Tình Yêu Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đới Manh và Mạc Hàn quen nhau từ năm học cao trung, lần đầu Đới Manh gặp Mạc Hàn là lúc  Mạc Hàn bị bọn nam sinh ức hiếp cô đã ra tay giải cứu cho nàng, cô nhìn  Mạc Hàn mặt đầy nước mắt nằm trong lòng cô khóc nức nở từ đó cô đã hứa với lòng mình là sẽ bảo vệ người con gái này đến suốc đời.

   Hai người càng ngày càng thân thiếc với nhau tình cảm trong lòng Đới Manh cũng  càng ngày càng lớn dần lên, lớn đến mức không giữ trong lòng được nữa cuối cùng cũng quyết định tỏ tình với Mạc Hàn.

   Một buổi chiều dưới ánh nắng của hoàn hôn Đới Manh đã cầm một bó hoa bỉ ngạn đứng trước mặt người con gái mình thương nói hết tất cả tâm tình ẩn chứa trong lòng rất rất lâu rồi không giám thổ lộ. Mới đầu bắt gặp ánh mắt ngạt nhiên của đối phương Đới Manh tưởng rằng sẽ phải bị từ chối thậm tệ vì tình cảm sai trái này nhưng không. Mạc Hàn đã chấp nhận, chấp nhận lời tỏ tình của Đới Manh,  hai người con gái ấy đã trao nhau nụ hôn đầu đời vào buổi chiều buổi chiều hoàn hôn đó chắc có lẽ đó là buổi chiều hoàn hôn đẹp nhất của hai người.

   Thấp thoán hai người sống chung với nhau cũng gần 5 năm cuộc sống hiện tại cũng rất ổn định và hạnh phúc họ cũng mở được một công ti nho nhỏ. Đới Manh hằn ngày đi làm còn Mạc Hàn thì ở nhà chăm lo nhà cửa mỗi buổi tối điều làm một bàn cơm sẵn đợi Đới Manh về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tâm sự những chuyện hôm nay gặp phải. Cuộc sống như vậy có ai mà không ước có ai mà không ganh tị.

   Cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến công ti của Đới Manh bị người khác hảm hại dẫn đến thua lỗ bắt buộc phải phá sản. Người ta thường nói nếu gặp một cú sốc quá lớn thì con người sẽ thay đổi, Đới Manh từ ngày công ti sụp đỗ cũng hoàn toàn thay đổi trở thành một người suốc ngày chỉ biết đến rượu Mạc Hàn khuyên ngăn như nào cũng không thể thậm chí Đới Manh còn ra tay đánh nàng. Mạc Hàn uất ức cùng với câm phẫn nàng khóc chạy đi.

   Những ngày sống thiếu đi Mạc Hàn Đới Manh cảm thấy thật cô đơn, không có người cùng thức dậy vào buổi sáng, không có người chuẩn bị đồ cho mình lúc tắm xong, không có người chuẩn bị những món ăn mình thích gắp thức ăn cho mình nũng nịu chờ phải ứng của mình xem xem món ăn có ngon không,... Đới Manh cảm thấy thiếu đi Mạc Hàn thật cô đơn. Bất ngờ màn hình điện thoại chợt sáng lên, hôm nay là kỉ niệm 5 năm quen nhau của hai người Đới Manh quyết định sẽ làm một ngày kĩ niệm đáng nhớ và ý nghĩa nhất dành tặng cho Mạc Hàn và cũng là món quà xin lỗi của cô dành cho nàng.

  Chuẩn bị xong mội thứ Đới Manh điện thoại cho Mạc Hàn hỏi rằng nàng đang ở đâu, biết được điạ điểm Đới Manh chạy đếm chổ hẹn đón nàng trên đường đi Đới Manh đã nghĩ rất nhiều thứ nghĩ đến nếu Mạc Hàn mà biết chuyện cô đã bí mật chuẩn bị điều bất ngờ cho nàng thì không biết sẽ ra sau, chắc nàng sẽ vui đến mức bật khóc và lao đến ôm chầm lấy cô, nghĩ đến điều đó cô vô thức bật cười.

   Đến nơi không ai ngờ được đập vào mắt cô là hình ảnh Mạc Hàn cùng một người nam nhân khác quần áo sóc xết đang làm hành động rất thân mật trên ghế sopha. Hai người họ đang làm gì thế này? Đới Manh không thể tin vào mắt mình, cô không muốn nghỉ, không muốn nghỉ đến cảnh tượng kia nữa, cô vừa khóc vừa chạy đi khỏi chổ đó cô chỉ biết chạy, Mạc Hàn nhìn thấy cô khóc cũng đã đuổi theo, nàng thấy cô chạy đi một cách mùn quán cùng lúc một chiếc xe tải lao tới nành hoảng hốt la lên. Đã không kịp rồi, nàng chạy đến chổ Đới Manh đang nằm Đới Manh của nàng đang nằm cùng với một vũng máu tươi, nàng đở Đới Manh dậy lay người và gọi tên cô mãi cuối cùng cô cũng chiệu mở mắt, cô đưa bàng tay yếu ớt lên không trung muốn chạm đến nàng, nàng vội cằm tay cô áp lên má mình và rấn an cô sẽ không sau. Nhưng cô là người hiểu rõ tình trạng của mình nhất ngay bây giờ, cô lắc đầu rồi thì thào nói với nàng "Là em không tốt, là em có lỗi với chị, Mạc Hàn à! em không cho chị được một gia đình hoàn chỉnh, em cũng không cho chị được sự an toàn khi ở bên em nên chị mới đi tìm người khác đúng không? Không sao hết tất cả là lỗi của em hãy cho em gánh chịu hết tất cả những lỗi lầm này và... hãy hạnh phúc nhé tình yêu của em". Hai tay Đới Manh buôn thổng cô đã đi, đi thật rồi cô nằm trong lòng người cô yêu thương mà ra đi không còn vướn bận gì nhưng cô đâu biết người ở lại đau khổ vì cô đến mức nào.








  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net