7. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hyunsuk ngồi trong phòng làm việc thở dài, đã một tuần rồi bé con không chịu gặp bọn hắn, dù cho cả hai tìm đủ mọi cách thì em vẫn nhất quyết không cho gặp. Giờ thì gã nghĩ rằng mình hiểu được cảm giác của bé con năm đó rồi.

  Thật khó chịu.

  Thật buồn.

  Thật cô đơn.

  Gã mân mê cốc cà phê trên tay, đăm chiêu suy nghĩ mà không biết Yedam đã ở trong phòng từ bao giờ. Cậu thấy gã cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi khi còn dùng ngón cái vuốt nhẹ giống như đang âu yếm gương mặt ai đó, khiến Yedam nghĩ rằng gã đang tương tư, rồi lại tự giật mình với chính suy nghĩ của bản thân.

  Tổng giám đốc Choi Hyunsuk, người nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc chưa từng có mối quan hệ yêu đương với ai, bây giờ lại đang trầm tư như một kẻ si tình.

  Chuyện quái gì đây?

- Tổng giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ.

  Yedam đứng trước bàn làm việc lên tiếng, nhưng gã không có vẻ gì là nghe thấy, vậy nên cậu đành làm liều, tài liệu đưa trước mặt không coi, vậy thì đành để trước điện thoại của gã vậy. Cậu bẻ tay, tài liệu từ đưa trước mặt giờ lại đang chắn trước màn hình điện thoại, thành công kéo tầm nhìn của Hyunsuk sang cậu. Hyunsuk nhướn mày, tay đồng thời tắt màn hình, rồi nhìn Yedam chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, sau đó nhìn thấy tập tài liệu liền nhận lấy rồi bảo cậu ra ngoài. Yedam mặc dù rất thắc mắc rằng tổng giám đốc của mình dạo này bị cái quái gì, nhưng thấy tình hình hiện tại không tốt, lỡ hỏi xong bị đuổi việc thì lấy gì 'nuôi' anh người yêu bé đây? Vậy nên cậu cũng đành lặng lẽ lui ra ngoài.

  Đợi Yedam đi rồi Hyunsuk mới lại mở điện thoại, lập tức hình ảnh một cậu thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp hiện lên, chính là Yoshi. Gã sau khi vào account của em thì nhìn thấy tấm ảnh này rất xinh, nên đã âm thầm lưu về máy rồi cài làm ảnh nền điện thoại. Trong ảnh là Yoshi đang mang trên mình bộ đồng phục của trường, tay phải em nắm lấy cà vạt, trên tai đeo một đôi khuyên thời thượng, mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng che ngang mắt em, môi nhỏ hồng hào mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ mơ màng nhìn đi nơi khác, một hình ảnh nghịch ngợm, nhưng vẫn rất trong sáng thanh thuần. Hyunsuk chết mê chết mệt với nhan sắc xinh đẹp này, cứ ngắm nghía tấm ảnh mãi thôi.

  Yedam ở ngoài mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh người yêu, sợ anh bị bạn thân ông chủ bắt nạt. Gì chứ dạo này ông chủ của cậu đã kì lạ rồi, bạn thân ông chủ chắc còn kì lạ hơn nữa quá. Chưa tới tiếng 'tút' thứ ba đã nghe thấy giọng Asahi cất lên:

"Alo, có chuyện gì sao Damie?"

"Anh Sahi a~ hôm nay anh Haruto có bắt nạt anh không á? Em thấy nay anh Hyunsuk ảnh lạ lắm luôn, cứ thất thần như người trên mây í"

"À, Haruto cũng vậy, cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, chẳng chịu nghe anh nói, sau đó cứ bắt anh nói đi nói lại lịch trình hôm nay cả chục lần, làm anh muốn đau cả cổ"

"Ôi người yêu em, thương quá đi mất, để lát em sang đón anh đi ăn trưa nha~"

"Em nói rồi đó, chút mà không đi ăn với anh là anh giận em luôn"

"Sao mà bỏ anh yêu của em được~"

"Dẻo miệng. Mau làm việc đi, nếu không sếp em nổi giận rồi lại hành em nữa bây giờ"

"Em biết rồi mà~ anh cũng làm việc đi nha. Thương anh❤️~"

"Ừm, anh cũng thương em❤️"

  Yedam sau khi xác nhận người yêu mình vẫn ổn thì cúp máy, ai mà ngờ bản thân quên mất là vẫn còn đang đứng trước phòng của tổng giám đốc, tới lúc nghe giọng của gã vang lên ở phía sau mới giật mình nhận ra:

- Cậu trông có vẻ hạnh phúc nhỉ?

  Yedam lập tức quay người, nở nụ cười méo xệch nhìn Hyunsuk. Gã trông thấy vậy cũng khẽ nhếch miệng, cười nụ cười gian tà, hai tay khoanh lại trước ngực, người tựa vào cửa nhìn cậu. Haizzz, trong khi ông chủ thì đang đau đầu chẳng biết làm sao để gặp mèo con của mình thì thư ký lại đang hạnh phúc mặn nồng với người tình của nó, thật không thể chấp nhận nổi mà.

