trái đất bị biến đối tính chất nên có vài nơi có làn sương mù bất tận. Đã từng có một vài dự án được sinh ra để đẩy bay làn sương này nhưng nó có vẻ như là không thể. Vì nó quá dày và mật độ làn sương cực kỳ cao.

Lấy ra một cái máy dò siêu năng lực, Si bắt đầu quét xung quanh để tìm xem có dấu hiệu sử dụng siêu năng lực hay không. 

Cậu biết từ từ trên làn đường.Cơn gió mạnh trên cầu như muốn thổi cậu bay đi.

Cây cầu này thường chỉ có thể sử dụng vào các dịp nhất định. Chính vì vậy mà nó có 16 làn đường để di chuyển ra vào nhanh chóng. 

Vì thế mà trên cây cầu này chỉ mình Si. 

Si mong là mình có thể tìm được một ai đó từ đội 4 hoặc đội 5 và sau đó nhờ họ giúp cậu di chuyển và kiểm tra cây cầu này. Nhưng cậu đi mãi vẫn chưa thấy ai cả.

Si bắt đầu đi vào trong cây cầu. Các cột cầu cao chót vót khiến cho càng vào trong gió thổi xuống càng lúc càng mạnh. Si cảm giác nếu cậu không tập trung kĩ thì cậu sẽ bị thổi bay đi mất.

Cậu đi mãi trong lúc cái mày dò cứ liên tục hoạt động. Tiếng bíp bíp biểu thị việc chả có gì đang diễn ra khiến cậu càng u phiền thêm.

'Tên này, hắn đang ở đâu?'

Dù mệt mỏi, cậu không có ý định ngừng tại đây. Cậu lấy ra một chiếc xe mini ra từ túi. Sau đó cậu gắn cái máy dò lên và thả nó di chuyển trên cầu. Vì cây cầu này là một đường thẳng dài nên cậu có thể thoải mái nó không đụng trúng thứ gì. Và cậu leo qua tiếp thêm 3 cái làn đường bên và thả. Ở làn đường thứ 5 thì cậu tiếp tục đi bộ.

Trên con đường dài gần như vô tận này, cậu có cảm giác không lành.

Quá yên tĩnh, dù là ngày nghỉ nhưng cây cầu này đáng lý phải có người canh chứ. Cái cỗ xe cậu thả không hề có tín hiệu gì. Cậu thì vẫn chưa gặp bất kỳ ai cả. Quá yên tĩnh so với một chỗ cần được quan sát liên tục.

Làn sương mù càng lúc càng dày như báo hiệu điều không may. Lúc này, tầm nhìn của Si chỉ còn giới hạn trong phạm vi 150m xung quanh. Một đợt tấn công bất ngờ lúc nào cũng có thể diễn ra.

Bỗng, một ánh đèn phát ra từ làn sương. Si cứ đứng yên tại chỗ để cho ánh đèn ấy từ từ đi lại gần mình.

Khi tiến tới cái khoảng cách mà mọi người dùng để xã giao thì Si đã nhìn rõ được người đó. Đó là một người của đội điều tra? Si cho rằng là thế vì người này đang mặc đồng phục của đội điều tra số 5. Chả là có những thứ hơi sai lệch một chút.

Chẳng hạn như là kích cỡ bộ quần áo của người này. Có vẻ nó hơi rộng một chút so với khổ người. Và giày nữa, có vẻ việc mặc một đôi giày lớn hơn 1-2 số là chuyện bình thường nhưng 3 số là chuyện hiếm hoi. Trừ khi người này có vấn đề hoặc bị bệnh. Ngoài ra, các vết máu bất thường trên ống quần. Tuy nó chỉ là các điểm nhỏ nhưng vết máu này nó không đồng đều về mặt thời gian. Các vết máu cũ mới đều xuất hiện trên ống quần ấy cùng một lúc.

