oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ tùy vào hoàn cảnh mà thay đổi đại từ nha, có thể từ em -> cô để phù hợp với tình huống.
______________________
"Khốn nạn! Khốn nạn! Mày thấy có khốn nạn không chứ Sanemi? Huhu...hắn với con bạn thân tao phệt nhau ngay trong căn nhà mà tao mua,hắn còn đá tao vì tao không cho hắn đụng vào nữa...huhu"
.
.
.

Em và Sanemi là hàng xóm với nhau từ khi cả hai còn nhỏ,vì vậy hai đứa có thể coi là thanh mai trúc mã. Tính em thì thoải mái còn có chút năng động nữa, cứ rảnh rảnh lại qua rủ Sanemi quậy đủ thứ trên đời,tính Sanemi thì hay cọc còn máu chiến nên sơ hở là em với hắn đi đánh nhau với mấy đứa trạc tuổi trong khu suốt, chính vì vậy mà cả hai thân nhau lắm.
Rồi cả hai cứ thế lớn dần,cho đến khi có sự nghiệp và cuộc sống riêng của mình,em với Sanemi vào chung một công ty ,tất nhiên là vẫn thân như hồi nhỏ rồi,25 cái xuân xanh mà chẳng thấy Sanemi có cuộc tình nào vắt vai nên em cười hắn suốt,còn em á? Em bắt đầu biết yêu từ năm 17 tuổi rồi,tính đến năm nay em 23 tuổi thì em đã có tổng cộng 9 mối tình ,gần đây nhất là mối tình cùng anh bạn hồi năm cuối đại học,tính ra cũng gần 1 năm rồi đó. Em rất lấy làm tự hào vì có một anh người yêu như vậy, đẹp trai,học giỏi, vừa ra trường đã có công việc,lại còn chiều em hết mực,em định bụng nhất định sẽ cưới anh ấy ở tuổi 25 rồi nhưng ngày hôm ấy như một tia sét giáng xuống đầu em.
Em vẫn vui vẻ trở về như mọi ngày,vẫn ngân nga hát bài hát em thích rồi mở cửa bước vào nhà.

"Hm? Sao lại có giày phụ nữ ở đây nhỉ?"

Kinh nghiệm yêu đương từ năm 17 tuổi đã cho em biết rằng chuyện này không hề bình thường,đây là nhà của em nên nếu người yêu mà dẫn bạn bè hoặc đối tác về đều sẽ hỏi ý kiến của em trước nhưng hôm nay em có nhận được tin nhắn nào khác đâu? Em vẫn đang cố gắng lạc quan,tin rằng đây chỉ là sơ suất của anh người yêu thôi.

"Chắc là của chị gái hay em gái nhỉ? có lẽ anh gấp quá nên chưa kịp thông báo"

Ôm tâm trạng thấp thỏm,cô bước vào phòng ngủ để tìm kiếm bóng hình anh. Vừa mở cửa,đập vào mắt cô là cảnh bạn thân và tên bạn trai kia đang lăn lộn với nhau,hắn ta liên tục nhấp hông cho cự vật ra vào còn bạn thân cô thì liên tục rên la sung sướng bên dưới,quần áo thì mỗi nơi một thứ,cả đồ lót cũng văng tứ tung, thật là bẩn mắt,bẩn mắt quá đi. Được một hồi,đôi chim chuột khốn nạn kia mới giật mình khi thấy cô đứng lù lù ngoài cửa,gã bạn trai khốn kiếp kia vội tách ả ta ra rồi vớ lấy chiếc quần mặc vào,hốt hoảng muốn tiến đến giải thích nhưng cô liền lùi lại rồi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn,ả bạn thân của cô cũng luống cuống mà khoác áo vào để che chắn. Cô tức giận cầm lấy điện thoại rồi chạy ra phòng khách gọi Sanemi ,gã bạn trai đuổi theo níu cô lại.

"Em à,m-mọi chuyện không như em thấy đâu,nghe anh giải thích đi"

"GIẢI THÍCH CÁI KHỈ GÌ? MÀY VỚI BẠN THÂN TAO PHỆT NHAU NGAY TRONG NHÀ TAO RỒI CÒN MUỐN GIẢI THÍCH À!!!?"

