Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến nơi rồi thưa cô.

Người tài xế taxi nói với Đới Manh bằng tiếng Anh cùng chất giọng đặc sệt ngữ điệu của người Đức. Cô nghe xong, đôi mi mệt mỏi hướng ra ngoài cửa sổ xem có đúng là đã đến nơi thật không sau đó mới trả tiền rồi xuống xe.

Nắm chặt trong lòng bàn tay mẫu giấy đã hoen ố, Đới Manh nhìn nó thật kĩ nhớ lại chuyện đêm qua. Cô về nhà lục tung hết căn phòng ngủ của hai người, tìm kiếm chút manh mối gì đó còn sót lại từ nơi Dụ Ngôn.

Trước giờ Đới Manh chưa từng xâm phạm đến những thứ riêng tư của Dụ Ngôn, nhưng với tình thế hiện tại, cô bất lực đành phải lật từng trang nhật kí của nàng mà kiểm tra thật kĩ. Từ trong cuốn sổ cũ kĩ đã có chút bám bụi, Đới Manh tâm hồn chợt vỡ vụn.

   Từng khoảnh khắc, từng tiếng yêu, Dụ Ngôn đều tỉ mỉ lưu trữ lại. Nàng viết rất nhiều, về cả hai trong quá khứ cả lẫn tương lai. Nước mắt Đới Manh cứ thế lại chảy dài xuống, cô dường như cảm nhận được niềm vui của nàng khi đặt bút viết những câu từ ấy. Chúng từng lúc gợi về trong tâm trí cô quá nhiều nỗi nhớ lẫn kí ức đẹp đẽ giữa hai người. Điều đó càng khiến cho Đới Manh không đành đoạn buông bỏ đoạn tình cảm này, gắng gượng thúc giục bản thân phải tìm thấy nàng một lần nữa. Bởi vì cô biết, Dụ Ngôn đời này cũng sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi.

   Lật thêm một chút nữa, thứ cần tìm cuối cùng cũng chịu ló dạng. Một mẫu giấy cũ kĩ với nét chữ xa lạ không phải của Dụ Ngôn, đoán chừng có thể là của mẹ nàng, trên đó ghi một dãy số địa chỉ. Đới Manh trong lòng như loé lên một tia hi vọng khi nhìn thấy nó, nhìn thấy chữ Berlin.

   Tôn Nhuế và cả Mạc Hàn đều chưa đồng ý cho cô đi ngay trong đêm như thế. Tôn Nhuế cho rằng Dụ Ngôn dù sao thì cũng đang ở bên cạnh mẹ nàng, mọi sự nguy hiểm có thể dẹp bỏ sang một bên. Nhưng bản thân Đới Manh lại đang yếu ớt như thế, sức khoẻ lẫn tâm lí đều không ổn định, theo lời Lục Đình thì cô vẫn cần phải tịnh dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa mới có thể phục hồi.

   Đới Manh bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Cô nhân lúc mọi người không có mặt trong phòng bệnh, cứ thế bỏ về nhà tìm kiếm manh mối rồi mang theo thẻ tín dụng một mạch đi đến sân bay.

   Dụ Ngôn nàng chính là điểm yếu của cô. Không có nàng bên cạnh, thử hỏi làm sao cô có thể nằm yên ở đó mà ăn uống ngủ nghỉ được. Trong lòng chỉ có phừng phực một ý niệm chính là phải gặp được nàng, như bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm, Đới Manh dù có gục ngã tận bên kia trái đất thì điều cuối cùng mà cô muốn nhìn thấy chính là gương mặt của Dụ Ngôn.

   Trải qua hơn nửa ngày di chuyển, Đới Manh cuối cùng cũng đứng trước căn biệt thự đầy to lớn cùng địa chỉ trùng khớp với mẫu giấy cô đang nắm giữ. Xiết chặt lòng bàn tay lại như thể đây là cơ hội cuối cùng cho tất cả mọi thứ. Đới Manh đem toàn bộ niềm hy vọng, sự liều lĩnh và cả tình cảm chân thật suốt bao năm qua đánh cược vào lần gặp gỡ này với mẹ Dụ Ngôn.

   Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trí. Đới Manh bấm chuông cửa ba lần rồi chờ đợi. Chẳng mất quá lâu mà một người đàn ông với dáng mạo lịch thiệp xuất hiện mà mở chiếc cổng sắt to lớn rồi đứng trước mặt cô.

- Cô tìm ai?

Người đang ông đó trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đới Manh, chẳng cần hỏi cũng đã lấy tiếng Trung ra mà nói chuyện với cô như thể đã biết đến cô từ rất là lâu rồi.

- Tôi tìm Dụ Ngôn.

Đới Manh lãnh đạm trả lời, dường như cũng không để ý đến ngữ khí của người kia. Ông ta e dè một chút rồi bảo cô chờ, xoay người đi vào trong nhà một hồi khá lâu, sau đó cũng nhanh chóng mở cửa cho cô vào.

Đới Manh cố gắng chế ngự từng cơn choáng váng, ép buộc bản thân phải thật vững vàn để còn đối mặt với những khó khắn sắp đến đang chực chờ đánh ngã cô xuống nền đất.

Chẳng mấy chốc mà cô đã đi qua được một khoảng sân rộng lớn để bước vào phòng khách đầy sang trọng. Đới Manh trông thấy mẹ nàng đang ngồi đó, nhàn nhạ mà dùng trà như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.

Bà đặt mớ giấy tờ của công ty lên mặt bàn sau đó ngẫng mặt lên nhìn cô. Đới Manh đối với người phụ nữ này không còn được mấy phần tin tưởng mà luôn phải tự cảnh giác cao. Ngay lúc này hơn bao giờ hết, cô tự nhủ rằng phải thật tỉnh táo, dù cho cái cơ thể này ngoan cố đến cỡ nào thì tâm trí cô nhất định phải tỉnh táo, chỉ có như vậy thì cô mới có thể ôm lấy nàng trong vòng tay như xưa.

- Quản gia Lý mau rót trà mời khách đi.

Lúc này bà ấy mới lên tiếng, hướng đến người đàn ông khi nãy mà ra lệnh. Ông ta nghe theo liền xoay người về phía cô đưa một tay ra phía trước tỏ ý mời cô ngồi xuống bộ ghế sofa đắt tiền ấy. Đới Manh không nói gì cũng bước đến ngay đối diện bà rồi ngồi, sau đó thì nhận tách trà trên tay người quản gia nhưng để đó chứ không uống một ngụm vì trong lòng vẫn còn chút lo sợ chuyện lần trước.

- Chẳng biết vì điều gì mà khách quý như cô lại lặn lội từ xa đến đây?

Bà nhìn Đới Manh rồi nở một nụ cười hỏi, hàm ý rất rõ sự châm biếm. Cô điều hoà hơi thở đang dần trở nên khó khăn của mình mà đáp lại thật bình tĩnh.

- Dì biết rõ hơn ai hết, con muốn gặp Dụ Ngôn rồi đưa em ấy trở về Bắc Kinh. Chúng con sẽ kết hôn.

Một tiếng cười lớn được bật ra, người phụ nữ ấy che lấy miệng mình nhưng chẳng ngớt được tâm tình vui vẻ. Cái sự vui vẻ của bà lại khiến cho Đới Manh có cảm giác như mình là một kẻ ngốc, kẻ ngốc trong chính trò chơi của bà ấy.

- Còn một tấm thiệp này tôi định gửi cho cô từ sớm. Giờ cô đã ở đây, vậy thì xin mời cùng góp mặt chung vui nhé.

Nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, bà lấy ra từ hộc bàn nhỏ trong chiếc bàn khách một tấm thiệp đỏ rực đầy cầu kì chìa ra trước mắt Đới Manh.

Cô hoàn toàn chưa nhận thức được đó là thứ gì cho đến khi mở tấm thiệp ra. Tên nàng nằm trên đó được cách điệu đầy đẹp đẽ. Nhưng bên cạnh lại là một cái tên quá đỗi xa lạ Đới Manh chưa từng biết đến.

Đới Manh xiết chặt tấm thiệp tới mức nhăn nhíu, hoàn toàn không tin được vào mắt mình, không tin được vào việc nàng sẽ cùng người đàn ông xa lạ kia kết hôn. Đại não lập tức trở nên trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Trong cơn hoảng loạn ấy, chợt một tiếng nói vang lên từ bên ngoài đánh động đến không khí căn thẳng bên trong phòng khách.

- Con chào mẹ...

Lâm Hiểu Thành bước vào với bộ dạng rất thư thái, không hề biết người đang ngồi trước mặt bà là Đới Manh. Cậu cứ thế vui vẻ chào hỏi, chẳng nhìn thấy được đôi mắt đỏ ửng vì tức giận của cô.

- Giới thiệu cho cô, đây là con rễ tương lai của tôi, người sẽ kết hôn cùng với Dụ Ngôn.

Hiểu Thành vẫn chưa hiểu chuyện, cứ ngỡ rằng đi là một vị khách của gia đình nàng, cho đến khi một cú đấm thật mạnh bay đến nơi gò má phải cậu, khiến cho một thân cao lớn choáng váng ngã nghiêng xuống đất. Cậu ta vẫn chưa định thần lại được lập tức cổ áo đã bị xốc lên cao đối diện với gương mặt đầy vẻ căm phẫn của Đới Manh.

Cô ra tay quá nhanh khiến cho mọi người phút chốc chẳng ai có thể lường trước được. Mẹ Dụ Ngôn hoàn toàn kinh động trước điều mà cô vừa làm, bà lập tức hất hàm bảo hai gã vệ sĩ nãy giờ vẫn còn đứng yên trong góc ra can ngăn. Chúng nghe theo rất nhanh chóng bắt lấy bả vai cô mà kéo vật ra phía sau giữ lại khoảng cách nhất định với Lâm Hiểu Thành.

- Một người thô lỗ như cô xem có thể kết hôn với Dụ Ngôn hay sao Đới Manh?

Bà ta tức giận hét lớn vào mặt cô như một sự sỉ vả. Hiểu Thành đứng lên ôm lấy gương mặt đỏ ửng vẫn còn ngơ ngác nhưng sau câu nói vừa rồi, cậu dường như đã hiểu được câu chuyện, hiểu được cô là ai, hiểu được nguyên do hằng đêm Dụ Ngôn ngất đi trong nước mắt với đôi môi chẳng thôi mấp máy lấy tên cô.

Trong khi Đới Manh vẫn không ngừng đem sức cùng lực cạn mà vùng vẫy khỏi cái khoá người của hai gã đàn ông to lớn kia, thì từ trên lầu, một thân ảnh mà cô luôn nhớ nhung đã xuất hiện.

Dụ Ngôn đang thơ thẫn trong căn phòng trống vắng của mình, bất chợt lại nghe thấy tiếng mẹ mình thét lên kèm theo cả hai chữ "Đới Manh". Trái tim nàng như bị bóp nghẹn lại, cô quả thật rất cứng đầu, xa xôi như thế vẫn chấp nhận đến đây, chấp nhận đối mặt với sự khó khăn này mà tìm nàng. Hơi thở chẳng còn có thể đều đặn nữa, Dụ Ngôn lập tức đứng lên, nhanh chóng mở tung cánh cửa gỗ mà chạy nhanh xuống dưới nhà.

Nhưng rồi từ trên cao nhìn xuống, nàng lại trông thấy cô vật vã trong tay hai gã đàn ông cao to kia. Đới Manh giây phút đấy đã quá đỗi ốm yếu, xanh xao. Đám vệ sĩ kia lại mạnh tay như thế, tưởng chừng một khắc lại có thể bóp nghiền lấy cô mà vỡ vụn. Nàng đau đớn trong lòng nhìn thấy cả thế giới của mình bị dày vò, lại chẳng có cái gan bước đến giải vây cho cô. Đôi chân cứ chôn chặt nơi bậc thang ấy, tâm trí tự hỏi nếu nàng bỏ mặc tất cả mọi thứ rồi chạy đến ôm chầm lấy Đới Manh thì khẩu súng được vắt bên hông gã vệ sĩ kia có còn nằm im ở đấy hay không?

Nàng sợ lắm, sợ rằng viên đạn bạc kia sẽ găm thẳng vào thân ảnh nàng khắc sâu trong tim. Bởi vì nàng biết bà ấy có thể làm gì và có thể sẽ không nương tay với những ai mà chán ghét. Như cái cách bà đã từng ép một người thư kí phản bội vào bước đường cùng, hay phá huỷ cuộc sống của những kẻ bà xem là đối thủ trên thương trường bao năm qua. Lão phu nhân của Dụ gia, quả thực một người phụ nữ rất đáng sợ.

Dụ Ngôn cố gắng bình tĩnh lại, đem biểu cảm lạnh nhạt đeo lên gương mặt xinh đẹp ấy, che giấu trái tim nóng hổi đập điên loạn, xuất hiện với dáng vẻ thờ ơ như mọi khi trước mắt mọi người. Tiếng gót giày nàng vang lên nơi bậc thang gây được sự chú ý rất lớn đến tất cả mọi người bên dưới phòng khách, đặc biệt là Đới Manh.

Cô nhìn thấy nàng, tâm tư như vứt bỏ hết mọi đau đớn, mệt mỏi lẫn căm phẫn. Sự quan tâm của cô lúc này chỉ đặt duy nhất lên cơ thể nàng. Dụ Ngôn lại gầy đi thêm nữa, so với ngày còn trong bệnh viện thậm chí còn tệ hại hơn. Rốt cuộc trong suốt thời gian qua nàng đã phải khổ sở như thế nào?

- Bỏ ra đi...

Dụ Ngôn hướng đến hai gã vệ sĩ mà nói, chúng nghe theo liền thả lỏng bàn tay, trả lại cho Đới Manh một chút sự tự do. Được buông tha, cô rất nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy nàng, đem thân thể cũng chẳng còn khoẻ mạnh hơn mình là bao chôn chặt trong vòng tay, đem mọi cảm giác lẫn hương thơm quen thuộc khoả lấp từng nỗi nhớ nhung trải dài suốt bao ngày tháng cô độc.

Nàng cũng như cô, rất muốn hưởng thụ cái loại cảm giác ấm áp duy nhất này thật lâu. Nhưng rồi lại trông thấy đôi mắt đã đanh lại của mẹ mình ở bên kia, trái tim nàng hẫn đi một nhịp rất nhanh chóng đẩy lấy cơ thể của cô ra xa.

Đới Manh nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, cảm thấy thật xa cách và lạ lẫm. Nàng chưa bao giờ nhìn cô như thế, chưa bao giờ lại dùng những biểu cảm lạnh lùng này mà trưng ra trước mặt cô. Nhưng rồi cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về nó, bàn tay trơ xương nổi hằn lên từng đợt gân xanh xám bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dụ Ngôn mà nắm chặt. Đới Manh dùng ánh mắt thành khẩn lại có chút đáng thương nhìn sâu vào mắt nàng tìm chút niềm thân quen rồi nhẹ giọng nói.

- Trên đời này chị không muốn tin ai ngoài em hết. Dụ Ngôn thành thật với chị đi, chúng ta sẽ về nước rồi kết hôn phải không em?

Dụ Ngôn cầm lòng không đặn trước dáng vẻ yếu đuối hiện giờ của cô. Nàng quả thật không muốn phải nói dối cô, nói dối luôn cả chính bản thân mình. Nhưng nàng không cho phép bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa. Hôm nay có thể đối mặt với nhau, chính là một lần dứt khoác cho tất cả mọi thứ. Cắt đứt đoạn tình cảm độc hại này, trả lại cho Đới Manh những ngày tháng cao ngạo, mạnh mẽ của năm xưa.

- Không. Vài ngày nữa tôi sẽ kết hôn với Lâm Hiểu Thành. Chị nên về nước đi...

Dụ Ngôn nhận ra rất rõ sự vỡ vụn trong đáy mắt cô. Nàng muốn chạm vào gương mặt đấy, như mọi khi dùng ngón tay mình lau đi giọt nước mắt đang lăn dài nhưng rồi vẫn là không thể.

Đới Manh như chết trân giữa căn phòng rộng lớn, cô mất đi mọi khả năng điều khiển cơ thể mình, không kìm nén, không điên cuồng. Chỉ là chôn chân ở đó để cho nước mắt mang theo nỗi đau đến tận xương tuỷ không ngừng tuông rơi.

Cô chậm chạp cho tay vào túi quần mình, lấy từ trong đó một chiếc hộp đen chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay rồi mở nó ra. Chiếc nhẫn kim cương ấy gặp ánh sáng lại tỏ vẻ lấp lánh không ngừng, vô cùng đẹp đẽ. Dụ Ngôn trông thấy nó lập tức phải quay mặt đi né tránh, nén lại hơi thở đầy run rẫy của mình để không lộ ra sự yếu đuối ập đến bủa vây lấy bờ vai nhỏ bé này.

- Nhẫn để cầu hôn em chị cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi...em xem, chị thật chẳng thể chờ đợi được lâu đến như thế...

Đới Manh nói, giọng nói đứt đoạn đầy run rẫy đến khó nghe. Cô nhìn lấy gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng lại xa cách kia của nàng mà càng lúc càng suy sụp.

Đới Manh buông lơi bàn tay mình đang nắm lấy, cô chống lấy đầu gối mình rồi chậm rãi khuỵ cơ thể mình. Đới Manh quỳ xuống, nhưng không phải là cách quỳ một chân như trong những buổi cầu hôn từng có. Cô hạ thấp cơ thể mình bằng cả hai đầu gối, một sự cầu xin ở bước đường cùng mà Đới Manh đã chấp nhận dành cho nàng.

Ngay lúc này cô không cần biết bản thân mình đã từng đứng ở đỉnh cao nào, chẳng muốn nhớ đến việc mình là kẻ cao ngạo biết bao nhiêu. Đới Manh chấp nhận vứt bỏ mọi tự tôn của bản thân để ngay giây phút ấy hạ mình mà quỳ xuống van xin một ít sự thương xót của nữ nhân cô xem là tất cả nguồn sống ấy.

- Dụ Ngôn rất ngoan, trước giờ chưa một lần nào nói dối chị. Chị không tin là em đã không còn yêu chị nữa. Thành thật với chị được không em? Chúng ta về nước, bắt đầu lại mọi thứ, sống một cuộc sống đơn giản, chị hứa sẽ không để em phải chịu bất kì điều tổn thương nào trên cõi đời này nữa đâu...

Dụ Ngôn không ngờ được hành động vừa rồi của cô. Lại vô cùng xúc động trước những gì mà cô nói. Tâm hồn cứ thế rơi xuống vựt thảm hỗn độn mà đau đớn không ngừng. Nàng tự hỏi bản thân có xứng đáng với tình yêu của Đới Manh chưa trong khi nàng lựa chọn lấy việc từ bỏ. Cắn chặt đôi môi đến mức cảm nhận được vị tanh nồng của máu lan toả trong khuôn miệng. Dụ Ngôn biết nếu bản thân còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì chính là không thể chống cự được thêm.

Nàng xoay lưng lại, không có cách nào đối mặt với nỗi khốn khổ đang dâng trào của Đới Manh. Nước mắt nàng cũng không thể ngưng lại được mà chảy dài trên gò má. Dụ Ngôn bấu chặt vào tay mình, móng tay đâm mạnh vào da thịt đỏ ửng rồi chảy máu cố gắng giữ chặt lại tiếng nấc nghẹn trong cuống họng.

- Chị sai rồi. Trước giờ tôi đã nói dối chị rất nhiều thứ...lời nói dối lớn nhất...có lẽ chính là tôi nói "em yêu chị"...

Đới Manh chết lặng. Đại não trở nên tê liệt, toàn thân cứng nhắc không thể cử động, chỉ có mỗi trái tim nơi ngực trái là không ngừng đập loạn xạ. Nó cứ điên cuồng co thắt khiến cô cảm nhận được nó đau, đau đến điên dại, như thể là nó đang rỉ máu, từng đợt máu đỏ tươi đánh gục lấy mọi phòng bị cuối cùng mà cô còn đang chống giữ.

Người phụ nữ ấy ngồi trên sofa chứng kiến tất cả mọi thứ. Bà nở một nụ cười lạnh tanh xem rất vui vẻ trước biểu hiện của con gái mình. Nàng đã giữ đúng lời hứa, bà lập tức ra hiệu cho hai tên vệ sĩ cất giấu lại khẩu súng vào trong, vờ như mọi thứ vẫn trầm lặng như chưa từng có âm mưu nào được thực hiện.

Lâm Hiểu Thành đứng đó, trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Cậu hiểu rõ Đới Manh đối với người con gái này đã yêu nhiều đến mức nào, đoán có khi tình cảm của cậu chẳng có khả năng để so sánh với cô. Nhưng chính miệng Dụ Ngôn bảo nàng sẽ cùng mình kết hôn, ấy vậy mà chút vui vẻ cũng khó khăn chẳng thể bật lên được trong lòng. Cậu im lặng, giữ lại cho mình những nỗi niềm riêng, không phản đối cũng không đồng thuận.

- Hiểu Thành, anh chuẩn bị xe đi, chúng ta đi xem váy cưới...

Dụ Ngôn không quay đầu lại mà lên tiếng. Nàng không muốn để lộ đôi mắt ngấn nước đến đỏ ửng của mình cho tất cả mọi người xem. Nàng nói xong rồi bước thẳng lên cầu thang bỏ lại Đới Manh vẫn còn quỳ ở đó, đến một ánh mắt tạm biệt cuối cùng cũng không thể trao lại cho cô.

Mỗi bước chân đều mang theo một tầng đau đớn, có lẽ Dụ Ngôn cũng không khác gì Đới Manh, trái tim nàng cũng đang không ngừng rỉ máu, nhưng rồi cũng lặng đi vì trong câu chuyện này, mọi thứ chính là chẳng thể cứu vãn được gì hơn nữa.

- Quên em đi...Đới Manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net