Nhưng có một vấn đề là người này đeo mặt nạ. Cậu không thể đoán chắc được người này có phải là kẻ cậu đang truy bắt hay không vì trong phần tội trạng có nói về việc hắn đã giết một điều tra viên cấp 0. Có nghĩa là hắn hẳn phải là một kẻ cấp 1 tệ hơn là cấp 2.

Chiếc vòng trên tay hắn không thấy ở đâu cả. Điều này làm Si căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì nếu đây là địch thì cậu sắp chết rồi. 

Kẻ địch từng là giáo viên. Không quá khó để nói hắn biết vận động não để chọn một khu vực có lợi cho năng lực của hắn. Nếu hắn đã chọn cầu Đông làm địa điểm chiến đấu. Vậy năng lực của hắn là gì?

Mang trong mình câu hỏi quyết định cả cuộc chiến. Si quyết định tiến lại gần hắn. Dù trong tình huống như nào thì cũng phải là người chủ động quyết định. Đó là cách mà Si luôn sống sót sau những cuộc chiến khốc liệt từ lúc còn bé cho đến giờ.

Si tiến lại gần vị sĩ quan kia. Cậu cảm nhận được mùi vị cái chết đang phảng phất quanh người mình. Dù vậy cậu cũng tiến sát lại hắn.

Tay cậu đặt sát với khẩu súng dắt bên hông mình. Nhưng để tránh bị chú ý quá nhiều, cậu chỉ để hờ gần cây súng.

Bất chợt, vị sĩ quan kia dừng lại, chỉ còn cách Si đúng 5 bước chân. Si cũng dừng ngay khi vị sĩ quan kia dừng. 

Cả hai im lặng. Không nói gì.

Một bầu không khí chết chóc đang diễn ra.

Si đặt tay phải mình lên khẩu súng, tay trái thì lấy ra một quả bom choáng. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rút chốt ra.

Và rồi, vị sĩ quan mất tích trong tằm mắt của Si. Chỉ trong tíc tắc, Si cảm nhận được một nguồn lực khổng lồ xuất hiện giữa ngực mình và đẩy cậu đi. 

Si lăn long lóc chết sàn và  ho liên tục. Nếu không nhờ cái áo chống đạn lẫn áo giảm áp lực thì chắc cậu đã vỡ hết xương mà chết rồi. Rồi vị sĩ quan ấy lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. 

Si nhìn chằm chằm vào hắn thì hắn lại biến mất. Nhưng tình huống sẽ không lặp lại như hồi nãy. Si cầm khẩu súng lên và bắn về khoảng không trước mặt. Cùng lúc ấy, rút quả bom choáng trong áo khoác ra và ném lên trời rồi cúi mặt xuống.

Bùm.

Si nhìn quanh sau tiếng nổ, không hề có động tĩnh gì cả. Vị sĩ quan kia đã biến mất. Như đã đoán ra được điều gì đấy. Si bắt đầu tựa mình sát cây cột cầu. Hai tay hai súng chĩa sang hai bên của mình. Như đang chờ đợi một dấu hiệu để bóp cò ngay lập tức.

Một vụ nổ xuất hiện trước mặt cậu. Si kéo hai tay sát lại và nả đạn về phía trước. Nhưng chả có gì cả. Ngay lập tức, Si rụt tay lại che bên trái của mình. 

Rắc.

Si cảm nhận tiếng xương mình nứt ra. Lần này, cậu lại bị đánh bay đi. Nhưng lần này, cú đấm nó lại yếu hơn so với phát đầu rất nhiều. Si cảm nhận như vậy.

Si đáp đất bằng lưng và văng thêm vài mét nữa mới ngừng. Lúc này, Si quyết đoán rút ra 2 trái bom choáng và ném thẳng lên trời cao.

Một vụ nổ ánh sáng to lớn nổ giữa làn sương. Tất cả trở nên yên tĩnh lại.

