Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Chị say rồi...

   Đới Manh gương mặt đỏ ửng gục đầu lên vai Dụ Ngôn. Nàng chật cố gắng chống đỡ cả thân người to lớn của cô không ngã xuống. Tôn Nhuế bên cạnh thấy thế liền tiến tới giúp một tay đưa chị ấy ra xe. Dụ Ngôn đỡ cô ngồi vào tay lái phụ cách ngay ngắn sau đó mới quay sang gửi lời cảm ơn đến họ Tôn.

     - Chị xin lỗi, không ngờ là chị ta hôm nay lại có hứng uống rượu đến thế. - Tôn Nhuế gãi tai ái ngại nhìn nàng, Đới Manh say như thế một phần chính là do họ Tôn đây khiêu khích mà ra.
     - Không sao, lâu rồi em mới thấy chị ấy vui như vậy. - Dụ Ngôn mỉm cười rồi nói.
     - Mấy năm qua lão Đới đã cố gắng vì em rất nhiều, chị chỉ hy vọng hai người có thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau thế này. Thôi, chị đưa Tiêu Âm tỷ về, lái xe cẩn thận đó.

   Tôn Nhuế nhìn nàng với đầy sự tin tưởng trong đáy mắt. Mấy năm qua làm cánh tay phải đắc lực của Đới Manh cũng đồng thời là hảo bằng hữu thân thiết nhất, y đã chứng kiến tất cả những gì mà cô phải trải qua. Từ việc điên cuồng tìm kiếm Dụ Ngôn cho đến việc miệt mài vừa học vừa làm để lấy được cái chứng chỉ giảng viên chỉ trong vòng hai năm để có thể ở gần nàng hơn. Đới Manh là thiên tài trong giới luật sư và cũng là kẻ si tình nhất trên đời này. Cô chấp nhận gác lại cả một tiền đồ sáng lạng đang trải ra trước mắt chỉ để làm một giảng viên lương vài đồng bạc lẻ vì nàng.

   Y từng hỏi cô, tại sao cứ phải dụng tâm quá nhiều vì một người như thế? Đới Manh chỉ cười rồi nói trong khi đôi bàn tay vẫn chưa ngừng gõ trên bàn phím.

     "Bởi vì em ấy là lý trí của chị..."

   Lúc đó Tôn Nhuế chỉ nghĩ rằng cô thật kỳ lạ, nhưng hơn một năm trôi qua y dường như đã nhận ra được rất rõ những thay đổi của Đới Manh từ lúc có Dụ Ngôn bên cạnh. Ngày trước cô là kẻ ngang tàn đầy ngạo mạn trong hàng trăm phiên tòa căn thẳng nhưng bây giờ lại trở thành kẻ ôn nhu đầy ngọt ngào bên cạnh nàng. Trước kia cô chẳng mấy khi chăm sóc cho bản thân, ăn uống cũng rất tùy tiện chỉ là cà phê, rượu và thức ăn nhanh, thế mà nhìn xem, thói quen ăn uống của lão Đới thay đổi hoàn toàn theo mặt tích cực. Xem ra Dụ Ngôn chăm sóc Đới Manh rất tốt, đến cả cái xương hàm chết người kia cũng dần không nhìn thấy rõ được rồi.

   Tôn Nhuế trong lòng rất vui, vui thay cho cô tìm lại được những gì đã đánh mất, bù lại được những khổ sở đã chịu đựng. Nhìn cái cách Dụ Ngôn chỉnh lại chỗ ngồi cho cô, cài dây an toàn lại cẩn thận rồi kê đầu cô sao cho không bị mỏi là y đã biết lão Đới này không chọn lầm người rồi.

   Cả ba chào tạm biệt nhau, Tôn Nhuế đưa Khổng Tiếu Ngâm ra xe gần đó rồi ra về. Dụ Ngôn sau đó cũng leo lên ghế lái và bắt đầu rời đi. Nàng chậm rãi nhớ lại những lần Đới Manh dạy mình lái xe, tay lái nàng tuy là còn chút chưa vững nhưng vẫn là chậm rãi thì vẫn có thể an toàn đến nơi.

