Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa thu vào tháng 8, thời gian này cũng là mùa tựu trường của biết bao học sinh. Nó cũng là ngày đầu tiên vào cấp 3 của Hàn Y Nguyệt. 

Gió trời se lạnh của buổi sớm đã bị những tia nắng ban mai ấm áp xua tan đi, len lỏi qua các tán lá cây tạo nên những đốm sáng loe lói dưới mặt đất.

_ chào bố mẹ con đi học! Y Nguyệt lễ phép chào bố mẹ rồi hăng hái đi học.

Khi biết mình được học Cẩm Thiên Di, cô vui lắm. Bạn gái này là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, gương mặt xinh xắn đáng yêu, thân hình mủm mỉm của cô càng làm tăng vẻ dễ thương, hồn nhiên của cô nữa.  Hai người đã cùng lớn lên, chơi thân với nhau từ lúc còn bé, lại còn học chung với nhau suốt nhiều năm liền, tình bạn như thế thật đẹp và hiếm gặp biết bao.

Đến trước cổng nhà Thiên Di, cô vừa bấm chuông cửa vừa kêu lớn: "Di Di ơi! đi học thôi!". Chỉ chốc sau đã thấy cô bạn thân của mình ra đến, phía sau còn có bố mẹ của Thiên Di nữa, cả hai cúi đầu chào bố mẹ rồi cũng nhau đến trường.

Thi đỗ vào một trường cấp 3 danh giá nhất nhì thành phố Y chính là niềm tự hào của các bậc phụ huynh, đồng thời, trường cũng là niềm ước mơ của rất nhiều học sinh. Ngôi trường khang trang, đạt chuẩn quốc tế với nhiều phòng chức năng có đầy đủ những trang thiết bị hiện đại, môi trường giáo dục ở đây không thể chê vào đâu được.

Thoắt cái cả hai đã đặt chân đến cổng. Đúng thật là mùa tựu trường có khác, không khí rất náo nức. Ngôi trường rộng lớn vô cùng. Để có thể vào lớp phải băng qua sảnh lớn của trường, nơi đây bây giờ đã kín mít học sinh, có người thì bỡ ngỡ vì trường mới, bạn mới, có người thì gặp lại được bạn cũ, nói chuyện rất rôm rã. Thiên Di và Y Nguyệt cùng nhau đi lên lớp, hai người chọn chỗ ngồi kế bến cửa sổ, có thể nhìn xuống được sân trường. Sau khi có chuông báo vào học, cô chủ nhiệm cũng vào nhận lớp mới, cô tên là Chung Vy Vy, cả tên và người đều rất đẹp, cô dạy môn tiếng Anh của lớp, một người rất vui tính và thương học sinh như cô thì hẳn bao năm qua có rất nhiều học trò yêu mến. Cả lớp cùng trò chuyện với cô cũng như làm quen với các bạn mới cũng được 2 giờ đồng hồ và chuông báo ra chơi đã đến. Thiên Di lười biếng vươn vai ngáp dài, xoay sang Y Nguyệt bên cạnh nói: 

_ Xuống nhà ăn thôi, tớ đói bụng quá!!!

_ok

Thiên Di móc tay Y Nguyệt, cả hai cùng vui vẻ đi ra cửa. Nhưng vừa đi đến cầu thang thì đã bị một tốp đông nữ sinh chen lấn chạy đến xô đẩy khiến Y Nguyệt bị ngã. Cả lầu 3 bị kẹt kín người vì một chàng trai nào đó đi đầu. Không những vậy còn lớn tiếng bảo "TRÁNH RA COI!". Thiên Di lúc này đã bực đến muốn bay đến cào nát mặt bọn đó, khi quay lại chỗ Y Nguyệt bị té thì thấy cô đang ôm tay nhìn vết thương đã bị chảy máu do ngã lúc nãy, Thiên Di liền hốt hoảng đưa cô đến phòng y tế. Vừa chăm sóc vết thương cho Y Nguyệt miệng Thiên Di không ngừng chửi rủa:

_ Mới ngày đầu đi học đã xui xẻo thế này. Cũng phải thôi, hôm nay ngày 13 mà, hên không phải là thứ 6, chứ không là hôm nay tớ cúp học lâu rồi.

Y Nguyệt chỉ biết cười cho qua, để cô bạn ấy mặc sức "nguyền rủa" đám con gái đó.

Rời khỏi phòng y tế, cả hai đi xuống nhà ăn và đến nơi đây cũng náo nhiệt không kém. Hai người chọn đại một bàn để dùng bữa sáng. Nhưng cứ thắc mắc tại sao mọi người xung quanh đều đang nhìn phía hai cô. Thiên Di nhìn xung quanh, như ngộ nhận được điều gì đó liền giật giật tay Y Nguyệt, chỉ qua bàn bên cạnh:

_ Cố Đông Quân kìa.

_ Là ai?

_hotboy số 1 trường mình đó, hèn gì ban nãy cả tầng lầu náo nhiệt như thế. Xuất thân danh giá, đẹp trai, cool ngầu lại còn học giỏi. Mộng của biết bao nữ sinh. 

Hai mắt của Thiên Di sáng như vầng trăng rằm và đã đưa nó dán lên người của chàng hotboy bàn bên cạnh.

Đến lúc này, Y Nguyệt mới đưa mắt sang quan sát cái cậu hotboy kia. Một con người vô cùng lạnh lùng, những cậu bạn xung quanh anh ai cũng cười nói vui vẻ chỉ riêng cậu ta là không một tiếng nói, cứ đăm đăm vào chiếc điện thoại trên tay. "Lạnh tựa Bắc Cực" chỉ có thể tóm tắt con người đó bằng câu này. 

Sau khi dùng bữa sáng thì lại đến tiết học của cô chủ nhiệm. Thời gian ấy vô cùng vui vẻ, cô giảng bài rất dễ hiểu, cô còn chỉ những bí quyết học từ rất nhanh, rất hiệu quả, lớp học cứ vậy mà sôi động hơn hẳn. Và thời gian kết thúc ngày đầu tiên đến trường cũng đến, cả lớp tiếc nuối chia tay cô ra về.

Hai cô bạn thân này lại tung tăng cùng nhau ra về, cả hai quyết định về nhà Thiên Di chơi. 

Vừa mở cửa bước vào đã có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Thiên Di mừng rỡ reo lên:

_ sủi cảo chiên!!!       cô nàng mừng rỡ quên cả chào bố mẹ, chạy vèo vào bếp đứng bên cạnh mẹ chờ ăn.

Cả hai đều rất thích món sủi cảo này của mẹ Thiên Di, phải nói là công thức gia truyền độc nhất vô nhị, không một nơi nào có thể làm ra được mùi vị như thế, vị ngọt của nhân thịt, sự tan giòn của lớp bột được chiên lên, tất cả đều rất tuyệt hảo.

_ Ngày đầu đi học của hai đứa như thế nào?     

_ Dạ vui lắm mẹ ạ. Tụi con được học cô chủ nhiệm rất ư là dễ thương luôn.      Thiên Di hăng hái kể cho mẹ nghe.

Không khí trong nhà bếp càng vui vẻ hơn khi có bà nội của Thiên Di vào cùng ăn chung với hai cô và kể cho mọi người nghe những câu chuyện hài.

Dùng bữa cùng gia đình Thiên Di xong thì Y Nguyệt liền về nhà. Đi được một đoạn đường thì trời đổ mưa như trút nước. Những giọt mưa chảy vào vết thương ở đầu gối làm cô đau rát. Quả thực hôm nay là một ngày "xui tận mạng" của cô. Về đến nhà, bố mẹ cô vẫn chưa về. Bố mẹ cô thường đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về nhà và cùng rất thường đi công tác xa nhiều ngày. Chắc có lẽ, đây cũng là lý do khiến cho cô tập làm quen dần với sự cô đơn. tự lập và trở nên ít nói hơn hẳn. Ngoài Thiên Di là bạn thân nhất thì cô cũng chẳng có lấy một người bạn khác.

Y Nguyệt nhanh chóng thay đồ, sau đó xuống bếp để chuẩn bị thức ăn tối. Từ lúc vào cấp 2 cô đã phải tập quan dần tự nấu ăn và chờ bố mẹ về. Hằng ngày, cô đều xuống bếp nhìn cách mẹ nấu ăn mà bắt chước, những ngày đầu rất vụng về, cô thường để thức ăn khét đen phải đổ đi và làm lại nhưng một thời gian qua thì "tay nghề" cũng đã thành thục hơn nhiều, Thiên Di cũng rất thích ăn những món do cô nấu.

Mọi chuyện sau khi đâu vào đấy, Y Nguyệt tiến ra phòng khách, chọn cho mình một cuốn sách và lăn dài ra sofa đọc.

Y Nguyệt rất thích đọc sách. Cô còn là một fan lớn của nhà văn nổi tiếng JK.Rowling - tác giả của bộ truyện Harry Potter lừng danh. Nguyệt Nguyệt cũng là học sinh học rất giỏi. Từ nhỏ đã cho mọi người thấy mình là một cô gái thông minh khi có thể thuộc hết bảng chữ cái trước khi vào lớp 1. Thành tích học của cô từ nhỏ đã thuộc hạng siêu đẳng. Không dừng lại ở mảng học tập, cô còn là một người rất đa tài. Đã được bố mẹ cho học piano từ lúc lên 3 và cho đến giờ không một bản nhạc nào có thể làm khó được cô nàng, Nguyệt luôn góp mặt trong các buổi văn nghệ của trường lớp, tiếng đàn của cô làm cho mọi người thanh thản hơn. Không chỉ piano cô còn có thể múa ballet nữa. Quả thực là một cô con gái mà hàng vạn phụ huynh ao ước.

Đang say mê đọc sách thì cô nhận ra tiếng xe của bố mẹ về nhà liền chạy ra sân:

_ Bố mẹ về!

_ Sao giờ này con gái còn chưa ngủ. Đi học rồi con phải ngủ sớm chứ!

_ Vâng con biết rồi. Để con hâm nóng thức ăn lại nhé.

_ Được rồi con gái, con mau đi ngủ để đó cho bố mẹ.   

_ Vậy con đi ngủ trước nhé, bố mẹ ngủ ngon!

_ Con ngủ ngon.

Bố cô đặt một nụ hôn ấm áp lên đỉnh đầu rồi đẩy cô nhanh chóng đi về phòng. Vừa vào đến nơi thì cô đã buồn ngủ vô cùng tận, nhanh chóng tắt đèn rồi cuộn tròn vào chăn thiếp đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net