Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"số phận, người ghét tôi thì cũng phải cho tôi một hội sống chứ?"

Xin chào, tôi là Hà Hạ. Năm nay tôi 17 tuổi, học sinh trường X. Tôi là một kẻ bị vận may bỏ rơi.
Hà Hạ, cái tên của tôi ra đời đơn giản - tôi sinh vào mùa hạ, giữa cái tháng ngày nóng bức mà chẳng ai thích nổi, kể cả tôi.
Bản thân là con gái của một người mẹ không đứng đắn, tôi là đứa con không cha.
Tôi đã từng đứng trước gương cả ngày nghỉ để tìm một ưu điểm nho nhỏ trên ngoại hình của tôi. Khuôn mặt không xinh xắn nếu không gọi là xấu. Làn da bánh mật vì tôi phải làm thêm nhiều ngày. Đôi mắt một mí ti hí khiến khi tôi cười chẳng nhìn thấy gì, ấy là chuyện từ rất lâu rồi, từ lâu tôi chưa cười rồi. Tàn nhang cùng mụn mọc xen kẽ nhau ở khắp nơi trên khuôn mặt. Cái mũi không cao không thấp đỡ lấy chiếc kính cận đen dày.
Nếu có ưu điểm thì phải chăng là cái giọng mà tôi nghĩ là khá đặc biệt khi hát của tôi đi? Nó có thể lên cao, cũng có hát các nốt thấp khá dễ dàng - theo tôi nghĩ vậy.
Hôm trước, khi nhìn mọi người trong lớp thảo luận về ước mơ của nhau, tôi cũng chẳng dám chia sẻ gì với họ. Tôi - Muốn làm Ca sĩ nổi tiếng.
Nực cười phải không? Tôi cũng thấy như vậy đấy. Mặc dù nói ngoại hình không quan trọng nhưng có ai tin?
---

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, là một ngày xuân đẹp trời. Trên đường đi học tôi đi thong thả trên con đường mặc kệ ánh mắt ái ngại nhìn ngoại hình của tôi. Bỗng, một người chạy ra chỗ tội cầm theo một tờ rơi nhét vào tay tôi rồi chạy đi. Khá bất ngờ khi có người chạy đến, tôi giật mình lùi lại phía sau rồi nhìn theo hướng người kia chạy đi. Cầm tờ rời trên tay lên liếc qua nội dung thông tin của nó, tôi mới biết nó là tờ tuyển người vào công ty giải trí. Trên đây còn có một thông tin làm tôi cảm thấy cuối cùng bản thân tôi cũng một cơ hội nhỏ rồi.
Sau khi tan học, tôi chạy nhanh về nhà rồi lấy ra tờ rơi đó, cầm điện thoại lên thu âm một bài hát cũ mà tôi thích thú mà hát. Bấm nút dừng tôi nghe lại vài lần để chắc chắn không có sai sót nào cả. Giơ điện thoại lên chụp một bức hình cá nhân rồi chắc chắn nó là bức hình đẹp nhất với tôi. Theo địa chỉ email tôi gửi file âm thanh kia cùng hình ảnh của mình tới địa chỉ kia, mang theo hi vọng của tôi. Nhìn đồng hồ, tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến chỗ làm thêm của mình.

---
2 ngày sau.

Khi đang ngồi trong căn phòng trọ trên gác mái của mình, tôi nhận được một email gửi tới. Bất ngờ, tôi mở ra xem. Bất ngờ làm sao... tôi đã trúng tuyển kìa!
Họ nói ngày mai tôi phải đến địa chỉ một quán cafe để tôi bắt đầu ký hợp đồng. Tôi có hơi nghi ngờ vì họ chỉ xem qua giọng tôi qua thu âm mà đã nhận, hơn nữa... cả ngoại hình này nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ quyết định đến.

---

Xin nghỉ phép tại nơi làm thêm, tôi chọn một bộ quần bộ quân áo mà tôi cho rằng đẹp hiếm hoi trong tủ quần áo của mình.
Đúng giờ, tôi bước vào quán cà phê với diện tích khá hẹp nhưng được bố trí rất thông minh. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên duy nhất đang ung dung ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, tôi hít một hơi rồi tiến tới.
- Chào ngài, ngài có phải là người của công ty giải trai EMC không ạ?
- Mời ngồi.
Nguời đàn ông nở một nụ cười với tôi. Ngồi xuống đối diện vị trí với người đàn ông kia, tôi mím môi chờ người đó ngỏ lời trước.
- Cô Hạ Hà, chúng tôi đã xem profile của cô và thấy cô phù hợp với dự án cho ra mắt nghệ sĩ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn cô. Cô có thể xem xét hợp đồng này.
Chìa ra trước mặt tôi một tệp màu xanh dày cộp, tôi thận trọng đọc từng điều khoản bên trong. Mọi hoạt động của nghệ sĩ đều do công ty quản lý quyết định, lợi nhuận 7/3, nghệ sĩ phải ký hợp đồng 10 năm với công ty,... tất cả đều thích hợp, lại đều có chế độ lương hợp lý, đảm bảo lợi nhuận cho nghệ sĩ. Lật tờ giấy cuối cùng, có một dòng chữ viết tay trên đó. Tôi khẽ nhíu mày,... Phải phẫu thuật ngoại hình toàn thân, cắt đứt liên hệ với người thân, đổi tên, nhập quốc tịch mới... Tôi ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông vẫn ung dung nhâm nhi li cà phê.
- Những dòng viết tay này là dành riêng cho tôi sao?
- Đúng vậy, cô có đồng ý hay không? Cô có thể nghĩ trong vòng 3--
- Không, tôi sẽ ký. Có bút chứ? _ tôi mím môi.
- Có chứ!
Người đàn ông kia chìa cái bút ra, tôi cầm nó lên. Dứt khoát ký chữ ký vào bản hợp đồng đổi đời của tôi.
- Dứt khóăt lắm. Ra ngoài kia đợi tôi, tôi sẽ đưa cô về nhà rồi chuyển đến nơi ở mới.
- Được.

---

Tôi và ông ta dừng xe trước cửa nhà trọ của tôi. Bước ra khỏi xe, tôi thấy anh mắt của bà chủ nhà đang nhìn tôi. Đi lên trên nhà dọn dẹp đồ. Đồ đạc của tôi vốn không có nhiều, quần áo cũng đều nên vứt đi vì người đó nói rằng số quần áo tôi sẽ không bao giờ dùng tới đâu.
Xách chiếc vali xuống nhà bà chủ, tôi gõ cánh cửa gỗ 3 tiếng rồi đợi người ra mở cửa. Bà chủ nhà nhanh chóng ra mở cửa, nhìn tôi với chiếc vali thì nghiêng người cho tôi vào nhà.
- Cháu xuống để trả nhà ạ.
- Cô đi với người đàn ông gia kia ư? Đúng là không khác gì mẹ cô mà _ Bà chủ cười khinh một cái rồi chìa tay ra.
- Tiền phá hợp đồng!
Tôi gật đầu, lấy ra từ trong balo một chiếc ví khá cũ một xấp tiền cũ được buộ bởi chiếc dây thun.
- Đây là tiền bồi thường tiền nhà đã ghi rõ trong hợp đồng ạ.
Nhanh chóng đặt chìa khóa phòng xuống, cúi người rồi rời đi. Bước đi của tôi khá nhanh vì tôi biết. Nếu không đi nhanh, bà chủ sẽ đòi thêm mà tôi hết tiền rồi.
Đi ra xe, tôi đặt chiếc vali xuống ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi khu nhà, hướng về khu thành phố.

| Chương 1 - 1211 từ |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net