   Dụ Ngôn đạp chân ga khiến cho chiếc xe từ từ lăn bánh. Nàng cứ thế làm đúng theo những gì cô đã từng dạy, lâu lâu sẽ ghé mắt xem trông chừng lấy cô. Nhìn vào cái ngũ quan độc nhất của Đới Manh nàng thật chỉ muốn được hôn lấy, vùi mặt vào trong lòng ngực ấm áp đó mà an yên nghỉ ngơi. Chiếc xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ vắng vẻ, trời cũng đã tối, mọi người xung quanh cũng chẳng còn mấy ai, nàng thắng xe lại sau đó đưa bàn tay lên chạm vào gò má còn đỏ ửng vì rượu của Đới Manh mà thích thú mỉm cười.

   Không kìm được lòng Dụ Ngôn rướn người sang đặt lên má cô một dấu son riêng biệt. Trong mắt nàng lúc ấy chỉ còn chứa lại hình ảnh Đới Manh nghiêng đầu với đôi mắt nhắm lại bình yên say giấc mà chẳng nhận ra điều gì đang chuẩn bị lao đến.

   Từ góc ngã tư bên trái đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lao vút đến với tốc độ vô cùng cao. Từ đang ở hướng đâm thẳng về phía trước, chiếc xe ấy đột nhiên lại rẽ bánh khiến cho mũi xe trực diện tông vào xe của Đới Manh. Một tiếng va chạm đầy kinh khủng vang dội khắp ngõ ngách, chiếc xe kia húc văng xe của hai người lên tận lề đường đầy biến dạng. Bởi vì con xe điên kia lao đến từ góc đường bên trái khiến cho vị trí ghế lái chính là nơi bị đả thương mạnh nhất.

   Dụ Ngôn toàn thân đẫm máu gục đầu lên vô lăng bất tỉnh. Đới Manh bên cạnh chẳng khá khẩm hơn, vô số mảnh kính vỡ ghim thẳng vào khắp nơi trên cánh tay cô, một thân sơ mi trắng giờ đây đã loa lỗ vết đỏ tươi. Đới Manh đau đớn nâng khóe mi lên, cơn đau đầu vì say kết hợp cùng vết thương thể xác đồng thời tra tấn cô không ngừng. Nhìn sang bên cạnh mình, đồng tử cô giãn nở tột độ, cô thấy nàng gục đầu ở đó, trái tim như rớt xuống vực thảm, khuôn miệng cô không ngừng run rẩy chẳng thể trọn vẹn gọi tên nàng. Đới Manh dùng chút sức lực còn lại lay lấy bờ vai nàng nhưng chẳng nhận được sự phản hồi nào. Cô đau đớn òa khóc lên khi đã kéo nàng ngã vào lòng mình. Đầu óc cô phút chốc trở nên tê liệt chỉ chừa lại sự thống khổ dâng trào không hồi kết.

   Đới Manh nghe được tiếng hò hét kêu cầu trợ giúp của những người bên ngoài. Những người dân trên con phố đó cố gắng đẩy chiếc xe của tên thủ phạm để giải cứu cho hai người vì chiếc xe của cô giờ đây đã bị kẹt giữa nó và tòa nhà bên cạnh. Trong cơn mơ màng, Đới Manh được tiếng xe cảnh sát và cứu thương vang lên rõ bên tai.

   Đới Manh một thân đầy thương tích vẫn không ngừng rời tay khỏi bàn tay nàng. Cô dường như quên đi cái đau của bản thân mà trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho nàng bình an. Dụ Ngôn nằm trên băng can trắng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không hồi đáp, y tá trên xe thực hiện vài động tác sơ cứu cơ bản trước, mạch đập của nàng càng lúc càng yếu đi, lời thông báo đó như một ngọn lửa thiêu đốt con người cô thêm lần nữa. Điên cuồng hối thúc tài xế chạy xe thật nhanh, liên tục van xin y tá cứu lấy nàng, Đới Manh chẳng thể làm chủ được bản thân mình nữa. Trong mắt mọi người cô thật đáng thương với những gì mà hai người vừa trải qua, họ chỉ có thể cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ lại chút hơi thở yếu ớt của nàng.

