Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng rồi 1 tháng nữa, y không còn thấy gì. Liền tự hỏi tại sao lại tối như thế, sau đó hỏi nàng:
- Tiểu Hy, tối quá. Sao lại không thắp đèn lên?
Tối? Chẳng lẽ mắt y đã mù?
- Vương gia, trời chỉ mới buổi sáng thôi
- Chỉ vừa mới sáng?
- Sao thế?
Hắn thượng triều, trở về cung liền ôm lấy y vào lòng
- Bệ hạ.... mắt vương gia....
Nghe nàng nói, hắn liền đỡ y tựa vào ghế dài trong phủ, ngồi xuống bên cạnh đưa tay qua lại. Chỉ thấy y nhìn một hướng, căn bản đã trở nên mù loà.
- Mắt ta... đã mù rồi
Y cười nhẹ, chẳng có chút buồn bã. Nguyên lai như thế cũng tốt, nếu không có nam nhân bên cạnh, không thấy cũng rất tốt. Như vậy, y hẳn là sẽ mãi mãi nhớ đến dáng vẻ nam nhân đi.
- Sao lại thế này?
- Nô tỳ không biết, sáng nay vương gia nói trời tối, còn kêu nô tỳ thắp đèn.

- Khụ
Y chống tay, nghiêng qua một bên mà ho ra máu, ho đến thống khổ
- Mau, mau kêu thái y đến đây!!!!!!
- Vâng, vâng
Nàng vội vã chạy đi kêu thái y tới, bắt mạch xong. Lão thái y liền quỳ xuống, nói một câu khiến hắn và nàng như rớt xuống 18 tầng địa ngục.
- Bệ hạ, xin người nén bi thương. Vương gia, không thể sống qua ngày thứ 2 đâu....
- Cái gì???
Hắn ngạc nhiên đến đứng không vững, lão nô bên cạnh phải đỡ mới tránh hắn khỏi ngã. Còn nàng, thì che miệng bật khóc
- Ông lui được rồi. Y cười, hướng về phía tiếng nói - Cảm ơn
- Thần, cáo lui
Thấy y mở đường sống cho mình, thái y liền vội vàng rời đi. Hắn thất thần đi đến bên giường y, quỳ xuống. Mặc kệ tôn nghiêm, không màng phong thái đế vương, chỉ gục vào lòng y mà khóc:
- Ca ca
- Sao đệ lại khóc vì chuyện nhỏ nhặt này? Chẳng phải, ta vẫn ở đây sao?
- Đệ xin lỗi, là đệ bức huynh thành ra thế này. Là do đệ, tất cả là do đệ.
Hắn quỳ xuống đây, nhận lỗi của mình. Nếu như, nếu như mọi chuyện có thể vãn hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net