"K-không phải,l-là do em không chịu cho anh đụng vào nên..."

"DM!!! LÚC YÊU MÀY CHỈ SUY NGHĨ BẰNG ĐẦU DƯỚI THÔI À???"

"THÌ MÀY CÓ CHO BỐ MÀY ĐỤNG VÀO ĐÂU MÀ TRÁCH? MÀY GIỮ GIÁ LÀM GÌ???"

"DM CÂM NGAY CHO BÀ"

Dứt lời,cô dứt khoát tặng hắn một cú vào hạ bộ,ả bạn thân lúc này đã mặc xong đồ cũng hớt hải chạy ra mà níu lấy tay cô,giọng điệu đầy giả tạo.

"T-tớ và anh ấy không có gì hết!!! Chỉ là bạn bè thôi,cậu đừng hiểu lầm như vậy,tội anh ấy"

"CON ĐIẾM NÀY!"

*CHÁT

Một cái tát như trời giáng vào má của ả ta,ả lập tức ngã huỵch xuống sàn la oai oái,với sức lực của cô thì cô không nghĩ là ả ta giả vờ đâu,cô tức điên chết đi được,đã rành rành ngay trước mặt vậy rồi mà còn cố gắng chối đây chối đẩy. Gã bạn trai thấy nhân tình bị tát thì lập tức bò tới ôm lấy cô ta để bảo vệ,mồm còn liên tục chất vấn cô.

"CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!! EM ẤY CÓ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI CÔ ĐÂU MÀ CÔ TRÚT GIẬN LÊN EM ẤY?"

"MÀY CÂM, GIỜ MÀY VỚI NGƯỜI TÌNH BÉ NHỎ CỦA MÀY KHĂN GÓI CÚT KHỎI NHÀ TAO TRƯỚC KHI TAO NỔI ĐIÊN"

Hắn chợt nhớ ra rằng đây là nhà em mua và hắn đang ở đợ,nếu giờ em mà đuổi hắn đi thì hắn không có nơi nào để ở mất, hắn thất nghiệp được nửa năm nay rồi lấy đâu ra tiền để thuê nhà,dường như mất khôn,hắn đứng dậy chửi bới.

"MÀY CÒN CÓ TÌNH NGƯỜI KHÔNG?? TỐT XẤU GÌ TAO VỚI MÀY CŨNG YÊU NHAU GẦN MỘT NĂM RỒI,CÓ CHÚT LỖI NÀY MÀ CŨNG MUỐN ĐUỔI TAO ĐI À?"

"CHÚT? CHÚT LỖI CỦA MÀY LÀ PHỆT CON KHÁC NGAY TRONG NHÀ TAO À?"

"TAO CHỈ GIẢI QUYẾT NHU CẦU THÔI!!MÀY MÀ CHO TAO ĐỤNG VÀO THÌ LÀM GÌ CÓ CHUYỆN NÀY!!!"

*CHÁT

Cô tức điên lên,tát hắn một phát đau điếng.

"DM,Ý MÀY LÀ VIỆC MÀY NGOẠI TÌNH LÀ LỖI CỦA TAO À THẰNG CHÓ!!?"

Bị tát một phát,hắn nổi máu điên,đứng phắt dậy giơ tay muốn tát lại cô.

"DM CON ĐIẾM NÀY!!!"

*BỐP

Sanemi một đấm khiến gã ta đo sàn ngay lập tức,nghe giọng điệu gấp gáp của em ở đầu dây bên kia nên cậu đã vội vã chạy cầu thang bộ từ tầng 11 lên đến tầng 13. Từ trước đến giờ Sanemi nể hắn là người em chọn nên mọi việc thô lỗ mà hắn làm cậu đều nhắm mắt cho qua,vả lại em cũng hết lời giải thích và bao biện cho hắn nữa, giờ em mới thấy em ngu làm sao. Ả trà xanh còn muốn mở mồm nhưng nhìn vào dáng vẻ của Sanemi thì những lời ả định thốt ra liền nuốt hết vào trong,gã tồi kia cũng không dám nhúc nhích sau cú đo sàn vừa rồi,cảm tưởng rằng chỉ cần làm gì nữa thôi sẽ lập tức bị cánh tay kia quật chết.

