Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thẩm Nguy, ta không sợ chết. Nam nhân ôm lấy y, cõi lòng buồn rầu - Chết có là gì chứ? Chẳng qua là chuyển qua kiếp khác thôi. Ta không nỡ để ngươi như thế này....
/ Côn Luân, vì ngươi, ta nguyện ý/
- Thẩm Nguy, ta không muốn mạng sống của ta phải đánh đổi từ tự do của ngươi, hạnh phúc của ngươi. Nam nhân đưa tay xoa lên gò má y, nói - Hắn làm tổn thương ngươi, ngày nào đó ta nhất định sẽ giết chết hắn.
/ Dù gì Dạ Tôn cũng là đệ đệ ta, dù gì cũng do ta mà ra/
- Cái gì là do ngươi? Là hắn, do hắn tự nguyện
- Có lẽ qua thời gian nữa, nó sẽ hiểu thôi.
- Chờ ta được không? Chờ một ngày nào đó ta có thể nghĩ ra kế hoạch chu toàn, ta sẽ cứu ngươi.
/ Ta ở đây cũng không hẳn vì ngươi, còn là vì bách tính/
- Hắn lấy ta lẫn bách tính đe doạ ngươi

Y gật đầu, vì vậy, y mới phải ở lại nơi này, không thể chạy trốn cùng nam nhân.
- Khốn nạn thật, là ta đã quá vô dụng
/ Ngươi không vô dụng, chỉ là Dạ Tôn quá quỷ quyệt/
- Hơn nữa Thẩm Nguy, ngươi còn có thể nói được không? Nhưng, tại sao ngươi lại như thế này?
Nghe nam nhân hỏi, ngón tay định viết lên lòng bàn tay hắn dừng lại ở khoảng không. Tại sao? Y làm sao có thể nói ra nguyên do? Làm sao có thể nói, bản thân y đã không còn trong sạch.
/ Rồi sẽ nói lại được thôi, đừng bận tâm. Bây giờ, có phải ta thảm bại lắm không?/
- Không có, ngươi vẫn là Thẩm Nguy cao cao tại thượng, là anh hùng, minh quân trong mắt muốn dân thiên hạ.
-.....
- Và vẫn luôn là người ta yêu nhất, dù ngươi còn là hoàng đế hay không còn là hoàng đế.
Y cười, tuy là cười trong nước mắt nhưng đó là nụ cười tươi nhất từ lúc giam cầm tới giờ.
Vậy là đủ rồi, đủ vì nam nhân mà liều mạng hết thảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net