  Mà mình không chấp nhận được, thì mình phá.

  Chỉ cần cả hai đau khổ, vậy là gã vui rồi.

  Có trách thì trách cả hai đều làm thư ký cho gã và bạn thân gã thôi.

  Yedam nhìn thấy tình cảnh hiện tại liền cảm thấy có điềm không lành, mặc dù muốn bỏ trốn nhưng lại không có cách nào, đành đứng im đợi hành động tiếp theo của gã.

  Và cậu đã đúng, rằng bản thân xong đời rồi.

  Hyunsuk quay vào phòng, sau đó liền quay ra với một chồng tài liệu dày cộm, hướng phía cậu mà đưa, nhẹ nhàng bảo:

- Trước ngày hôm nay phải làm xong đống này, không xong thì đừng nghĩ đến việc ra về nhé, thư ký Bang.

  Nói rồi gã mỉm cười, một nụ cười vui vẻ, rồi đóng cửa đi vào phòng. Yedam đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn đang phải ôm đống tài liệu, mặt mếu máo như sắp khóc. Trời ơi là trời, là ai chọc giận gã vậy hả? Cậu thầm chửi rủa người làm tâm tình của sếp mình trở nên tệ đi như bây giờ, nhưng ngặt nỗi cậu lại nói 'thầm' trong miệng, mà phòng tổng giám đốc lại ở một tầng riêng, cậu lại còn đang đứng trước cửa phòng, vậy nên không cần nói cũng biết, ai kia đều đã nghe được hết toàn bộ. Hyunsuk cảm thấy bản thân vẫn còn nhân hậu quá, nên lại đem thêm một chồng tài liệu dày gấp đôi chồng lúc nãy, đưa cho Yedam, còn nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, vui vẻ nói:

- Thư ký Bang à, có phải cậu chê đống tài liệu tôi đưa cho còn ít nên mới kiếm chuyện để tôi đưa thêm? Vậy thì cậu cứ 'yêu đương' với đống tài liệu này đi nhé, cũng khá nhiều đó. À mà cậu biết người cậu đang mắng là ai không?

  Yedam vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra, lắp ba lắp bắp hỏi lại:

- L-là ... ai ạ?

- Cậu chủ nhỏ của cậu, nghĩa là 'vợ tương lai' của tôi đó. Và cậu chịu khó mất mười phần trăm lương tháng này đi nhé, coi như là một bài học để đời, sau này có muốn mắng thì cũng phải xem người đó là ai rồi hẵng mắng.

  Yedam nghe tới đây, mồ hôi âm thầm chảy dọc sống lưng. Mẹ nó, ngu rồi, chửi ai không chửi lại đi chửi tình yêu cuộc đời của sếp, giờ thì không chỉ không được đi ăn với người yêu mà còn bay mất mười phần trăm lương tháng, sao mà đủ tiền 'vỗ béo' anh bé đây.

  Yedam khóc trong lòng nhiều chút.

  Sau đó đau khổ ôm đống tài liệu đi làm tình nhân một (vài) ngày (bất đắc dĩ).

  Mà ở bên Asahi cũng không khá hơn là bao, tuy không bị trừ lương nhưng công việc cũng bị giao nhiều hơn mọi ngày, mặc dù cẩn thận rất nhiều nhưng sếp 'giận cá chém thớt', ghen ăn tức ở, phận làm thư ký như anh cũng chẳng làm được gì.

  Thôi thì cả hai đành (bất đắc dĩ) hy sinh để giúp sếp của mình vui vẻ vậy.

_____toiladayphancach_____

  Yoshi mấy ngày nay liên tục tránh mặt Hyunsuk và Haruto, mặc dù bản thân hiện tại đang rất nhớ họ, nhưng mặc cảm tội lỗi trong lòng khiến em không đủ dũng cảm để có thể đối diện với hai người.

  Và, một phần, vì em cảm thấy đau lòng.

  Thì ra, bản thân đối với họ lại là một nỗi muộn phiền.

  Thì ra, bản thân đối với họ lại là một gánh nặng.

  Thì ra, em không quan trọng.

  Tới mức họ có thể từ bỏ mọi thứ để yêu em, như cách em yêu hai người.

  Yoshi mông lung trong mớ suy nghĩ của bản thân, hai tay gác trên vô lăng, đầu gục xuống. Mái tóc đen che phủ đi gương mặt mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, hiện tại có chút sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Junkyu thấy bạn mình đã về đích nhưng vẫn chưa chịu ra khỏi xe liền nhanh chóng đi lại, gõ lên kính xe vài cái. Em hạ kính xuống, đồng thời lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi, đầu vẫn cúi thấp. Junkyu thấy Yoshi như vậy liền lo lắng hỏi han:

- Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Mấy ngày nay mình thấy cậu không ổn chút nào.

- Ừ, mình không ổn, thật sự không ổn chút nào ...

