Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh lại về muộn nữa rồi...
Cô ngồi trên bàn cùng rất nhiều đồ ăn mà anh thích cô đơn trong ngôi nhà này đèn le lói nơi chỗ cô ngồi trông thật lạnh lẽo biết bao. Cô biết anh hận cô như thế nào mà nhưng mà cô tin anh của một ngày nào đó sẽ chịu quay đầu lại mà chịu nhìn cô lấy một lần và tha thứ cho cô mà....

2h sáng, "cạch" tiếng va chạm của cái cửa khiến cô giật mình tỉnh dậy trên bàn ăn, không cần nhìn cô cũng biết đó là anh.
Anh loạng choạng bước vào nhà,cô chạy lại đỡ cũng vì thế mà mùi rượu rất nồng sộc vào khí quản của mình.Cô biết mà không có cô nào theo thì anh sẽ tìm rượu những lúc như vậy cô sẽ chỉ lặng lẽ mà chăm sóc anh.
-Em đỡ anh lên tầng nhé!
-Ưm......Hanna ...là là em phải không?
-Em ... thôi em đỡ anh lên phòng đã.
-Hanna em đừng đùa anh nữa màu về ...với anh đi..ực..anh nhớ em lắm!
-Anh... nhìn em đi!! Em không phải Hanna!!!
-Em đừng nói dối....em là Hanna của anh mà!....Anh sắp tìm được em rồi đợi anh thêm lúc nữa có được không?
Chưa kịp để cô nói thêm một lời nào anh đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô và trao những mật ngọt nơi khoang miệng nóng bỏng, anh cứ từ từ dùng cái lưỡi điêu luyện mà khuấy đảo trong cô , dịch vị quá nhiều mà chảy ra . Nụ hôn kéo dài 3p khi cô cảm thấy không thể thở mà thả ra, anh từ từ hôn theo dịch vị chảy từ miệng cô ra.Cái tay cũng không yên mà lần mò xuống thoát y cho cô. Anh đẩy cô xuống sofa mà tiếp tục công việc, tay anh từ khi nào đã yên vị nơi gò bông cô, một bên cắn mút ngấu nghiến bên kia cũng được anh chăm sóc bằng cái tay điêu luyện của mình.Khiến cô kích thích không ngừng rên la
-Aaa....TaeTan....~~
Sau dạo đầu côn thịt từ từ chậm dãi mà đâm vào cô, tốc độ cũng dần tăng lên
- Ha...a..Ch..ậm....lạ...i~~~
- Hanna....anh ....yêu ..em
Dứt câu cũng là lúc anh càng ngày càng nhanh cũng là lúc mà cô như không còn phản ứng nước mắt không ngừng rơi. Vậy mà cô cứ tưởng..... không sao chỉ cần là anh thích em sẽ chấp nhận làm kể cả việc anh nhận em là cô ta . Cô sẽ dặn mình chỉ giận anh ngay lúc đó và cũng chỉ định từ bỏ anh lúc đấy thôi còn ngày sau đó lại là cô yêu anh mù quáng.

Sáng hôm sau,anh dậy sau cuộc mây mưa với cô. Cái đầu đau như búa bổ, anh toan đứng dậy vào nhà tắm thì thấy người không mặc quần áo cô thì lại nằm bên

-Vậy chả lẽ.....
Khi nhận ra được chuyện gì đã xảy ra mặt anh đang lại, dứt khoát đá cô xuống giường
-Như cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà và đau đớn cô cũng mệt mỏi mở đôi mắt.
Chưa kịp phản ứng ánh đã với lấy một lọ hoa bên cạnh mà ném về phía người cô. Vì cảm nhận được mà cô đã nhắm mắt lại, những mảnh sành vỡ tan bay khắp nơi cũng có cái găm vào người cô mà rỉ máu.
Mặt anh không cảm xúc mà bước vào phòng tắm đến một cái nhìn cũng không bố thí cho cô.
Sau xuôi anh bước ra vứt cho cô một câu.
-Thứ bẩn thỉu như cô không được nằm trên giường tôi, đây là lần cuối! Sau khi tôi đi dọn dẹp sạch sẽ cái thứ dơ bẩn trên giường tôi à không thay mới toàn bộ đi!
-hức....hức
Sau đó anh cũng đi luôn.
Lúc này cô bật khóc thật to vì cảm thấy đau, không phải là cơ thể bị đau mà trai tim cô đau nó đau lấn át luôn vết thương ngoài da này.
-Tại saooo....hức hức....các cô gái khác thì được còn em thì không......em.. hức...là vợ anh..mà.... hức.. hức
Những lời oán than, tủi nhục ấy anh nào có biết chỉ để một mình cô chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần.
-Không...sao anh chỉ là...hức...hận em bây giờ thôi...hức em đợi được anh mà...em đợi mà.... hức hức
Biết khóc lóc cũng chẳng thể làm gì hơn còn phải dọn sạch sẽ những tàn dư còn lại. Cô lết cái thân máu me của mình, cô phải lấy những mảnh sành găm vào người bằng cách thường không thuốc tê, cô đau chứ vì lúc ấy anh ném mảnh sành không may rơi ra găm chúng chân anh may anh đã băng bó lại rồi...
Vì nhà không có đủ dụng cụ y tế chỉ có thể băng lại bằng băng gâu rồi lại dọn dẹp lại . Sau một hồi dọn dẹp lại nhà cửa và căn phòng sạch sẽ khiến cô cũng cảm thấy bớt mệt mỏi hơn vì khi ấy cô chẳng nghĩ tới anh nữa.
Nhìn lại đồng hồ cũng là 11h trưa rồi. Cô lật đật chạy vào bếp nấu đồ ăn mang đến công ty cho anh.
Sau hơn 40p thì cũng xong cô chuẩn bị đồ để đến đó. Vì cô là kim phu nhân của một tập đoàn lớn và cô cũng từng là tiểu thư nên cần giữ danh dự trước mọi người.