   Chẳng mấy chốc mà chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Đới Manh chẳng màn đến đôi chân đau nhói của mình mà cùng mọi người đẩy nàng thật nhanh đến phòng phẫu thuật. Chiếc xe khuất sau cánh cửa trắng đi vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Đới Manh bị đẩy lại phía bên ngoài không thể cùng Dụ Ngôn vào trong, cô đứng đó hơi thở chẳng đều đặn đầy sợ hãi. Viễn cảnh này chẳng phải đã từng diễn ra sáu năm trước hay sao? Cái cảm giác bất lực này quả thật chính là nó. Cái ngày mà cô đánh mất nàng, nỗi ám ảnh mà cô chưa bao giờ quên, hình ảnh nàng thoi thóp trên giường bệnh lại hiện lên trước mắt, Đới Manh toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

   Trong cơn hoản loạn, Đới Manh trông thấy một gương mặt quen thuộc trong chiếc áo blouse đang bước đến. Như một chiếc phao cứu sinh, cô nắm lấy hai bên cánh tay người đó với đôi mắt thống khổ vô vàng.

     - Lục Đình...
     - Đới Manh? Em...em làm sao vậy???

   Lục Đình ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô ở đây, lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào cái bộ dạng như vừa bước ra từ hỏa ngục của cô.

     - Cứu em ấy...giúp em cứu em ấy... - Cô thều thào nói không thành tiếng chỉ tay vào phía cánh cửa trắng kia.

   Lục Đình với kinh nghiệm đầy mình và danh tiếng bác sĩ giỏi nhất Bắc Kinh nghe qua đã đoán được vài chuyện. Chị ấy lập tức quay sang nói với vị bác sĩ trẻ bên cạnh mình chuẩn bị mọi thứ vô cùng chuyên nghiệp.

     - Cậu Dương, dời cuộc họp tối nay, bảo mọi người đưa bệnh nhân này đến phòng đặc biệt lập tức chuẩn bị phẫu thuật.
     - Vâng, trưởng khoa...

   Cậu thanh niên nhanh nhạy lập tức chạy vào bên trong căn phòng kia thông báo sau đó Đới Manh nhìn thấy nàng được mọi người đưa đi mà chưa kịp phản ứng. Cô toan chạy theo nhưng sau đó đã bị Lục Đình giữ lại.

     - Em cần phải kiểm tra vết thương đã.
     - Không...không...em phải ở bên em ấy... - Đới Manh vung tay cố thoát khỏi Lục Đình mà chạy về phía trước.
     - Đới Manh! - Lục Đình gằn giọng gọi tên cô khiến cô phải ngẫng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt chị ấy. - Tin chị, được chứ?

   Lục Đình dùng ánh nhìn kiên định hơn cả sau đó cũng nhận được sự bình tĩnh hơn trong đáy mắt cô.

     - Y tá Thanh đưa người này đi kiểm tra, y tá Lâm lập tức chuẩn bị đồ phẫu thuật cho tôi.

   Cánh tay Đới Manh trượt dài trên vạt tay áo Lục Đình, ngay lúc này ngoài chị ấy ra cô chẳng thế bám víu vào ai được thêm nữa. Cô đem hết tất cả niềm tin, sự hy vọng đặt cược vào khả năng thiên phú của Lục Đình. Quen biết nhau đã lâu, cô biết rõ thực lực của chị ấy, thứ đã đưa chị ấy ngồi được trên chiếc ghế trưởng khoa này quả thật không tầm thường.

   Nhìn thấy từ xa những thao tác đầy chuyên nghiệp của bác sĩ Lục, Đới Manh chấp nhận giao Dụ Ngôn lại cho chị ấy cũng như cả phần hồn mình bên cạnh nàng.

   Đới Manh ngồi xuống chiếc giường trắng, nữ ý tá giúp cô cởi bỏ áo khoác ngoài đã đẫm máu. Những động tác chuyên một của người kia cố gắng nhẹ nhàng để không làm đau cô. Nhưng có lẽ bây giờ cô lại chẳng thể cảm nhận thêm được bất kì điều gì khác nữa ngoài lo lắng cho sự an nguy của Dụ Ngôn. Từng mảnh kính nhỏ được gắp ra, từng loại thuốc sát trùng đổ vào vết thương đỏ bỏng rát, từng mũi kim đâm thấu vào da thịt...ấy vậy mà trên gương mặt cô ngoài dáng vẻ vô hồn lại chẳng biểu thị sự đau đớn đôi phần.

   Chẳng mấy chốc mà nữ y tá kia đã xong nhiệm vụ của mình. Đới Manh lập tức đứng lên không nghe lấy lời căn dặn mà lê tấm thân vẫn chưa hồi được mấy phần sức của mình mà đến trước cửa phòng phẫu thuật của Dụ Ngôn.

   Trong lòng cô thấp thỏm như lửa đốt, lúc thì ngồi khi lại đứng lên. Đan chéo bàn tay rồi gục đầu xuống, cho đến khi cô nghe được tiếng Tôn Nhuế vang vọng từ xa.

     - Đới Manh!!! - Y gọi lớn sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.

   Sau khi đưa Khổng Tiếu Ngâm về nhà, Tôn Nhuế lại nhận được cuộc gọi của Đới Manh, bản thân vô cùng lo lắng đã lập tức đánh xe chạy đến bệnh viện xem xét tình hình.

     - Chị sao rồi??
     - Không sao...
     - Em ấy thì sao? - Tôn Nhuế rướn người nhìn vào bên trong cửa kính nhưng vẫn không thể nhìn được vào bên trong.
     - Vẫn đang phẫu thuật... - Đới Manh đặt tay lên trán mình thở dài nói. - Gần hai tiếng rồi...

   Tôn Nhuế không hỏi thêm, cũng không nói vài lời an ủi vì y biết nó chẳng giúp ích được gì cho Đới Manh ở thời điểm hiện tại cả. Hai thân ảnh to lớn ở đó không ngừng thay phiên nhau lo lắng và sốt ruột.

   Một tiếng, rồi hai tiếng nữa trôi qua, bên trong vẫn cứ yên ắng như thế mãi. Đồng hồ đã điểm qua hai giờ sáng, Tôn Nhuế mệt mỏi ngã lưng dựa vào thành ghế nhìn lấy gương mặt vẫn còn mang nặng sự căn thẳng của Đới Manh mà không khỏi thương xót.

  Thêm hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn sau giờ  mới bắt đầu có dấu hiệu của sự kết thúc. Lục Đình cởi bỏ găng tay đã đỏ thẫm cùng khẩu trang và mũ ướt đẫm mồ hôi vứt vào trong thùng rác, choàng chiếc áo khoác blouse quen thuộc sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

   Đới Manh trông thấy Lục Đình như tìm thấy được nguồn nước giữa sa mạc. Cô đứng bật dậy đến trước mặt chị ấy mà tra hỏi.

     - Dụ Ngôn sao rồi? Em ấy sao rồi? Chị nói đi...

  Lục Đình nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình mà nới lỏng ra sau đó mới có thể trả lời.

     - Cơ bản đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải còn chờ vào quá trình hồi phục. Phần xương bên trái trên toàn cơ thể em ấy vỡ vụn rất nhiều, sau thùy chẩm xuất hiện máu bầm không thể phẫu thuật khiến cho em ấy vẫn chưa thể tỉnh lại được...

   Từng câu từng chữ cứ thế đánh thẳng vào đầu Đới Manh từng cú choáng váng. Cố giữ bản thân thăng bằng với chút tỉnh táo còn sót lại, cô thở hắt một tiếng mang đầy sự khổ sở. Nhưng dù sao Dụ Ngôn cũng đã qua được cơn nguy kịch, đó dù sao vẫn là điều tốt đẹp duy nhất an ủi lấy cô.

    - Nhưng mà có điều này... - Lục Đình lại cất giọng thêm một lần nữa, lần này lại khiến cho Đới Manh và cả Tôn Nhuế bên cạnh cảm tính được điều gì đó không ổn. - Y tá đã tìm được thứ này bên trong túi áo khoác của em ấy...

   Lục Đình đưa ra trước mắt Đới Manh một thứ kì lạ gì đó. Cô nhận lấy rồi đưa lên tầm mắt quan sát thật kĩ. Khi lật mặt sau vật đó lại, Đới Manh sững người với đôi mắt mở to đầy trân tráo trong sự bàng hoàng.

     - Lúc y tá báo chị việc này, bọn chị đã rất lo sợ. Chị đã lập tức siêu âm cho em ấy... - Lục Đình nhìn vào gương mặt bần thần của Đới Manh mà không dám tiếp lời nhưng vẫn phải đành nói ra những điều khó nói nhất. - Con bé đã có thai rồi. Bào thai vẫn chưa thành hình, ước chừng khoảng ba tuần tuổi, em ấy chắc cũng chỉ vừa phát hiện ra thôi...

   Đới Manh lần nữa lại trở nên run rẩy tột độ. Đôi môi cứ mấp máy chẳng thể nói trọn được một câu.

     - Đứa bé...đứa bé...thế nào?

   Lục Đình hít một hơi thật sâu, điều khó nói nhất bây giờ lại dâng lên đến tận khóe môi. Nhìn lấy dáng vẻ đáng thương của Đới Manh bây giờ khiến Lục Đình không thể dễ dàng mở miệng ra nhưng trong lòng không thể nói dối lời nào được.

     - Vết thương quá nặng nề, bào thai ấy lại còn quá nhỏ...bọn chị không có cách nào cứu được cả hai mẹ con...

   Đới Manh lúc này chẳng còn có thể giữ vững được mình nữa. Cả một thân ảnh to lớn mang theo nỗi đau nặng nề mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Cả Tôn Nhuế và Lục Đình đã cố gắng đỡ cô nhưng vẫn không thể giúp cô bình tĩnh hơn được.

   Cô và nàng đã có với nhau một sinh linh bé nhỏ, chuyện hạnh phúc như thế này nhưng cô lại không thể trọn vẹn cảm nhận lấy. Niềm vui của việc biết mình có con vừa đến lại kéo theo sau nó là nỗi đau đớn không thể nào chịu đựng nỗi. Rồi cô sẽ phải đối mặt với Dụ Ngôn thế nào đây, có phải nàng đã rất vui sướng khi biết mình mang thai con của cô? Có phải nàng đã lên kế hoạch sẽ khiến cho cô bất ngờ như thế nào khi biết chuyện này? Đứa trẻ đáng thương ấy còn chưa có được hình hài, chưa thể nhìn thấy được gia đình nhỏ của nó đã phải ra đi...

   Đới Manh bật khóc đầy đáng thương, tiếng khóc của cô vang trong đêm nghe đau đớn đến xé lòng. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà người cô yêu nhất lại phải hứng trọn tất cả những điều tồi tệ như thế này.

   Mãi đến khi những y tá đẩy Dụ Ngôn từ trong phòng phẫu thuật di chuyển đến phòng hồi sức thì Đới Manh mới gắng gượng đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Lục Đình và Tôn Nhuế bên cạnh mà đi đến bên nàng. Cô chạm tay lên gương mặt đầy thương tích của nàng mà vuốt ve không ngừng, nước mắt cô cứ thế rơi xuống trên tấm chăn của nàng ướt đẫm. Cô đi theo nàng đến phòng hồi sức, đợi cho nàng được đặt ngay ngắn trên giường và mọi người ra ngoài hết chỉ còn lại cô và nàng trong căn phòng vẫn còn phản phất mùi thuốc khử trùng đầy yên ắng.

   Đới Manh nắm lấy bàn tay nàng đặt lên gò má mình, cô nhìn lấy cây kim truyền dịch găm trên cánh tay đã nỗi đầy gân xanh xám của nàng mà đau lòng không thể tả được. Cô cứ ngồi đó không ngừng rơi nước mắt, hôn lên gương mặt tái nhợt không còn sức sống của Dụ Ngôn, cô chỉ có thể thều thào bên tai nàng vài lời thủ thỉ hy vọng trong cơn mê mang nàng vẫn sẽ nghe và biết được cô vẫn đang ở ngay bên cạnh nàng.

     - Dụ Ngôn, chị xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net