"Chúng mày còn không mau cút đi? Hay muốn ở đây làm bao cát cho tao?"

Sanemi trừng mắt mà cất tiếng, người anh toát ra một luồng áp lực khủng khiếp khiến 2 người kia chỉ biết cúp đuôi mà chạy vội ra ngoài. Cánh cửa đóng lại được một lúc,em thở dài bước đi, chẳng một tiếng khóc hay thút thít gì cả,Sanemi chỉ biết đi theo sau em để xem có giúp được gì không. Em bước vào phòng ngủ,vò tấm ga và chiếc chăn đã dính bẩn lại mà bỏ vào một chiếc bao tải rồi vứt vào một góc,định bụng sẽ đi đốt chúng vào ngày mai,rồi em thay một tấm ga mới toanh,Sanemi đi theo em nãy giờ nhìn mặt thì bình tĩnh vậy thôi chứ trong tâm thấp thỏm lắm rồi,mọi lần chia tay em đều kêu la um xùm rồi khóc lên bờ xuống ruộng chứ nào có im thin thít như lần này. Xong xuôi em đi ra phòng khách, tiến tới tủ kính lấy ra một chai rượu ,đúng là em đây rồi,lần nào chia tay em cũng sẽ uống rượu rồi kể lể với Sanemi,em làm như vậy khiến cậu thấy yên tâm hẳn.

"Khốn nạn! Khốn nạn! Mày thấy có khốn nạn không chứ Sanemi? Huhu...hắn với con bạn thân tao phệt nhau ngay trong căn nhà mà tao mua,hắn còn đá tao vì tao không cho hắn đụng vào nữa...huhu"

Rượu vào lời ra,em vốn có tửu lượng kém mà nay uống hẳn nửa chai mới nói, nước mắt em tèm nhem nãy giờ, Sanemi chỉ biết ngồi lau cho em ,đôi khi có đáp lại hoặc chửi hắn vài câu cùng em.

"Tch- khốn nạn thật đấy"

"Đúng vậy còn gì!!!?, hắn nghĩ gì mà cho rằng hắn ngoại tình là do tao chứ! Huhu,tao chỉ giữ mình cho đến khi kết hôn thôi mà"

Kể lể nãy giờ,em đã uống gần hết chai, Sanemi cũng thấy hơi quá nên vội ngăn em không cho uống thêm nữa.

"Bỏ ra coi!!!hmmm.... Để tao uống thêm xem nào!!!"

"Thôi! Mày vì nó mà nốc cỡ này thì cũng chỉ hại dạ dày của mày thôi!"

Em gật gù,dường như cũng thấy đúng,sao phải tự hại mình vì thằng chó ấy nhỉ?

"Ơ-ờ nhỉ...sao...tao...phải...ra nông nỗi...này..."

Rồi em đứng dậy,lảo đảo bước vào vào phòng ngủ nhưng thứ men rượu kia khiến chân em như bị trói chặt vào sàn nhà,1s không đứng vững em lập tức mất trọng tâm mà ngã nhào về phía trước,cũng may là Sanemi đi theo em nãy giờ kịp vươn tay ra giữ em lại từ đằng sau.

"Tch con ngốc này, không đi được thì nói với tao chứ cố gắng làm gì?"

Rồi Sanemi bế em lên mang em vào phòng ngủ sau đó đi lấy một chiếc khăn ướt mà lau sạch sẽ mặt mũi chân tay của em,mồm còn liên tục lẩm bẩm cái gì đó.

"Ngốc thật! Tao ở đây mà mắt mày cứ để đi đâu không,mày còn có tao mà"

Bỗng em trở người,vòng tay ôm lấy cổ Sanemi kéo anh xuống nằm chung khiến anh bối rối vô cùng,anh vội vàng muốn vùng dậy thoát khỏi thì em lẩm bẩm.

