Tình Yêu Của Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu chị nhìn thấy em là lúc chị tuyệt vọng nhất và em xuất hiện như một siêu anh hùng giải cứu chị khỏi bọn lưu manh, lúc đó trái tim của chị đã dành cho em rồi em có biết không?

  Chúng ta ngày càng thân thiết hơn tình cảm trong chị cũng như vậy càng ngày càng trở nên mảnh liệt và sâu đậm hơn, nhưng chị lại không dám thổ lộ cho em biết vì chị sợ chị sợ nếu nói ra thì chắc có lẽ tình bạn bình thường chúng ta cũng chẵn có thể làm được.

  Rồi bỗng một ngày dưới ánh nắng chiều tà em nói với chị là em thích chị, em muốn làm người yêu của chị. Em có biết chị vui đến mức nào không nhưng chị lại nghỉ nếu chấp nhận thì hai chúng ta phải đối mặt với gia đình với xã hội này như thế nào đây? Có lẽ chị phải làm em tổn thương rồi, nhưng chị lại bắt gặp khuôn mặt đó của em, khuôn mặt đượm buồn chị lại không cầm lòng được. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu chị lao đến mà ôm em. Nói chị cũng yêu em yêu em như em đã yêu chị vậy, Lúc đó em tặng cho chị một đoá hoa bỉ ngạn, sao em lại tặng chị hoa bỉ ngạn nhĩ chị có hỏi em nhưng em lại cười và chẳng nói cho chị biết, mặc kệ sao cũng được chỉ cần đó là do em tặng thì nó vô cùng quan trọng đối với chị.

Thấm thoát chúng ta sống chung với nhậu cũng đã 5 năm những ngày tháng này thật hạnh phúc với chị em có biết không, mỗi ngày em đi làm chị ở nhà chuẩn bị cơm đợi em về cuộc sống thật sự có người muốn mà không có được. Nhưng rồi công ty sụp đỗ em suốt ngày đi sớm về khuya lần nào về cũng nồng nặc mùi rượu. Em có biết chị lo lắng cho em nhưng nào không? Chị biết em rất buồn và sốc nhưng đừng như thế được không? Em như vậy chị rất đau lòng. Chị thật sự muốn khuyên em những thứ mất đi có thể kiếm lại được mà phải không em nhưng chị không có cơ hội nào để nói với em cả.

  Dạo này em rất lạnh nhạt với chị, chị bắt đầu cảm thấy sợ, sợ em không còn như rước sợ em không muốn bên chị nữa. Em lại uống say, em đánh chị? Sao vậy Đới Manh có phải em hết thương chị rồi phải không em vì những chuyện đó mà đánh chị, em không còn yêu chị nữa? Chị hận em Đới Manh chị hận em.

  Hôm nay em hẹn chị nói nhớ chị muốn gặp chị, chị cũng vậy rất nhớ em đó em có biết không? Nhưng chị không muốn tha thứ em dễ như vậy chị phải cho em cảm nhận sự thống khổ đau đớn mà lâu nay chị phải chịu.

Nhìn em khóc chị thật sự rất đau lòng chị chỉ muốn cho em thấy cái sai của mình thôi. Chạy theo em chị thấy một chiếc xe đang lao về phía của em. Đừng!!!

Em nằm đó toàn thân đầy máu, chuyện gì đây? Không!! chị không muốn như vậy đâu, Đới Manh em mở mắt ra nhìn chị đi nè. Cùng chị về nhà thôi nào chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nha em được không.

Khi nghe em nói những lời đó chị đã khóc nhưng bây giờ khóc có nghĩa lý gì nữa đây khi em đã ra đi mãi mãi.

"Đới Manh em chờ chị chị đến với em ngay đaay đừng sợ" .

Nụ cười nỡ trên môi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net