oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tặng em đôi mắt,vì sợ màn đêm ôm lấy em

tặng em nỗi nhớ,vì sợ ngày mai em quên mất anh là ai

tặng em trái tim,vì sợ không ai yêu em nhiều hơn anh

tặng em tình yêu,em trả lời anh được không?"

ji eunho là một người hướng nội,cậu không có bạn bè,người thân cũng không có ai,ji eunho chỉ có một mình

nếu thế giới này tồn tại một người cô đơn,đó chính là cậu

xoảng

ji eunho đang loay hoay dưới bếp,cậu nghe tiếng đổ vỡ lập tức tắt bếp chạy lên lầu

vội vã mở cửa phòng ngủ,dưới đất rải rác là những mảnh thủy tinh vỡ nát,ji eunho nào quan tâm đến chúng?thứ cậu cần quan tâm là con người đang ngã trên sàn nhà đằng kia kìa

"eunho,em không sao đâu"

"anh đỡ em lên giường nhé?"

"được"

người đó gật đầu,cậu ôm gọn người đó đặt trên giường,cậu đã ôm chầm lấy em,gục đầu trên vai em mà giấu đi nước mắt

cổ họng cậu nghẹn lại,nhìn em như thế này cậu chỉ cảm thấy có lỗi rất nhiều mà thôi

"anh xin lỗi,nếu lúc đó anh bảo vệ em thật tốt,thì giờ đây em sẽ không như thế này"

"em không sao đâu mà"

kim eunseop nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu,mắt của em không thể nhìn thấy được nữa,nhưng em biết,người mà em yêu đang đau lòng ra sao,đã dằn vặt bản thân ra sao,em chưa từng trách móc cậu và thậm chí em chưa từng bắt cậu chịu trách nhiệm với mình

chuyện cũ qua rồi,em không muốn nhắc lại nữa,không nhìn thấy thì có làm sao chứ?sau này cậu sẽ là ánh sáng của em,thay em nhìn thế giới này có bao nhiêu màu.sau đó,ngồi bên cạnh cậu nghe cậu kể về thế giới này ra sao,em chỉ cần như thế là đủ

"em ơi"

"eunho,anh đừng khóc,anh mà khóc,em sẽ khóc theo mất"

eunseop vội cản eunho lại,em không muốn nhìn thấy cậu đau lòng.mỗi lần cậu khóc,em đều bất giác mà khóc theo,mà khóc như thế,hoàn toàn không có lợi cho em chút nào

eunho cảm nhận được hơi ấm của em,cậu càng hận chính bản thân mình năm xưa hơn.chính cậu,cậu là người cướp đi ánh sáng của em,cậu là kẻ khốn nạn

đôi mắt em đẹp như thế,đôi mắt em từng chứa cả dãy ngân hà lấp lánh vạn ánh sao ra sao?giờ đây bao lấy nó chỉ có màn đêm vô tận

năm đó,chính vì cậu mà em bị tổn thương giác mạc

năm đó,chính vì cậu mà sau này em vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ánh sáng được nữa

em đã từng tặng cậu một ánh mặt trời đẹp nhất,cậu gửi tặng em lại màn đêm kéo dài vô tận

năm lần bảy lượt đều vì ji eunho mà ra

có phải cậu là tên xui xẻo được phái đến phá hủy cuộc đời của em không?
nếu em không gặp cậu,bây giờ cuộc sống của em sẽ không tồi tệ như thế này

ji eunho không có người thân,ji eunho không có bạn bè thân thiết gì,ji eunho chỉ có mình kim eunseop là nguồn sống,ji eunho chỉ có kim eunseop là thế giới của mình

năm đó,gặp được eunseop cậu mới biết thế nào là yêu và được yêu

năm đó,kim eunseop mang theo ánh sáng duy nhất mà em có

mang ánh sáng đến bên cạnh cậu,sau đó thay cậu thắp sáng lên từng chút một kim eunseop đã dùng sự dịu dàng và tình yêu của em mà cảm động một ji eunho

"eunho,sau này anh không còn cô đơn nữa rồi,vì anh còn có em mà"

ngay cả khi cậu bị chỉ trích,bị tất cả mọi người xa lánh,cũng chỉ có mình em bên cạnh cậu,động viên cậu,cũng chỉ có mình em không bỏ cậu đi,tin tưởng cậu vô điều kiện

"eunho,anh mặc kệ lời người ta nói không hay đi được không?những gì không nên nghe tốt nhất đừng nghe,anh nghe mình em nói thôi,được chứ?"

những lúc cậu tưởng chừng mình gần như gục ngã,thì em lại một lần nữa bước đến.sau đó,em dang tay ôm cậu vào lòng,dưới cơn mưa mùa hạ năm đó,em thì thầm vào tai cậu

"eunho của em mệt mỏi rồi nhỉ,cùng về nhà nhé?

phải,là cùng em về nhà,về nhà của chúng ta,dẫu cho ngoài kia có bao nhiêu khó khăn.em vẫn luôn ở nhà đợi cậu quay về,chỉ cần cậu mệt mỏi không muốn bước tiếp con đường đó nữa,chỉ cần cậu trở về,em luôn đợi cậu

"eunho,không sao rồi,không phải lỗi của anh.em vẫn tin anh mà,không ai tin anh thì em tin anh,không ai yêu anh thì em yêu anh thay họ nhé?"

khi đó,cậu chỉ vô tình chứng kiến cảnh tượng tai nạn.nhưng mọi người đều cố chấp và cho rằng cậu là kẻ sát nhân giết người.nhưng cậu chỉ là vô tình xuất hiện tại đó.không một ai tin tưởng cậu,chỉ vì cậu không có người thân

vậy mà em một lần nữa chạy đến ôm chầm lấy cậu trong khi công an bắt giải cậu để đi điều tra.em khi đó mà bất chấp tin tưởng cậu,dù không một ai tin cậu,nhưng em vẫn lớn tiếng nói tin tưởng cậu

thế giới này tàn nhẫn với cậu,em lại đối xử với cậu rất dịu dàng

thế giới này không ai yêu thương cậu,em lại yêu cậu thay phần thế giới

lần đó,cậu bị bắt giam rất lâu.chính em luôn là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi,mặc kệ những nguy hiểm rình rập,bị đánh đập ra sao,kiệt sức như thế nào em vẫn tìm cho ra bằng chứng chỉ để rửa oan ức cho cậu,khi cả hai gặp nhau trông em tiều tụy thấy rõ.nhưng em đã đứng đó,dưới ánh mặt trời nóng đến thiêu đốt,dang tay ra với cậu,nhẹ nhàng mỉm cười với cậu

"em biết anh không sai mà?eunho của em thật quá giỏi,vừa qua cực khổ cho anh rồi"

ji eunho năm đó không nghĩ nhiều,cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh em và em cũng chạy về phía cậu.sau bao vất vả,sau bao ngày xa cách tất cả được gửi trao qua cái ôm nhẹ nhàng đó

ji eunho không nói,nhưng cậu vì em mà rung động rồi

hóa ra thế giới này không đáng ghét như cậu từng nghĩ,vì thế giới này có em

"eunho ơi,em đói rồi"

"anh lấy đồ ăn cho em nhé?"

"đồ ăn của anh là số một"

kim eunseop vô tư mỉm cười với cậu,em còn giơ ngón tay cái ra nữa cơ,trông em hồn nhiên vô tư hết biết gì đâu luôn chứ

eunho vội buông em ra,trước khi đi lấy thức ăn cho em

cậu không quên nhặt hết mảnh thủy tinh vỡ,có lẽ từ ngày mai cậu phải sắm đồ bằng nhựa rồi,em cứ như thế này,lỡ cậu bận việc gì mà ra ngoài,em lại làm vỡ đồ sẽ bị thương mất

cuối cùng,an toàn của em vẫn hơn

ji eunho chậm rãi đi xuống lầu,vừa đi vừa lau đôi mắt ướt nhòe

kim eunseop ở trên lầu cũng không khá hơn là bao,bây giờ em đã không còn nhìn thấy đường,ở bên cạnh cậu em chỉ đem đến rắc rối mà thôi

nếu mà trước kia,dù có đánh chết em,em cũng không có ý định rời đi

còn bây giờ,cậu lại ở bên cạnh em chỉ có thêm dày vò mà thôi

nếu như bên cạnh em chỉ toàn niềm đau,thà không có em bên cạnh còn hơn

tương lai của anh còn quá dài,cứ như thế này người gây cản trở tương lai của cậu chính là em

cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn,coi như ông trời không thương em nữa vậy

em không trách ai cả,em chưa từng hận ai,em chỉ hận chính mình mà thôi,hận vì sao em lại trở nên vô dụng như thế này

"nếu sự ra đi của em tốt cho cả hai,vậy em ra đi có được không?"

ji eunho từng nói,em không nhìn thấy gì thì không sao cả.cậu sẽ là đôi mắt của em,thay em nhìn thấy bầu trời,thay em nhìn thấy tình yêu mà cậu và em vun đắp bấy lâu nay

giờ em không cần nữa,em sẽ trả lại tất cả,trả cậu về với tự do

ji eunho nhìn bàn tay đang chảy máu,chỉ vì khi nãy nhặt mảnh thủy tinh không cẩn thận nên mới bị thương

cậu không kêu đau,cậu kêu đau em sẽ lo lắng,rồi em sẽ tự trách bản thân mình hậu đậu,em đã không biết thì cứ để em không biết

nhìn dòng máu đỏ tươi,cậu lại nhớ ngày hôm đó vì em chắn cho cậu mà bị thương,cũng vì cậu ngày hôm đó mà sau này em chỉ có thể sống trong bóng tối

ji eunho vì muốn ngỏ lời cầu hôn em chân thành nhất,cậu lái xe chở em ra biển.trang trí rồi tổ chức cho em cảm động,lời cầu hôn chưa kịp nói

cả hai đang trên đường đến điểm hẹn thì bị tai nạn,do xe tải mất lái cứ thế mà đâm thẳng vào xe cậu

ji eunho cũng xoay tay lái để tránh,dù cậu tránh cho hai xe không va vào nhau nhưng cậu là không tránh được tảng đá trước mặt.trước khi xe tông vào tảng đá,em đã ôm chầm lấy cậu,đỡ lấy phần đầu tránh cậu bị va đập mạnh

nghĩ cho cậu là thế,nhưng em là kẻ bị thương nặng nhất.do em ôm lấy cậu,bị lực va đập quá mạnh mà tấm cửa kính bị vỡ

kính văng tung toé khắp nơi,mà em đang kề bên cửa sổ,kính vỡ văng vào mặt em,một số mảnh nhỏ đâm vào mắt em.vì bị đâm vào mắt như thế,giác mạc của em mới bị tổn thương nghiêm trọng,sau đó dẫn đến không còn nhìn thấy được nữa

ji eunho vì được em chắn cho mà bị thương nhẹ nhất,chỉ có em là nặng nhất

ji eunho đỡ lấy em khi em ngất đi trong vòng tay cậu và cậu tận mắt chứng kiến gương mặt của em bị thương ra sao

một vết sẹo khá dài đã xuất hiện trên trán em,tuy sau này đã lành lại,nhưng mỗi lần nhìn thấy nó,cậu lại nhớ về vụ tai nạn

em ở trong bệnh viện rất lâu,khi em tỉnh lại liền nghe tin mình không nhìn thấy gì nữa

em đã hoảng loạn ra sao,em tự hành hạ chính mình và nhiều lần muốn tự sát ra sao,cậu là người chứng kiến toàn bộ

"eunho,em không nhìn thấy gì hết"

kim eunseop bất lực gục trong tay cậu,xung quanh mắt em vẫn còn dán băng gạt

nhưng ji eunho có thể nhìn thấy giọt nước mắt của em,em khóc đến thê lương

ji eunho cùng em khóc nhưng cậu khóc trong lòng,đôi khi khóc trong tim còn đau đớn hơn nhiều

"chỉ một thời gian thôi,mắt em nhất định sẽ khỏi mà,em tin anh không?"

ji eunho ra sức động viên em,dù cậu là người biết rõ em mãi mãi sẽ không nhìn thấy được nữa

em có thể nhìn thấy chỉ cần có người đồng ý hiến giác mạc cho em,mà ai đã là người tình nguyện hiến cơ chứ?

cậu đã thử hỏi bác sĩ về giác mạc của cậu,chỉ vì muốn hiến cho em,em biết tin nên mới có ý định tự tử

"eunho,làm ơn đừng hiến cho em"

"không phải em muốn nhìn thấy sao,anh hiến tặng cho em được mà?"

"em không muốn,eunho,nếu như anh hiến cho em sau đó đổi lại anh không nhìn thấy được gì nữa thì em lại ghét chính bản thân em hơn"

"nhưng mà em ơi?"

"nếu như anh hiến cho em,em tự sát trước mặt anh nhé?"

eunseop biết em không ngăn cản được cậu,nhưng em chỉ cần đem chuyện mạng sống của mình ra,mọi chuyện,cậu nhất định sẽ nghe theo em,quả nhiên ngay lập tức,cậu đã từ bỏ ý định đó rồi

chiêu này vẫn còn hiệu quả nhỉ?

"được,anh hứa với em,chỉ cần em không tự sát,mọi chuyện em nói anh nhất định sẽ nghe theo"

"ngoan lắm eunho"

"vậy sau này,em để anh làm đôi mắt của em được không?"

"được ạ"

eunseop rất nhanh đã đồng ý,em không nhìn thấy ánh sáng nhưng cậu có thể thay em nhìn thấy chúng thật rõ

eunseop là ánh sáng của eunho,còn eunho là đôi mắt của eunseop

tia sáng trong tim cậu là em thắp lên,đôi mắt của em là vì cậu mà rõ lên

eunho tự băng bó sơ sài sau đó cũng đem cơm lên cho em,vì em không thể nhìn thấy từng muỗng cơm đều là cậu đút cho em,vừa đút vừa dỗ dành em

"em 'a' một tiếng đi nào"

"a-a"

"vì em ăn rất ngoan nên anh sẽ hôn em một cái nhé"

eunho không đợi em trả lời,cậu hôn lên má em một cái rõ kêu

"eunho,em cũng muốn hôn anh"

"vậy khi nào em ăn xong anh liền cho em hôn có được không?"

"được ạ"

eunseop không còn kén ăn gì,cậu đút muỗng nào là em ăn hết muỗng đó ngay lập tức,sau khi cho em ăn xong xuôi,rồi giúp em uống sữa và thuốc

eunho mới leo lên giường,đắp chăn ngang người cả hai rồi ôm lấy em vào lòng

"eunho gạt em"

"anh gạt em bao giờ"

"eunho không cho em hôn,như thế mà không gạt em à?"

"thật là,đúng là hết nói nổi mà"

eunho cúi thấp người xuống gần bên môi em,sau đó để em hôn đến thỏa thích thì thôi

eunho không sợ trời không sợ đất,cậu chỉ sợ mỗi duy nhất em làm nũng rồi giận cậu thôi,mỗi lần như thế,cậu dỗ em rất cực

"mỗi ngày đều cho em hôn nhé?"

"chỉ cần em muốn,mỗi ngày,mỗi giờ,mỗi phút đều cho em hôn anh"

"ngoắt tay với em đi"

eunseop giơ ngón út của mình ra,cậu cũng không nghĩ nhiều mà ngoắt tay với em

chỉ cần em muốn,cho dù là trẻ con đến mức nào,cậu tình nguyện cùng em làm một đứa trẻ

"rồi giờ đi ngủ nhé,anh ôm em ngủ"

"đi ngủ thôi"

eunseop sờ mó,vòng tay qua eo cậu rất vụng về,mặc dù em đã quen,nhưng vẫn vụng về như trước

một tay ôm lấy eo em,một tay còn lại đan tay với em

ji eunho yêu kim eunseop từ những điều nhỏ nhặt nhất

eunho vẫn tin,một ngày nào đó trong tương lai,sẽ có người tình nguyện hiến giác mạc cho em,khi đó em sẽ nhìn thấy thế giới mà em hằng ao ước bấy lâu nay

"ôm anh lần cuối trước khi em rời đi mất"

eunseop chưa ngủ,em tận hưởng cái ôm cuối cùng này

vì ngày mai,người thức giấc cùng cậu không phải là em,ôm cậu lần cuối vì ngày mai em sẽ không còn bên cạnh cậu,hơi ấm nhỏ nhoi này,em nguyện xin giữ lại bên mình bằng cả trái tim

"eunho,chúc anh hạnh phúc,bình an,mãi mãi về sau.lời hứa cùng anh,em lỡ thất hứa mất rồi,anh đừng giận em nhé"

lời hứa cùng cậu về nhà,lời hứa mỗi ngày hôn cậu,lời hứa mãi mãi ở bên cạnh cậu ,chặng đường còn dài như thế nhưng đến đây em đành phải thất hứa mất rồi,con đường chông gai ở phía trước chỉ có thể từ xa nhìn cậu bước đi thôi

dù ở đâu đi nữa,ngay khi không còn bên cạnh nhau,em vẫn sẽ yêu anh,vẫn sẽ tin tưởng cậu vô điều kiện

cậu cứ bước về phía trước,hậu phương phía sau có em canh giữ

thuận lợi thì hẹn nhau vào một ngày nào đó tương phùng,còn nếu không thuận lợi thì gấp gọn bốn chữ "hạnh phúc,bình an" gửi đến nhau

ngày hôm sau

eunseop đột nhiên muốn ăn bánh kem,bắt buộc ji eunho phải đi mua cho em

chỉ vì chuyện này mà em giận cậu cả ngày,không dỗ được em cậu đành đi mua bánh kem cho em

mặc dù tiệm bánh ở rất xa,nhưng em nằng nặc đòi ăn,vì quá thương em,nên cũng mặc kệ vậy

ji eunho vừa đi không lâu,em đã gọi cho bạn thân của mình đến giúp em

không nhìn thấy nhưng em vẫn có điện thoại,trong điện thoại chỉ lưu đúng hai số,một là số của cậu,hai là số của bạn thân em

"alo,cho hỏi bên kia đầu dây là ai vậy?"

"là em,park dohyun"

"ủa eunseop,em đi đâu mà cả năm anh không tìm thấy em vậy?"

"chuyện đó để sau đi,bây giờ anh đang ở đâu?"

"anh đang ở quán cà phê gần nhà em"

"anh lên nhà rước em được không?có thể càng nhanh càng tốt"

"được,em đợi anh chút"

bên kia tắt máy,em canh thời gian có thể nói là rất chuẩn.đến khi cậu mua bánh trở về,em đã không còn ở đây nữa

đưa tay sờ vào chỗ nằm bên cạnh,nơi này khi nãy vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm của cậu còn vương vấn lại

rất nhanh đã có tiếng chuông cửa nhà vang lên,em vội hét thật lơn xuống

"anh dohyun,chìa khóa trong chậu cây"

người bên ngoài đã nghe,mới đó đã truyền đến tiếng mở khóa cửa.người đó bước vào nhà,ngó nghiêng xung quanh rồi mới lên phòng tìm em

có lẽ do quá quen địa hình ở đây nên rất nhanh,người đó đã tìm thấy phòng của em

"eunseop"

"anh,giúp em rời khỏi đây,nhanh lên"

"tại sao?"

"em sẽ giải thích sau,không cần đem theo đồ đạc đâu,chỉ mang em rời khỏi đây thôi"

park dohyun lúc đầu cũng hơi khó hiểu,nhưng cũng đi đến giường dìu em

lúc đầu,hắn còn thoáng giật mình vì nhìn thấy đôi mắt em hướng về hướng vô định

hắn dùng tay quờ quạng trước mắt em,không cần hỏi cũng biết em bị gì,hắn thương xót em,bao nhiêu đau thương cũng một mình em gánh chịu

hắn thương xót em,thương cho số phận quá khắc nghiệt,nhưng hắn chưa từng thấy em đau lòng,em giải quyết mọi chuyện bằng nụ cười

em mạnh mẽ đến mức,hắn phải tự hỏi em vượt qua chừng đấy chuyện tồi tệ đó như thế nào