Sau vụ nổ đó, vị sĩ quan xuất hiện. Hắn chầm chậm đi đến gần vị trí mà Si biến mất để quan sát. Nhưng thứ hắn thấy rằng chỉ có một vài vệt đen trên đường do vụ nổ bom mà ra. Ngoài ra, chả còn gì hết. Không hề có dấu hiệu cho biết Si đã trốn đi đâu.

Vụ nổ choáng chỉ ảnh hưởng tới hắn tầm vài giây nên trong vài giây này hẳn Si đã lẩn vào trong làn sương mà biến mất.

Hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ ra để lộ một vết sẹo lớn trên khuôn mặt. Khác xa với hình ảnh mà kẻ Si đang theo đuổi. 

"Chiếc mặt nạ này làm mình khó thở thật..."

"Hắn chạy mất rồi thì chắc cứ để hắn chạy vậy. Đằng nào cũng có tên kia làm vật thế thân rồi."

Vật thế thân mà hắn nói ở đây chính là hung thủ mà Si đang theo đuổi. Mellon trong lúc chạy trốn đã vô tình xuất hiện trước mặt người này và rồi hắn đã giết Mellon trong màn sương này.

Đây chính là địa điểm đi săn của hắn. Một khu vực tuyệt vời để thể hiện được 100% năng lực của mình. Tiếc là khi cây cầu này mở cửa để qua lại thì hắn không được phép đi săn nữa.

Cây cầu Đông này rất rộng lớn nhưng do giới hạn về mặt nhân lực nên chỉ có sự kiểm soát và bảo về ở đầu câu là ngoài thành phố đằng kia. Từ bên trong cây cầu trở đi đều được xử lý theo luật của thành phố. Gần đây, chính phủ có dự án tăng thêm quản lý cho cây cầu này, tiếc là nó chưa được áp dụng.

Hắn sau khi suy nghĩ tí rồi lại đeo mặt nạ lên và thầm nghĩ sẽ giết thêm một người nữa mới về.

Bất chợt, có một ánh sáng đang chiếu thẳng về hướng hắn. Hắn nghĩ rằng chưa chi con mồi đã tới dù trong một thời gian ngắn. Hắn không hề nghĩ tới Si vì hắn cho rằng Si đã trốn đi từ lâu và gọi trợ giúp. Hơn nữa, ánh sáng này là từ một cái đèn pin. Điều này khiến hắn càng thêm khẳng định là có người tới cây cầu này để điều tra về tên tội phạm hắn đã giết.

Hắn ta thủ thế như một vận động viên đang chạy và bắt đầu lao tới phía chết. Ham muốn giết người hắn trỗi dậy và vung nắm đấm lên về phía trước.

Hắn lao lên càng lúc càng nhanh. Lúc này nắm đấm của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với cú ban đầu đấm vào Si. Nếu cú này mà đấm trúng vào người chắc chắn sẽ tan xương nát thịt ngay.

Nhưng, lúc này một chuyện bất ngờ xảy ra. Trên người hắn đột ngột xuất hiện những vết cắt. Các vết thương này tuy không đáng kể nhưng nó xuất hiện trên toàn bộ thân hình của hắn.

Sau đấy, hắn bay xuyên qua ánh đèn pin kia và gục xuống.

Ngay lập tức, hắn kiểm tra thương tích của mình và nhận ra nó không đáng kể. Các bộ phận trọng yếu vẫn rất bình thường. Và rồi, hắn quay lưng lại.

Trước mặt hắn là một cậu thanh niên tóc đen đang mặc cái áo khoác dài, trên tay là một khẩu súng đã được lên đạn sẵn xuất hiện. Cậu cứ từ từ đi lại hắn và nở nụ cười khinh bỉ trên môi.

"Thật đáng tiếc, nhà ngươi nên giết ta sớm hơn trước khi ta phân tích ra được năng lực của nhà ngươi."

Hắn ta nhìn kĩ người thanh niên này, không phải đây là kẻ vừa chạy khỏi hắn chăng? Tại sao hắn lại ở đây? Nhưng thời gian suy không có rồi, phải hành động ngay. Nghĩ vậy, hắn lao lên chuẩn bị đấm Si thì một viên đạn được bắn vào chân hắn.

