Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không để y một mình cưỡi ngựa mà cưỡi chung con ngựa với y, vì hắn sợ y sẽ đi mất, còn hắn sẽ lại như trong mộng, tìm không thấy y.
- Ca ca, trời hôm nay đẹp quá
- Ukm
- Huynh lại nhớ Côn Luân sao?
- Nhớ thì đã sao chứ? Dù gì cũng đã định đời này không thể gặp lại
Y cười buồn nhìn xung quanh, cũng chính ngày xưa, y đã gặp nam nhân ở đây:
- Ngươi tên gì?
- Thẩm Nguy
- Cái tên thật hay
Nam nhân cứ thế tự nhiên bắt chuyện với y, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y. Lúc đó, nam nhân vẫn chưa biết y là cửu ngũ chí tôn. Lần đầu có người ngồi cạnh y không nghe dè, y thấy rất vui:
- Ngươi tên gì?
- Côn Luân

- Côn Luân? Nghe danh đã lâu. Nam nhân không nói gì, chỉ bật cười. Y suy nghĩ một lúc, rồi cũng nở nụ cười kinh động lòng người - Lần đầu tiên có người ngồi xuống ngang hàng với ta để nói chuyện thản nhân với ta như thế này.
- Tại sao?
- Có thể là vì bọn họ không dám
- Ngươi mang theo cái mặt nạ gớm giếc đó làm gì thế?
- Nó à? Là để che giấu sắc mặt
- Che giấu sắc mặt?
- Phải. Y nhìn mặt nạ che nửa mặt trên của mình, kể cho y nghe - Khi lên chiến trường, quân địch sẽ nhìn thấy sắc mặt của ta, vì vậy ta phải che đi. Bàn tay cầm kiếm cũng run, vì vậy ta phải nhanh tay nếu không muốn chết.
- Ngươi sợ?
- Phải, ta có sợ
- Ngươi, không có người thân sao?
- Có, ta có một đệ đệ song sinh
- Vậy đệ đệ ngươi đâu?
- Y không có ở đây
Y nói, dùng mặt nạ che mặt rồi lại đưa ra, y cứ lặp lại như thế hai lần. Nam nhân ngồi bên phì cười, bọn họ cứ thế mà quen biết nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net