Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, hoa rơi tảng mác. Y đứng trước cây đào, chân cố ý không mang giày đứng trên tuyết. Người lạnh, tâm lạnh, y hẳn sẽ bớt nhớ nhung nam nhân hơn. Nhưng tim y, lý trí y lại không nghe lời. Y vẫn nhớ về nam nhân, da diết.
- Vương gia.... Nô tỳ đỡ người vào trong thôi, bên ngoài gió lớn...
Nàng ở phía sau đau khổ cầu xin.
- Định không lại năm tháng trôi như nước, giang sơn vì hai ta mà định lời Vĩnh biệt.
- Vương gia, nô tỳ xin người, đừng dày vò bản thân nữa.

Nàng quỳ trên băng tuyết, hai hàng nước mắt rơi xuống
- Mang đàn đến đây đi. Y quay lại nhìn nàng cười - Hôm nay trời đẹp, ta muốn đàn một khúc.
- Vương gia, ít nhất người cũng nên hiên ngồi đi
- Được. Nàng lau nước mắt, vào lấy cây đàn y yêu quý nhất ra. Y ngồi dưới hiên, đưa tay vuốt ve nhẹ dây đàn - Ta và ngươi, e rằng cũng sắp nói lời vĩnh biệt rồi.
Rồi y bắt đầu gảy đàn, mười ngón tay nhẹ nhàng, tiếng nhạc như nước chảy ra. Y gảy gảy đàn, ngón tay nhẹ nhàng, tiếng đàn réo rắt. Đàn du dương, mà buồn bã. Khi thì oán hận xót xa lạnh như trăng, khi thì âm u như tiếng quỷ thần, ung ung dung dung, tiếng nhạc réo rắt.
Nàng nghe được bỗng ngây người, tiếng đàn lần này giống như đem người vào trong tiếng đàn. Giống như kể về cuộc đời của anh, từ lúc sinh ra, trở thành anh hùng trên chiến trường. Đứng trên vạn người cho đến lúc này, tất cả chỉ là hư không. Bi tráng vô cùng, như từ trên chín tầng mây rơi xuống, ai ai oán oán, thê thê thảm thảm. Tựa như ở đau đớn nói không nên lời, làm cho con người khổ tâm vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net