Tới nơi cũng là lúc tập đoàn trong giờ nghỉ ngơi, nên rất vắng người ra vào
-À xin chào, tôi có thể gặp mắt chủ tịch không ạ!
-À chị là....kim phu nhân!
-À vâng vậy có thể không ạ?
- Dạ vâng vâng ạ!
- À tôi có một cái kẹo tặng cho cô, coi như chó huyết áp đỡ tụt, thấy cô làm vất vả vậy mà
-Vâng ạ, kim phu nhân thật tốt!
Nói xong cô cũng rời đi
Đang định vào thang máy thì có cô gái cũng có ý định đi chung nhưng hình như là quá tải rồi, thấy cô gái đó bối rối cô liền chủ động
-À cô vào đi tôi đi chuyến sau cũng được!
-Chuyện này rất gấp tôi cảm ơn cô nhiều nha khi nào gặp lại tôi sẽ cảm ơn thật hoành tráng!
-à chuyện nhỏ ấy mà, không cần đâu!
-ài ..tô..i
Chưa kịp nói xong cửa thang máy đã đóng, cô định đợi chuyến khác nhưng hình như sắp muộn giờ rồi nên cô chỉ có thể leo cầu thang bộ lên đến tầng 14

Khi tới được phòng anh cô cũng sắp đứt cả hơi phải dừng lại mấy phút để nhịp thở bình thường lại.
Anh thì đang làm việc thấy giờ đã 12h30' cũng có chút lạ bình thường cô sẽ đến đúng giờ đưa cơm mà cảm thấy có chút kì quặc vì sao giờ này cô chưa đến thôi chứ anh ghét cô lắm nhá chứ không có yêu gì đâu à
Đang trong dòng suy nghĩ tiếng cửa được mở ra hình hài nhỏ bé của cô khiến anh cảm thấy....
Cô biết mình đến muộn giờ liền khép nép đi đến gần anh mà mở lời
-Em...xin lỗi, em biết anh đang đó-i
- Tôi ăn rồi, tôi đã bảo bao lần sao cô vẫn cố chấp như vậy làm gì, tốt nhất cô chỉ nên ở nhà và làm đúng bổn phận mà cô nên làm thôi đừng có chạy lung tung ở nơi tôi làm việc
-Nhưng...em chỉ sợ anh đói...mấy lần hức...hức anh say về đau dạ dày em ...em hức hức
Nước mắt cứ thế mà rơi
-Cô im! Cô có biết đây là nơi tôi làm việc mà cứ dở tí là khóc là sao, từ khi nào cô cứ động tí là khóc vậy lúc trước cô mạnh mẹ lắm mà.
-Em ....hức sẽ không khóc nữa nhưng anh nhận lấy thức ăn được không?
- Đi về, tôi bảo cô về!
-Vậy là anh nhận sao!
-"..."
Cô biết điều nên cũng vui vẻ rời đi nhưng lúc nãy cô có làm rơi cái khuyên tai mà anh đã tặng cô từ lúc sinh nhật 16tuổi cô rất trân trọng nó
Thấy nó không còn trên tai cô vội vàng quay lại lấy rồi sẽ đi luôn nhưng cô lại thấy anh vậy mà lại mang nó vứt sang một bên, cô không nhìn thêm nữa lập tức chạy đi mà đâu biết anh biết cô làm rơi cái bông tai ấy ở phòng của anh nên mới cô tình ném nó để cô nhìn thấy. Khiến cô đau khổ anh sẽ càng vui lòng biết bao.
Cô nước mắt ngắn nước mắt dài mà cúi gằm mặt xuống chạy đi càng nhanh càng tốt để hình ảnh cô vừa nhìn thấy chỉ là giả vì bao nhiêu lần anh cũng sẽ nhận, cô cứ tưởng anh sẽ nhận lấy mặc dù không ăn cũng được mà tại sao lại phải ghét bỏ nó đến vậy.Cô đã rất cố gắng nấu ăn ngon một chút để anh sẽ nhìn nhận cô một chút vậy mà......
Đang chạy đi thì có tiếng gọi
-Êy cô gì ơi!
-"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC