chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.09.2012
Đó là một ngày nắng đẹp và dịu nhẹ, khi từng cơn gió khẽ thì thầm vào tai đám học sinh đang lục tục kéo đến trường.

Ngày đầu nhập học sau thời gian nghỉ hè của mấy đứa nhỏ có vẻ xôn xao, nhộn nhịp lạ thường. Nhưng niềm háo hức đó là đối với các bé trường cấp một, hai thôi.

Tôi đây là dân cấp ba rồi nên niềm hân hoan kia được giảm xuống còn vài nấc. Nhất là trường tôi còn vụ học hè nữa, nên nguyên mùa hè chỉ được nghỉ có 2 tuần mới rồi.

Vừa xắn tay áo khoác lên, tôi vừa đưa mắt tìm kiếm đám bạn thân thuộc. Tôi nhớ tụi nó, nhưng đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra những lời sến sẩm đó vì tụi nó sẽ gào lên cười vào mặt mất.

Rồi băng ghế đá cạnh chỗ tôi ngồi nhanh chóng bị chiếm mất bởi một đám con trai ồn ào. Họ cười nói vui vẻ bàn luận về trò chơi hay một cô bé dễ thương lớp 10 nào đó.

Tôi thật sự không quan tâm lắm, mà ngược lại, tôi hơi khó chịu khi đám con trai cứ ra vẻ ta đây khi đánh giá khen chê về một cô gái. Nhưng tôi vẫn ngồi đấy vì đơn giản đây là chỗ ngồi mát nhất trong sân trường nên không có lí do gì để tôi ngừng ôm ấp nó cả.

Liếc nhìn đồng hồ, khoảng 15 phút nữa là đến giờ làm lễ Khai Giảng, tôi bắt chéo chân và tiếp tục lướt điện thoại đọc nốt cuốn truyện ngôn tình.

Những lời khoe mẽ của đám người kế bên tôi cứ chữ được chữ mất lọt vào tai, cơ bản là họ đang nói về một cô bé nào đó rất- xinh- đẹp mặc đồng phục trường khác đang hiện diện ở ngôi trường này.

Tôi không quan tâm, con trai mà, chỉ cần tóc dài và dịu dàng, da trắng sẽ lập tức được nâng lên hàng " người đẹp", "hot girl". Trong khi tôi là thể loại đối nghịch với những tiêu chí đó. Tôi tóc tém, cư xử khá galant với bạn nữ, da ngăm, v..v. Tựu chung, tôi thuộc tuýp nữ có dáng dấp và phong cách tomboy mạnh mẽ ( ít nhất là người ta nhận xét như vậy).

Tôi không thích kiểu con gái nhõng nhẽo hết sức, yếu đuối quá mực, luôn nhờ vả người khác dù chuyện chỉ như con tép.
--
- Vương Tường, ra chơi mày đi với tao xuống căn tin ăn sáng nhẹ không, tao đói.
Tôi quay đầu nhìn đứa bạn đang đưa ánh mắt hau háu đói đau thương nhìn mình chăm chú. Mấy lời thều thào của nó khiến tôi tỉnh ngủ hẳn, hấp tấp ngó về với bài phát biểu hùng hồn một cách chậm rãi của thầy hiệu trưởng và không quên buông giọng gợi đòn:
- Ừ. Mà mày làm người đẹp tao tỉnh giấc nên mày bao tao ăn bữa nay đi. Coi như làm việc thiện cho chúng sinh nghèo khó.
- Mày vô sỉ nó vừa vừa, mai trả lãi cho tao, không thì nhịn.

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhưng vẫn cứ quay đi nhìn về bục sân khấu. Phải cho ra dáng một lớp trưởng mẫu mực chứ, biết đâu sẽ có bạn nam menly nào đó bị quyến rũ bởi sự nghiêm túc của tôi thì sao.
--

Tiết chủ nhiệm trôi qua khá tẻ nhạt, không có gì mới mẻ, cũng vẫn chuyện sinh hoạt nội quy cho đủ quy trình, bầu bán lại ban cán sự lớp vân vân. Mà lớp tôi tụi nó lười quá, thành ra vẫn giữ theo nguyên mẫu từ học hè là được rồi, do vậy tôi nghiễm nhiên vẫn là lớp trưởng.

Tôi ngáp ngắn dài bước ra khỏi lớp dắt theo nhỏ Ly kêu gào than đói. Công nhận nó nói siêu nhiều, khó tin được là chỉ hai tuần không gặp đã ra đời bao nhiêu là vấn nạn.

- Mày nghĩ sao? Tao cảm thấy thầy Lý năm nay hài kinh khủng, mà nghe chị tao nói ổng canh thi bao khó.. bla..Bla.. opps..ui da má ơi.

À vâng, nó gào lên khi đụng người khác, mà cái đụng thì như xe ủi lô tông, làm tôi giật cả mình, vội vã chạy qua đỡ bạn nữ tội nghiệp kia.

Bạn ấy là một bạn nữ rất rất xinh, thân hình mảnh dẻ nhưng do trắng nên trông khá yếu đuối, ánh mắt hiền lành nhưng kiên định. Tóc đen nhánh thả dài theo đúng kiểu nữ chính truyền thống.

Bản lại đang mặc đồng phục trường khác, màu sọc caro xanh lá khá ngộ. Tôi chợt nghĩ đến lời đám con trai bàn tán sáng nay.

Thì ra là sự thật.

Bạn nữ nhặt vội mắt kính, xuýt xoa quay đầu hỏi nhỏ bạn tôi có sao không, giọng nghe hết sức áy náy. Mà đáp lại là một cái biểu cảm ngộ nghĩnh của nhỏ Ly.

- Ơ ơ, Lưu Giang, phải bạn là Lưu Giang không?? Trần Lưu Giang trường Đồng Khởi đúng không vậy?
- Ủa, Ly, Trúc Ly à?

Tôi bất ngờ trước màn nhận họ hàng bạn bè kia, nên im lặng nhìn đôi bên vậy, ít nhất tôi biết mình cũng sẽ có thêm một người bạn mới.

Trần Lưu Giang, chào bạn, mình là bạn của Ly, Vương Tường.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC