Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, bệnh ho ra máu của y lại càng nặng hơn. Thái y cũng bất lực, không biết bệnh tình là gì, không thể chữa. Lão thái giám vội vàng cho người báo tin cho y, hơn chục thái y sắp sửa hành quyết. Y liền vội vàng bỏ đàn qua một bên, lập tức cưỡi ngựa đến hoàng cung. Đao sửa soạn hạ xuống, y đã kịp thời phóng ngựa, dồn nội lực vào cục đá ném tới làm cây đao văng đi, cắm xuống đất.

- Ca ca, sao huynh lại đứng đây?

Thấy y, hắn liền lập tức đứng lên. Y lắc đầu, ý bảo không được hành quyết. Nhưng hắn không quan tâm, đưa tay ra hiệu chuẩn bị hành quyết

- Vương gia cứu mạng, vương gia cứu mạng.

Vào tình thế cấp bách, y cắn răng, nhíu mày hét lên:

- DỪNG TAY

- Dừng. Đao phủ lập tức thu đao lui ra sau, hắn mừng rỡ chạy xuống - Ca ca, huynh nói được rồi.

Giọng nói vốn đã biến mất của y lúc này lại vì đám thái y mà quay trở lại, khiến hắn mừng rỡ không thôi.

- Dạ Tôn, ngươi không thể lạm sát vô tội

Y thở hổn hển nhìn hắn, giọng hắn liền trầm xuống:

- Thế nhưng bọn họ không giúp được ngươi, phế vật chi bằng giết đi

- Hồ đồ. Y thở hổn hển mắng y - ?Ngươi như thế, còn ai dám vì ngươi mà tận lực? Ngươi....Ngươi như thế khác gì bạo quân khụ
Y níu tay hắn mà ho ra máu, ho đến nỗi sợ rằng ho ra cả tim gan. Máu thấm đẫm một khoảng không nhỏ trên nền đất.

- Ca ca, đừng nói nữa. Hắn ôm lấy y hốt hoảng - Không giết, ta không giết nữa. Ta nghe huynh, ta nghe huynh. Người đâu, mau, thả ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net