"Dm mày ơi, sao...tao cứ vướng phải mấy thằng tồi hoài vậy? Hay tao với mày yêu nhau mẹ đi!"

Anh biết rằng em chỉ nói lung tung trong lúc say nhưng thật sự tim anh cũng có chút rung rinh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em vẫn là không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên trán.

"Ngốc thật!"

Xong xuôi,anh chuẩn bị thu dọn đồ rồi định sẽ ra sofa ngủ để canh chừng em đêm nay, vừa nhổm người dậy thì bàn chân em khuơ bậy trong vô thức,đụng trúng đũng quần của Sanemi,hắn đỏ mặt ,tâm trí loạn cào cào hết cả lên,bàn chân của em vẫn không yên phận mà còn động đậy trên cự vật dưới chiếc quần tây đó,hắn vội vã định kéo chân em ra thì em cất tiếng.

"Mày ơi...tao với mày cưới...nhau...đi..."

"Con ngốc này,say xỉn rồi giờ nói lung tung rồi hả!?"

"Không...tao muốn cưới mày...,tao giữ thân đến giờ cũng chỉ cho người tao xác định sẽ cưới thôi"

"Hm, đừng có hối hận đấy"

Rồi hắn lao tới hôn lấy em,ngấu nghiến đôi môi mà cả tuổi xuân hắn đã mong chờ,men rượu khiến em mất tỉnh táo, người mềm nhũn ra chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng theo kịp hắn. Sanemi tham lam liếm mút lấy đôi môi của em,lưỡi không ngừng khuấy đảo hết bên trong khoang miệng,nói thật thì em có 9 mối tình đấy nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và hôn má thôi,còn hôn môi thế này thì là lần đầu tiên em trải qua,em chẳng biết làm gì nên lưỡi cứ khua loạn lên khiến hắn buồn cười vô cùng. Nhận thấy hô hấp của em trở nên khó khăn nên Sanemi mới buông đôi môi đó ra,em hít lấy hít để nguồn dưỡng khí đã mất,xong rồi mới cố mở mắt để nhìn người phía trên mình.

"Không để ý...vậy mà trông mày cũng đẹp trai ghê đấy!"

"Còn tao để ý mày lâu rồi,mày xinh mà ngu vl"

"Ơ...dm,chó!"

"Thế cho mày biết lưỡi chó như thế nào nhé"

Rồi Sanemi mạnh mẽ kéo mạnh chiếc áo sơ mi của em ra,hàng cúc cũng theo đó mà văng tứ tung để lộ khuôn ngực đầy đặn mà trắng nõn của em, bảo sao em có nhiều mối tình, chúng nó muốn thịt em nên mới yêu em ấy chứ.

"Dm, hiểu sao chúng nó muốn yêu mày rồi"

Trong lúc em còn đang khó hiểu thì Sanemi đã kéo chiếc áo ngực của em lên,hai nhũ hoa hồng hào liền lộ ra đung đưa trước mắt hắn,hắn cúi xuống vùi đầu vào bộ ngực của em mà hít hà,hít lấy mùi thơm của người hắn đã yêu thầm từ khi bước vào tuổi xuân.

"Hm~! Làm gì vậy!?"

Sanemi rê lưỡi trên một bên nhũ hoa xinh xắn của em,cơ thể nhạy cảm của em lập tức như có dòng điện chạy qua,bên còn lại bị hắn dùng ngón tay kéo đến nỗi cương cứng lên khiến em không chịu được mà vô thức nắm lấy tóc hắn ta ghì chặt xuống.

"K-không được,chỗ đó...tao thấy lạ quá mày ơi"

Hắn chỉ chuyên tâm vào bầu ngực trước mặt,liên tục cắn mút khiến em quặn người lại vì một phần khoái cảm,nơi nào môi hắn đi qua cũng có dấu răng và những vết đỏ mờ ám,hai tay hắn xoa nắn hai chiếc bánh bao của em liên tục,em đâu chịu thua.

"H?"

