Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng lẽ người không muốn thoát ra sao?

- Ta sao có thể không muốn? Chỉ là ta muốn y bình bình an an mà sống

- Bệ hạ giá đáo

- Mau, thoát ra lối cửa sổ đi
Cũng may Đại Khánh nhanh nhẹn, hắn vừa mở cửa bước vào cậu cũng đã thoát ngoài.

- Ca ca

- Khụ
- Trời lạnh thế này sao huynh lại mở cửa sổ chứ?
Hắn vội vã cởi áo choàng lông khoác lên vai y
- Không sao, cũng không có gì
- Sao có thể nói không có gì? Sức khỏe của huynh không thể đùa giỡn được
- Đừng lo lắng quá, chỉ là ho thôi mà
- Mau, về giường. Hắn kéo y về giường, y tỏ ý chống đối, hắn liền nói ra lời hăm doạ không hề đùa giỡn - Nếu huynh còn không nghe lời, ta sẽ cho người giết sạch đám người ở nhiếp chính vương phủ này đấy
- Đệ, sao đệ lại coi mạng người như cỏ rác chứ? Họ cũng có sinh mạng khụ
Y lần này thật sự ho rồi, xúc động quá mạnh mà ho. Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng y, giúp y thuận khí cười nói:
- Bọn họ? Ta không quan tâm. Trong mắt ta ngoài trừ ca ca, những người còn lại chẳng khác gì hạt cát dưới chân.
- Đệ.... đệ
- Đừng để bản thân bị bệnh ca ca. Hắn vòng tay ôm lấy y, gác cằm lên hõm vai y - Bởi vì đệ sẽ rất rất đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net