"Năng lực của nhà ngươi rất mạnh đấy. Thật đáng tiếc là nhà ngươi gặp ta."- Nắm đấm hắn dừng ngay trước mặt Si và hắn gục xuống.

"Làm sao nhà ngươi biết năng lực của ta là gì?"- Hắn vẫn chưa tin là Si biết năng lực của hắn thật sự là gì? 

"Năng lực của nhà ngươi, thoạt nhìn có vẻ như là một dạng của "siêu tốc độ" nhưng thực chất nó là "gia tốc" đúng không?"- Hắn rùng mình, Si đã đoán đúng bản chất năng lực của hắn.

"Làm sao mà...?"

"Làm sao ta đoán được à? Rất dễ, để ta gợi ý cho ngươi. Cầu Đông, khoảng cách, sự xuất hiện, vết máu và nhà ngươi đấm ta hai cú. Đủ chưa?"- Si bắt đầu huyên thuyên về năng lực của tên này.

Đây chính là cách mà Si luôn giết một ai đó. Đó là lợi dụng năng lực của họ và dùng nó để khiến họ tự hủy diệt chính mình. Và giải thích cho kẻ khác cách mà Si giết hắn như nào cũng là cách mà Si giết. Đó là quy tắc của Si. Một quy tắc không thể di dịch. Trừ trường hợp những kẻ máu liều nhiều hơn máu não như cái tên xài lưỡi dao gió cậu gặp ngày hôm qua thì gần như cậu luôn dành thời gian để chế giễu và cười nhạo những kẻ có siêu năng lực rồi tự hủy diệt bởi năng lực của chúng.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Để ta bắt đầu giải thích vậy. Một nơi như cầu Đông, một cây cầu dài thẳng tắp với làn sương vô tận. Không quá khó để ta hình dung tới những năng lực có điều kiện phải được tận dụng từ xa và ẩn nấp. Nhưng nhà người lại xuất hiện trước mặt ta. Điều đó đã làm ta nghi ngờ rằng năng lực nhà ngươi không phải là dạng tấn công từ xa rồi. Thứ hai là khoảng cách, nếu năng lực nhà ngươi là một dạng tầm xa hay một dạng bắn tỉa hẳn ngươi phải chuẩn bị các thứ như kính tầm nhiệt hoặc gắn một thiết bị lên người ta để tiện lợi cho việc kích hoạt. Nhưng nhà ngươi chỉ dừng lại trước khoảng tầm 5 bước. À không, phải là 7 bước chứ vì đó là bước tiêu  chuẩn để lấy đà đúng không?"- Lúc này, Si cười phá lên và rồi cậu tiếp tục.

"Thứ ba là trang phục, ít nhất nhà ngươi nên kiếm bộ đồ nào vừa vặn hơn một chút. Nhà ngươi mặc thế thì chỉ có thằng mù mới không nghi ngờ. Thứ tư là vết máu, các vết máu xuất hiện tập trung chủ yếu ở cổ tay và chân chủ yếu. Nghĩa là nhà ngươi thường phải cận chiến để tiêu diệt đối thủ. Nhưng với yếu tố bất ngờ thì thường nhà ngươi sẽ kết liễu họ. Và cuối cùng là hai cú đấm. Cú đấm thứ hai của người yếu hơn nhiều so với cú thứ nhất. Vậy điều kiện là gì? Chính là khoảng cách. Nhưng cú đấm thứ hai của nhà ngươi vẫn yếu hơn dù khoảng cách nhà người xa hơn cú đầu. Vậy là do đâu? Là do nhà ngươi phải bẻ hướng đi đúng không? Vụ nổ ở trước mặt ta đúng là do ta có cài một quả bom nhỏ trong lúc rút hai súng ra nhưng quả bom ấy không thể nổ to vậy được. Nghĩa là nhà ngươi đã nhận ra được trái bom đó ở trước mặt ngươi và phải chuyển hướng rồi chuyển hướng lần nữa để tấn công. Bởi vì khi chuyển hướng là lúc nhà ngươi phải ngươi phải dừng lại thế nên nhà ngươi buộc phải khởi đầu lần nữa để có tốc độ mà "gia tốc". Nhưng nếu năng lực của nhà ngươi đơn thuần là "gia tốc" thì không đủ. Nó còn phải có một thứ điều kiện cần thiết. Đó là khoảng cách tối đa và áp lực mà cơ thể đáp ứng được. Chính vì thế, nhà ngươi không phải đổi hướng 2 lần mà là 3 lần nhỉ?"- Si vừa nói vừa múa tay. Cậu không hề ngừng vung vẩy đôi tay của mình ngay từ lúc đang nói chuyện. 