Em đưa tay lên sờ vào khuôn ngực rắn chắc sau lớp áo sơ mi của người ở trên khiến hắn hơi ngạc nhiên,hai tay không dừng lại mà những ngón tay liên tục kẹp lấy đầu ti của hắn,miết mạnh khiến hắn rùng mình,xúc cảm nơi khuôn ngực khiến cho lửa dục trong người hắn bừng lên,em cười khoái chí.

"Hoà rồi nhé!"

"Ai cho mà hoà💢!?"

Nói rồi bàn tay của hắn mạnh mẽ kéo chiếc váy công sở của em xuống,cả quần tất cũng rách tươm do sức lực to lớn của hắn,em cũng chẳng chịu thua mà vươn tay lên kéo chiếc áo sơ mi của Sanemi ra khiến cúc áo bay tứ tung,đúng là hai con người có sức lực to lớn lại còn thích hơn thua.

"Mày giỏi..! Mày giỏi..!"

"Mày nghĩ tao chịu thua mày à!?"

Máu háo thắng nổi lên,hắn giật phăng chiếc quần lót của em ra,cảm giác lành lạnh phía dưới khiến em hơi khựng lại, chưa kịp định hình thì một ngón tay của hắn đã mạnh mẽ thâm nhập vào cô bé đầy nhạy cảm của em. Giật mình,hai chân em vô thức muốn khép lại liền lập tức bị cánh tay còn lại nâng lên gác trên vai anh. Đợi em quen rồi hắn lại đưa thêm một ngón tay vào nữa,lúc này men rượu có cũng như không,em cảm nhận rõ ràng cơn đau từ hạ thân,chẳng nói chẳng rằng,hai ngón tay hắn bắt đầu di chuyển bên trong hoa huyệt đó,cảm giác lạ lẫm khiến em chẳng kìm nổi mà rên rỉ trong vô thức.

"Ư~ làm gì vậy?"

"Trị mày đó"

Hai ngón tay của con người chưa một mối tình vắt vai này vậy mà ra vào điêu luyện đến đáng sợ, từng nơi hắn đi qua đều khiến em quặn người,vách thịt ấm nóng ôm lấy những ngón tay kích thích dục vọng mãnh liệt bên trong hắn,hai ngón tay di chuyển nhanh hơn khiến em choáng ngợp. Không chịu được thêm nữa,dâm thủy của em cứ vậy mà tuôn ra ướt đẫm cả ga giường.

"Dâm thật đấy,mày ra chỉ với hai ngón tay thôi à?"

"Tại mày! Ai dạy mày cái đó!?"

"Bí mật!"

Hắn cười khiêu khích nhìn em,em thua hắn thật rồi, thân dưới bị hắn trêu đùa cho mềm nhũn, trong lúc em còn ngửa đầu thở dốc thì tiếng lách cách lọt vào tai lập tức kéo em về thực tại,hắn đang cởi thắt lưng!, làm sao đây!? Như vậy em sẽ thấy cái "thứ kia" mất,xấu hổ chết đi được. Sanemi cởi chiếc quần vướng víu ra, giải phóng con quái vật mà mấy đồng nghiệp nữ cùng tuổi vẫn hay nói với em,cái kích thước này khiến em hoảng hồn,tuy là lúc chạm chân vào đũng quần anh thì em cũng ngờ ngợ được kích thước rồi nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy nó đáng sợ. Không để em kịp mở miệng cầu hoà thì cả người đã bị anh lật ngược lại,cự vật cứ thế xâm nhập vào trong em từ đằng sau,1 nhấp đã lút cán.

"Ah~ ch-chơi chó..!"

*Chát

"Hm~"

"Do mày dụ dỗ tao thôi, không có cơ hội hối hận đâu"

Rồi hông hắn bắt đầu di chuyển,em chẳng tài nào quen được cái kích thước khủng bố này,định nằm rạp xuống giường thì bị hắn nhấc hông lên

"Nâng cái mông cao lên,thả lỏng ra chút đi chứ,mày như thế này là muốn cắn đứt thằng em của tao à?"

"Ư~,không...đau quá Sanemi ơi..."

"Chà~còn gọi tên tao nữa cơ,mấy ngày tới xác định đi hai hàng đi!"

Vậy là hắn chẳng đợi em thả lỏng nữa,hông hắn cứ vậy mà tăng tốc,cự vật của hắn mỗi lần đâm là mỗi lần lút cán, lúc đầu em còn thấy đau muốn phản kháng nhưng dần dần cả người đều bị khoái cảm chiếm lấy,em chống tay lên mà rên rỉ đầy dâm dục,dần dần em cũng đẩy hông để theo kịp với từng cú nhấp của hắn,trông em lúc này thật dâm đãng,nhìn thân thể của em từ phía trên xuống như thế này cộng thêm tiếng rên la khiến Sanemi càng điên cuồng,tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Em khó khăn chống tay xuống giường,miệng rên còn chẳng tròn tiếng,anh ở phía sau cứ điên cuồng mà nhấp,bàn tay hư hỏng đôi lúc còn trêu đùa với cặp mông căng tròn của em,hết bóp lại vỗ hại nó in hằn những dấu tay đỏ trót. Mệt quá,em nằm rạp xuống giường, hắn thúc một cú rõ sâu rồi bắn hết chất lỏng đặc sệt vào trong em mới chịu rút ra,tinh dịch trắng đục cùng với máu trinh trào ra ngoài cửa huyệt,thấm đẫm cả tấm ga giường trắng tinh.

"Dậy! Đã xong đâu mà ngủ!"

Em tưởng đã xong xuôi cả rồi nên định chợp mắt ngủ luôn, nào ngờ hắn bế em đến phòng bếp ,em còn chưa hiểu gì thì bị hắn đặt nằm ngửa lên trên bàn,mồm không nói gì mà tách hai đùi em ra rồi đẩy chiếc côn thịt vào trong mà tiếp tục nhấp.

"Nhìn mày chính diện thế này để xem mày giấu cái mặt dâm đãng đó đi đâu nhé?"

"Ưm~k-không... không được đâu"

Lúc này em gần như tỉnh cả rượu,nhìn khuôn mặt xấu xa của Sanemi khiến em lạ lẫm,đây không phải thằng bạn cọc cằn ,mở mồm là hỏi thăm sức khỏe bố mẹ người ta mà em vẫn thường biết,đây là một Sanemi trưởng thành,nói cách khác là một người đàn ông đích thực,bao lâu nay em đã quên mất điều đó. Giờ nhìn hắn ta quyến rũ thật, khuôn mặt cùng các múi cơ đẫm mồ hôi đấy sao giờ em mới để ý chứ.

"Đừng có mất tập trung chứ~"

"Ưh~ s-sâu quá..."

Hắn thấy em cứ ngẩn người ra mặc cho phía dưới đang bị cây côn thịt của hắn hành, thành ra lại tưởng hắn không đủ sức hút,vậy nên hắn mới đẩy con quái vật đó vào sâu nhất trong em. Em đau muốn chết đi được, nhưng mà sướng quá, chẳng trách mấy đồng nghiệp nữ ở chỗ làm cứ khuyên em thử đi, giờ em đã hiểu cảm giác đấy rồi. Hướng mắt lên nhìn Sanemi ,môi em mấp máy gọi hắn.

"S-Sanemi..."

"Nói đi nào,nếu cầu xin tao dừng lại thì không có đâu nhé!"

"Tao...tao muốn...nhanh hơn đi..."

"Chết tiệt! Đã cố tha cho mày rồi mà, đừng có ngất đấy nhé"

Nãy giờ hắn chỉ chậm rãi di chuyển từng chút nhưng khi lời thỉnh cầu được phát ra từ chính miệng em,con thú trong người hắn đã hoàn toàn được gỡ bỏ xiềng xích,hắn tăng tốc thúc từng nhịp vào đến nơi sâu nhất,chạm đến cả điểm G đang ngủ yên bên trong em,tiếng rên la phát ra không ngớt, khuôn mặt dâm đãng của em như muốn mời gọi hắn vậy,hắn cúi xuống hôn em thắm thiết,hết mút lấy đôi môi lại gặm lấy chiếc cổ trắng xinh mà cắn mút,bàn tay cũng liên tục trêu đùa với cặp ngực đang đung đưa theo từng nhịp thúc của em. Hai chân em cuốn chặt lấy eo hắn chẳng muốn tách ra,vậy là hắn bế bổng em lên để em dựa hẳn vào người hắn,bên dưới vẫn tiếp tục thúc đều,hai tay em cấu lấy lưng của hắn cố gắng để giữ thăng bằng,vùi đầu vào vai hắn mà hít hà cái mùi cơ thể đầy quyến rũ của hắn,nó cuốn hút đến nỗi khiến em chỉ muốn cắn mút lấy. Nghĩ là làm,em cắn nhẹ vào cổ hắn khiến hắn hơi khựng lại.

"Làm gì đấy?"

"Mày...thơm quá...tao thích mùi của mày"

"Thế cứ thoải mái đi"

Nhịp thúc của hắn cũng theo đó mà chậm lại,cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch của em đang rê đến từng nơi trên cổ hắn khiến hắn vừa nhột vừa thích thú.

"Sanemi! Tao với mày-"

"Cưới nhau...đúng chứ?!"

"Đúng vậy!"

"Tao đã yêu mày...từ rất lâu rồi..."

Lúc này em đã được hắn tắm rửa sạch sẽ,nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường đã được thay chiếc ga mới,em đang ôm lấy hắn mà hỏi.

"Mày nói yêu tao từ lâu... là từ lúc nào?"

"Từ khi bước vào tuổi 17"

"Vậy sao không nói!!?"

"Lúc đó tao muốn xác định rõ ràng cảm xúc của mình,lúc xác định được thì mày đã có người yêu rồi"

"Mày đúng là ngốc!"

"Hả?"

"Lúc đấy tao cũng đang đợi mày,thậm chí muốn lấy việc tao có người yêu để xem mày có chạy đến tỏ tình với tao không"

"Tao tưởng..."

"Chứ mày thấy ai yêu mà chỉ cho hôn má thôi chưa? Đồ ngốc,lần nào tao cũng nói với mày mà mày lại chỉ an ủi tao"

"Thế là mày cũng thích tao à?"

"Từ năm tao 15 tuổi...tao đã thích mày rồi..."

*Chụt

Hắn hôn lấy em lòng đầy vui sướng,hoá ra em vẫn luôn đợi hắn mà hắn lại ngốc nghếch như vậy,em vẫn luôn giữ mình vì mong một ngày nào đó sẽ được cưới hắn,hắn ôm lấy em,môi cười mà khoé mắt đã ướt vì hạnh phúc.

"Tao...tao cũng yêu mày"
.
.
.
"Shinazugagawa Sanemi ,con có đồng ý sẽ cưới y/f/n (your full name) làm vợ,chung thủy và bảo vệ cô ấy suốt đời không ?"

Tiếng của cha sứ vang lên trong nhà thờ,trong nền nhạc du dương, trước mặt người mình yêu và hai bên gia đình,môi Sanemi mấp máy,dường như sắp khóc.

"Con...con đồng ý lấy em ấy làm vợ,con thề sẽ chung thủy với em ấy mãi mãi,sẽ luôn luôn bảo vệ em ấy, luôn luôn bên cạnh em ấy dù cái chết cũng chẳng thể chia lìa được chúng ta"

"Y/f/n,con có đồng ý lấy Shinazugawa Sanemi làm chồng, luôn luôn bên cạnh và chung thủy với anh ấy suốt đời không?"

"Con đồng ý lấy Shinazugawa Sanemi làm chồng,mãi mãi chung thủy với anh ấy,dù gian truân,vất vả,khó khăn cũng chẳng tách rời một li"

Giây phút trao nhẫn cho nhau,Sanemi không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc,anh hôn lấy em như thay ngàn lời yêu muốn thốt ra,hai người nắm tay nhau bước đi,mắt cười nhìn nhau đầy lời yêu thắm thiết.

  8 năm, cuối cùng ta cũng về bên nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#r18 #sanemi
Ẩn QC