Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ Tôn, ác niệm khó bỏ sẽ sinh tâm ma. Cuối cùng, sa vào ma đạo. Y nhìn sâu vào mắt hắn, cố tìm chút sự lương thiện trong thâm tâm hắn - Vì vậy lỡ như có một ngày ta rời khỏi thế gian này trước đệ, cũng đừng cướp đi sinh mạng bá tánh vô tội. Dù có là cửu ngũ chí tôn, cũng không thể tùy tiện tước bỏ mạng sống. Hiểu không? Ta hy vọng, thẳm sâu con người, đệ vẫn còn chút lương tri.

- Ca ca. Hắn ôm lấy y, hôn nhẹ lên trán y, kê cằm lên đỉnh đầu y, nói - Nếu như chút lương tri đó có thể kéo dài sinh mạng của huynh, đệ tình nguyện tìm ra cái gọi là lương tri đó.

- Đệ là một minh quân, thương xót bá tánh, cứu vớt sinh mạng sẽ tích được đức. Biết đâu, ta sẽ thật sự vì cái đức đó mà sống thêm vài năm.

Y nửa nói thật, nửa nói giỡn. Vì sức khỏe của y, y cũng hiểu được đôi chút. Chắc chắn, sẽ chẳng thể nào sống nổi qua năm thứ 5 ( tui chém đó =3= )

- Thật ra ta không tin trời, nhưng nếu như là lời huynh nói, ta nguyện ý tin tưởng. Hắn nhẹ nói, từng lời lúc này hắn nói ra đều là những lời chân thành nhất - Hy vọng, ông trời sẽ không cướp đoạt hạnh phúc của ta, cũng đừng ngu ngốc mà cướp đi lương tri của ta.

- Dạ Tôn, lửa địa ngục sẽ không tha cho đệ đâu. Đệ, không sợ sao?

- Ta vốn dĩ không sợ bất kỳ điều gì, thứ duy nhất ta sợ, chính là mất đi huynh

- Đó là quy luật không chắc được, ta không muốn chết đi rồi, mà linh hồn không thể siêu thoát

- Ca  ca....

- Cho nên. Y nâng tay hắn lên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn - Dù ta còn sống hay đã chết, đệ cũng hãy là một minh quân, cho người dân an cư lạc nghiệp. Xin đệ, hứa với ta

Im lặng một chút, hắn nhắm mắt kiềm nén tâm tình, trả lời y:

- Được, ta hứa với huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net