Hắn ta đang chờ đợi thời cơ và việc Si cứ liên tục nói chuyện như vậy đúng chính xác những gì hắn cần. Hắn cần thời gian để gia tốc. Năng lực của hắn chính là "Tăng thêm gia tốc cho bất kỳ hành động nào của mình". Đó mới là chính xác năng lực của hắn. Năng lực này có thể hiểu rằng hắn có thể tăng tốc độ của bất kỳ hành động nào hắn muốn. Giả sử khi bơi, nếu kích hoạt năng lực, hắn sẽ bơi nhanh hơn, hay khi chạy thì hắn sẽ chạy nhanh. Nhưng nó sẽ để lại áp lực lớn vì cơ thể hắn không thể đáp ứng được. Chính vì vậy, hắn chưa bao giờ chạy hết lực cả. Vì theo định luật thứ ba của Newton nếu hắn làm vậy thì hắn sẽ tự nghiền nát mình bởi phản lực mất.

176m/s

Đó là gia tốc tối đa hắn có thể thêm cho chính mình. Lúc này hắn sẽ đá Si. Và với năng lực của hắn, cú đá này sẽ đá vỡ vụng đầu Si ngay lập tức.

Cú đá đã được tung ra. Tiếng xé gió vút ra như một lưỡi dao được chém ra một cách gọn gàng. Tiếc là, hôm nay không phải là ngày đẹp. Bàn chân của hắn cứ thế mà bay đi. Còn hắn thì xoay một vòng tại chỗ. 

Cúi gầm mặt xuống đất, hắn không hiểu cái quái gì vừa diễn ra. Tại sao bàn chân hắn lại bay đi? Hắn quay lại ngước nhìn Si. Kẻ, giờ đây không nói gì, chỉ nở một nụ cười của một con ác quỷ lại với hắn.

"Nhà ngươi...? Tưởng...? Ta ngu tới mức...? Là biết năng lực ngươi là gì...? Vẫn để ngươi hành động sao...?"- Si vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng nói cậu bắt đầu trở nên trầm xuống, uốn éo và quặn quẹo lại. Như thể người nói không còn là người nữa.

Tại sao Si lại vung vẩy đôi tay mình để làm gì? Để cậu giăng ra các sợi dây mảnh xung quanh. Các sợi dây vốn chả có sát thương gì nhiều trừ khi một vật lao đến nó thật nhanh thì thứ này sẽ cắt ngọt nó ra.

"Ngươi... có... Tuyệt... Vọng.... không?"- Si phát ra âm thanh, có lẽ không còn của loài người nữa. Nó như âm thanh tới từ một cái vực sâu thẳm. Một nơi không hề có ánh sáng mặt trời, không hề có sự sống. Đồng thời, cái chết và thời gian không hề tồn tại ở đấy. Nó như là của một sinh vật nằm ngoài thế giới này.

Hắn run rẩy trước Si. Hắn không sợ chết nhưng Si đang khiến hắn hoảng sợ tột độ. 

"Ai đó... cứu tôi với..."- Hắn bật khóc mà nói.

"Câu trả lời tất nhiên là..."

"Có!"

Một lời nói cắt ngang lời Si kèm theo một thanh thép của công trường xây dựng bay tới vị trí của Si.

Si điềm tĩnh đứng nhìn thanh thép ấy bay tới mà không hề cử động gì. Thanh thép cứ vậy mà lao vào cậu thì bỗng nhiên nó bị đẩy ra.

Còn kẻ mà Si chặt chân thì đang được bay lại về phía sau.

Lúc này, màn sương mờ dần hiện rõ kẻ trước mặt Si là ai.

Hắn đang lơ lửng giữa không trung, khoác trên mình một cái choàng màu trắng che kín cả người. Si không nhìn rõ hắn ta là ai cả. Lúc này, Si thận trọng lại. Không còn vẻ giễu cợt khi trước nữa. Cậu đang quan sát và suy nghĩ tình huống liên tục để đưa ra một quyết định hợp lý nhất có thể.

Lúc này, gió thổi mạnh làm lộ phần lưng áo choàng kia. Đó là một mặt trời đỏ rực trên lưng với một thập tự được đặt chính giữa nó. Si nhìn thấy nó liền giật mình chút.

"Các ngươi... hẳn là "Thập Nhật giáo phái"?"

"Đúng vậy. Nhưng nếu nhà người đã biết được tên ta là gì thì ta nghĩ đã đến lúc nhà ngươi phải chết tại đây."- Hắn ta nói không cảm xúc.

Nói rồi, lúc này quanh Si hiện ra một thứ mà Si chả bao giờ muốn thấy. Các thanh thép, thanh sắt, búa, dao,... các vật dụng làm bằng sắt từ khắp nơi đang tập hợp lại lên bầu trời. 

Si ngước nhìn lên bầu trời.

"Chà, có vẻ đây là ngõ cụt rồi nhỉ?"- Si cười trước tình huống này. Đây chính là tình huống mà cậu ta sẽ chết chắc. Dù vậy, Si không sợ. Kẻ giết người luôn sẵn sàng bị giết. Đó là câu chuyện câu rất rõ.

Và rồi các thứ ấy lao xuống như một cơn mưa thép. Nó đâm xuống và đâm nát cả mặt đường cầu.

Rầm rầm.

Chỉ trong chốc lát, cả khu vực ấy trở thành một cánh đồng sắt vụn. Ở giữa chúng là Si với các mảnh kiếm loại đâm vào người.

Si đã chết.

Nhưng để chắc chắn hơn, hắn lại giơ tay, các con dao được rút khỏi mặt đường và bắn vào xác của Si.

"Chà, chà. Đừng có làm vậy chứ!"- Một tiếng nói vang lên giữa làn sương.

Các con dao đang tan chảy. Không, phải là các vật dụng bằng sắt đang tan chảy.

Một cô gái xuất hiện. Cô mặc một cái áo khoác màu đen tai mèo, bên trong là cái áo đen có hình mặt cười màu tím có chữ X trên khuôn mặt với một chiếc quần ngắn lộ đôi chân dài, trắng nõn. Chân mang đôi guốc đen. Tay đút túi áo khoác và nhìn về phía tên Thập Nhật.

"Các ngươi là ai?"- Tên Thập Nhật không hề giao động mà hỏi.

"Ta là đồng nghiệp của tên này. Tên là Owt"- Nói rồi, cô lấy ra một cái huy hiệu số 7 ra.

"Vậy thì nhà ngươi có thể chết chung với hắn."- Nói rồi, hắn giơ tay lên. Lần này, cả cây cầu bắt đầu rung động. 

Owt điềm tĩnh nhìn quanh. Sau đó, cô giơ tay lên. Cả cây cầu bắt đầu bị chảy ra như đống sắt khi nãy của hắn. Nhưng hắn vẫn sẽ không dừng lại. Cây cầu bắt đầu chấn động mạnh hơn và Owt lại bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net