Chương 2: Khế Ước Giữa Ta và Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợp tác? Ý ngươi là sao?"

Bạch Hồ đắc chí cười hà hà trong khi đang lơ lửng trên không,kiểu cười của nó làm người ta chẳng ưa tý nào cả. Cười một hồi rồi mới mở mồm nói vấn đề chính.

"Ký khế ước với Bổn Thần Thú,ngươi sẽ là chủ nhân của Kim Tước Thoa"

"Ta từ chối"

"Ta biết ngươi sẽ đồng ý m--- hả ?! Ngươi nói giề cơ?!Tại sao lại không?!"

Chàng trai nhẹ vuốt mái tóc dài của người mình yêu,một tia lạnh phát ra từ đáy mắt làm Bạch Hồ cũng muốn nổi da hồ.

"A Ly đã mất mạng chỉ vì cuốn vào cuộc tranh giành Kim Tước Thoa, ta chỉ muốn từ bây giờ thủy thủy chung chung một lòng thủ hộ bên cạnh mộ của nàng,quanh năm suốt tháng vì nàng mà tấu lên những khúc nhạc,không có ý muốn tranh giành ngươi"

"Xì,vậy là ngươi không muốn gặp lại nàng ta rồi"

Đáy mắt chàng thiếu niên chợt ánh lên một tia hy vọng,ngẩn đầu lên nhìn Bạch Hồ

"Có thể gặp lại sao?"

"Tất nhiên có thể,với điều kiện là ngươi làm chủ nhân mới của Kim Tước Thoa,ta sẽ giúp ngươi tìm cô ta ở vòng luân hồi"

"Đồng ý"

"Đừng vội mừng hỡi chàng trai trẻ,không phải nói tìm là sẽ tìm được luôn,cũng không phải nói chờ là sẽ chờ được,ngươi có thể sẽ phải chờ rất lâu. Chính là một khoảng thời gian không thể xác định"

"Thời gian chỉ là một thước đo mà thôi,không phải là mãi mãi,chỉ là bao lâu thôi,vì nàng ấy ta có thể chờ,cho dù xuân qua hạ tới,thu đi đông tàn thì vẫn mãi đợi..."

"Nhân loại các ngươi lúc nào cũng là ta đợi người đó đời đời kiếp kiếp,nhưng có những người đời còn chẳng xong nói gì cả kiếp, Bổn Thần Thú thực sự không hiểu nổi tình cảm của nhân loại các ngươi,nhưng ta đủ hiểu nó nực cười và mong manh tới mức nào"

Mái tóc dài màu lam của thiếu niên kia đung đưa trong tuyết,tay thủy chung ôm thân xác người mình yêu vào trong lồng ngực,vẫn một mực truyền cho nàng hơi ấm dù nàng không còn hơi thở nữa rồi.

"Ngươi đúng là không hiểu tình yêu,mà,cũng đúng thôi,cái đời đời kiếp kiếp mà bọn họ luôn tự hào nói ra thực chất chỉ có ba mươi năm,ba mươi năm là xong một kiếp,có gì đâu? Nhưng ta và nàng ấy thậm chí chưa thể cùng nhau sánh bước trong suốt một kiếp nói gì cả một đời đây? Lời yêu cũng chưa kịp thổ lộ với đối phương..."

Sau khi chàng thiếu niên cùng Bạch Hồ ôm thân thể của A Ly trở về Hoa Tiên Lệ Cung của nàng,liền nhanh chóng làm một ngôi mộ cho nàng dưới gốc cây tử đằng đang nở rộ mà hai người họ yêu thích.Cây tử đằng đung đưa nhẹ nhàng trong gió,một chùm hoa tử đằng chầm chậm rơi xuống mộ nàng cùng thân cây bỗng nghiêng mình xuống như đang che chở và tiếc thương cho nàng.

Phía xa,chàng trai cùng Bạch Hồ chuẩn bị lập khế ước. Trên tay người thiếu niên chính là cặp trâm cài hồ điệp của cô gái.

"Đây là cặp trâm nàng ấy yêu thích,là ta tặng cho nàng ấy tại sao bây giờ nó lại thành Kim Tước Thoa của ngươi rồi?"

"Kim Tước Thoa giống như một không gian khác,có nhiều công dụng giúp chủ nhân nó,nhưng điểm yếu duy nhất của nó là không hình dạng,vậy nên những người chủ nhân của nó cần tự chọn vật chứa cho mình. Khi đến tay của nàng ta,nàng ta đã chọn cặp trâm cài này làm vật chứa,ngươi định chọn thứ gì?"

Trầm ngâm một lúc,liền lấy ra một chiếc khuyên tai dài làm bằng đá quý hồng ngọc tựa như đôi mắt của A Ly. Viên hồng ngọc đó được chạm khắc thành hình một con hồ điệp nhỏ tại phần gắn ở tai ,đuôi của con hồ điệp được đính một sợi dây bạc nối vòng lên vành tai. Cố định ở vành tai là một viên đá hình nhành hoa tử đằng nhỏ được chạm khắc bằng một loại đá quý màu lam. Đưa ra trước mặt Bạch Hồ mà nói.

"Lấy cái này đi"

"Được đấy,hãy nhớ đây,từ lúc này ta và ngươi chính thức rành buộc bởi khế ước với nhau,nhưng hãy nhớ ngươi và ta sống chết không quan hệ,chỉ là quan hệ có lợi lẫn nhau,ngươi cần thời gian,cần sức mạnh,cần tiền bạc,cần tình yêu ta đều có thể cho ngươi. Đổi lại ngươi phải cho ta hai thứ,đó chính là một giọt máu và một giọt nước mắt của ngươi.Hãy nhớ kỹ,chết cũng đừng lôi ta theo."

"Thần linh chứng giám"

Một luồng sáng màu xanh bùng lên,chiếc bông tai tự động đeo lên phía tai trái của chàng trai. Một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, như là nàng ấy đeo cho hắn vậy.

"Bây giờ ngươi muốn làm gì hả chàng trai trẻ?"

"Thủ hộ ngôi mộ này đủ 30 năm, sau đó sẽ cùng ngươi tới vòng luân hồi chờ đợi người cần đợi"

"Được được, sao cũng được"

Thời gian thấm thoát trôi qua, ba mươi năm nhanh như một cái chớp mắt. Chàng trai trẻ bây giờ vẫn là bộ dạng phong lưu, tuấn mỹ như ba mươi năm về trước. Một chút cũng không đổi thay, chỉ có nét mặt không còn tươi sáng nữa, chỉ có một nỗi buồn thăm thẳm.

Từ biệt ngôi mộ, chàng trai sử dụng thần lực của Kim Tước Thoa để đi đến vòng luân hồi, hay cũng có thể nói là dòng thời gian vô tận, ngồi nhìn dải ngân hà chờ đợi bóng hình ai kia xuất hiện.

"Ngươi chắc là vẫn không đổi ý chứ? Vẫn kịp đấy?"

"Im đi Tiểu Bạch, ta đã quyết rồi"

Đúng vậy, hắn đã quyết rồi. Đã chờ được ba mươi năm, vậy chờ thêm thì đâu có sao? Mười năm nữa, năm mươi năm nữa,một trăm năm nữa cũng có là gì đối với tình cảm ta dành cho nàng.

Người đó ở giữa dòng thời gian vô tận, liên tục tìm kiếm bóng hình người mình nhung nhớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net