  Giọng em nghẹn lại, nước mắt trực trào nơi khoé mi sưng đỏ, cậu thấy vậy liền nhẹ giọng bảo:

- Nhận tiền xong rồi cậu có thể-

- Nói cho mọi người biết có chuyện gì xảy ra.

  Cả Yoshi lẫn Junkyu đều bất ngờ, vì lúc này cả anh Byoung Gon lẫn anh Seung Hun đều đang đứng phía sau Junkyu, lo lắng.

- Em suýt thì đã vào bệnh viện nằm cả tháng vì trận lúc nãy đó Yoshi, tệ hơn là em đã suýt mất mạng chỉ vì không tập trung vào trận đấu đó. Tại sao lại không nghe hướng dẫn của anh? Nếu lúc đó em không né kịp thì giờ em lẫn chiếc xe đều đã nằm bẹp dí dưới cái thùng container rồi.

- Em xin lỗi, do em mải suy nghĩ chút chuyện nên mới mất tập trung, làm mọi người lo lắng rồi ...

  Byoung Gon tiến tới mở cửa xe, tháo dây an toàn cho em, rồi kéo em xuống xe, dắt em về lại garage, Junkyu thì leo lên xe em lái xe vào garage của bọn họ, tụi thua cuộc lúc nãy tức tối đưa tiền cược xong cũng đã tự động rút lui.

  Yoshi lúc này ngồi giữa Junkyu và Mahiro, những người còn lại thì ngồi xung quanh. Phải mất một lúc lâu mọi người mới dỗ dành được Yoshi, và nghe câu chuyện của em. Mahiro để Yoshi tựa đầu lên vai mình mà ngủ, em sau khi kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình thì liền bật khóc nức nở, sau khi nín rồi thì mệt mỏi thiếp đi trên vai cậu em đồng hương. Seung Hun lúc này như nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Junkyu, người biết rõ về Yoshi nhất ở thời điểm hiện tại:

- Junkyu, em có biết tên của hai người sắp lấy Yoshi không?

- Tất nhiên là biết rồi ạ, là Choi Hyunsuk và Watanabe Haruto.

- Choi Hyunsuk? Có phải là Choi Hyunsuk người sáng lập hãng thời trang SukY không ạ? - Yeon Gue nghe thấy liền lập tức hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.

- Ừm, là anh ấy á. - Junkyu hướng Yeon Gue gật đầu nhằm xác nhận.

- Oi mẹ ơi~ - Yeon Gue bất ngờ, miệng há hốc, hai tay ôm lấy đầu thản thốt. Cậu không ngờ người bạn chung garage của mình lại sắp được lấy tổng giám đốc của hãng thời trang mà cậu luôn ngưỡng mộ, trong lòng liền cảm thấy có chút ganh tị.

  Yoon Bin lúc này cũng đang bất ngờ không kém, không ngờ Yoshi lấy được tới tận hai người 'chồng' hoàn hảo như vậy (nếu bỏ đi sai lầm trong quá khứ của bọn họ). Nhưng chẳng phải garage bọn họ chuyên dùng xe mà hãng của Haruto cung cấp sao?

  Trái Đất tròn, quay qua quay lại chỉ toàn người quen.

  Keita lúc này mới chợt nhớ ra liền hỏi:

- Khoan, vậy hai người họ có biết việc anh Yoshi là tay đua không ạ?

- Không biết. Cậu ấy chưa muốn nói cho họ. - Junkyu hướng phía cậu trả lời.

- Được rồi, vậy thì cứ tiếp tục giúp em ấy giấu mọi người việc này, khi nào em ấy muốn thì sẽ tự nói. - anh cả Byoung Gon lên tiếng, sau khi có được sự đồng ý của cả nhóm liền bảo mọi người giải tán.

  Mahiro ban đầu muốn đưa Yoshi về, nhưng Junkyu không cho, bảo để cậu làm. Mahiro cũng không muốn Yoshi cảm thấy khó xử, vậy nên cũng đành ngậm ngùi để Yoshi cho Junkyu cõng ra xe rồi đưa về nhà Junkyu.

  Mahiro không nghĩ, bản thân còn chưa kịp ra tay thì đã mất người rồi.

  Nhưng họ vẫn chưa kết hôn, cũng chưa xác lập quan hệ yêu đương, hứa hôn cũng là giả, vậy thì cậu vẫn có cơ hội với em rồi.

  Yên lặng lái chiếc motor của mình đi trong đêm, Mahiro trong đầu suy nghĩ làm sao để có được Yoshi.

  Đường đường chính chính.

_________________________________

  Dàn cameo quen thuộc đã xuất hiện, ahihi =))) à về hãng thời trang của Hyunsuk mình đã quyết định là bộ này tự biên tự diễn cho nên hãng này không có thật đâu nha =))) đừng có lên Google search rồi lại la làng với tui =(((

  Quên nữa, bonus cho mọi người ảnh nền điện thoại anh Hyunsuk nè =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net