Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nói thật, quê ở xứ này nhưng đây là lần đầu tôi đến.

- Rứa cái cô vô ơn! Ba má không dạy chữ hiếu mô? Răng cô ni chẳng bao mô dìa đây thăm họ?

Cô gái mới lần đầu gặp đã giáo cho một tràng, Ả hơi khó chịu, nhưng vẫn nhịn:

- Ba má tôi trên Sài Gòn. Ở đây còn cái nhà thôi.

- Tui hiểu mô.

- Cô tên là gì?

- Phác Thái Anh. Còn cô ni?

- Tôi tên Lạp Lệ Sa.

Thế là cô đây tên Thái Anh, tên đẹp người cũng đẹp, chỉ có  nết không đẹp thôi.

Thái Anh có vẻ chẳng chú ý nữa, cúi người tiếp tục chăm cây.

- Cô đang chăm cây gì thế?

- Thuốc Nam mô. Rứa cô chưa thấy hắn bao giờ?

- Ừ.

- Lại ni, tui cho cô coi!

Thái Anh kéo Lệ Sa lại gần, chỉ vào cái cây:

- Ni là cây Bách Bộ. Rễ hắn nghe nói trị ghẻ với sát trùng là nhứt. Cô ni có bị thương mô? Để tui thử nghiệm?

- Cô bị gì thế? Tui là người chớ có phải cục đá, sao thử nghiệm được?

- Hì hì. Tui thử thôi, có phải thiệt đâu mô rứa cô ni tin?

Hai người ngắm nghía cái cây thuốc thấp lè tè đó. Lòng Lệ Sa cũng bớt khó chịu, quay sang nhìn Thái Anh

- Bà cụ ngồi hàng nước là mẹ cô hả?

- Ừ. Bà là má tui đó. Cô ni thấy đẹp mô?

- Đẹp.

- Tui biết mô. Mẹ tui mà lại.

Cả hai lại im lặng. Thái Anh chăm chú tỉa lại cành cây, chăm chú đến mức quên cả ả đang ngồi bên cạnh.

- Thái Anh!

- Có chuyện chi rứa?

- À, không có gì.

- Cô ni người đâu mà lạ lùng. Gọi tui chi?

-.. cô chăm cây xong chưa?

- Cô Lệ Sa ni muốn đi chơi rứa? Chán rồi? Đợi tui chút.

Thêm chút nữa, Thái Anh đứng lên, đưa tay ra có ý đỡ Lệ Sa lên.

- Cô ni giờ muốn đi đâu?

- Thái Anh không để ý. Trời tối luôn rồi.

- Hì hì. Thôi tui dắt cô dìa đàng ngoải. Ở ni dễ lạc.

- Mai tôi gặp Thái Anh được không?

- Tui nghĩ được mô. Cứ nói mẹ tui là tui ra liền.

- Thôi, chào Thái Anh.

- Chào cô. Mai gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net