em mạnh mẽ đến đau lòng

em dịu dàng với mọi thứ,nhưng chính em lại tàn nhẫn với chính bản thân mình

park dohyun đỡ lấy em,cả hai nhanh chóng rời khỏi đây.hắn không hỏi,vì hắn biết nếu em muốn nói sẽ tự mình nói cho hắn biết.còn em đã muốn giấu,càng hỏi em càng không chịu nửa lời

hai người rời đi không bao lâu,ji eunho cũng trở về với bánh kem trong tay.cậu vui vẻ bước lên phòng định bụng tạo bất ngờ cho em,nhưng đón chào cậu còn bất ngờ hơn nữa

giường tủ trống trơn,mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ,chỉ duy nhất còn mình em không ở đây nữa

ji eunho làm rơi bánh kem trên tay xuống mặt đất,bánh kem cứ thế mà đổ vỡ trong phút chốc,cậu đi nhanh vào giường ngủ,vội điện thoại cho em

đáp lại cậu là tiếng của tổng đài,cậu càng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết

"em có thể đi đâu được chứ?"

ji eunho liên tục gọi vào số máy của em,mắt cậu đã rưng rưng

"làm ơn,nghe máy đi mà"

sau bao nhiêu cuộc gọi,cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy

"em ơi,em đang ở đâu?"

"eunho,anh và em dừng lại nhé?"

"dừng lại ư?em chưa hỏi ý kiến của anh có muốn hay không mà?em chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh,em ác thật đấy"

"em xin lỗi,quên em đi nhé?sau này đừng yêu em nữa,em không xứng"

sau đó là tiếng tút dài

cái gì mà dừng lại?cái gì mà không xứng?cái gì mà quên em đi?

ji eunho nghe không hiểu cũng chẳng muốn hiểu,cậu chưa từng làm gì sai với em,nhưng em dùng cách này để hành hạ cậu

ji eunho như tức điên lên,cậu ném điện thoại thật mạnh vào khung ảnh của cả hai,khung hình rơi xuống,kéo theo đó là những tiếng vỡ lớn,ji eunho điên thật rồi,vì em mà điên loạn

ji eunho điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng,mọi thứ chỉ làm cậu chướng mắt thêm thôi

căn phòng từng chứa đựng tiếng cười và sự ấm áp của cả hai,giờ đây thành bãi chiến trường mà hung thủ không ai khác ngoài cậu

mở hộc tủ ra,cậu cầm chiếc hộp màu đỏ mở ra,bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn,chiếc nhẫn vẫn chưa kịp đeo lên tay em cơ mà?

giờ nhìn nó,cậu chỉ muốn vứt đi

đi đến cửa sổ,định vứt đi nhưng lại chần chừ không nỡ,đây là chiếc nhẫn tình yêu của cậu,là lời nói yêu em chưa kịp thốt lên,là sự nhớ nhung từng đêm của cậu,nó chứa đựng biết bao kỉ niệm trong đấy

ji eunho lê từng bước chân nặng nề đến góc phòng,cậu ôm lấy khung hình của em trong lòng

giống như em vẫn ở đây,tựa như em vẫn ở đây,tựa như em đang ôm lấy cậu mỗi khi cậu mệt mỏi

thân tàn ma dại,tay ji eunho rơm rớm máu do khi nãy cậu đập phá đồ mà văng trúng

nhưng vết thương này,có đau bằng vết thương trong lòng hay không?

em đi rồi,bỏ lại tất cả kỉ niệm ở nơi này

em đi rồi,không mang theo gì cả,cũng không mang cậu theo cùng

thứ em để lại là một cuộc điện thoại nói rằng cả hai nên dừng lại,kêu cậu nên quên em đi,nhưng làm sao có thể quên được đây,trong khi tâm trí đều là em ngự trị?

em rời đi nhẹ nhàng giống như ngày em bước đến bên cạnh cậu vậy,em luôn nhẹ nhàng như thế,thà rằng em nói với cậu một câu hay đợi cậu trở về rồi hẳn rời đi

nhưng không,em chọn cách rời đi trong im lặng,nó như một con dao cứa sâu vào trong tim cậu,đau đến không thể thở nổi,đau đến không thể rơi lệ

bầu trời hôm đó,sớm đã không còn xanh như ngày em đến


một thời gian sau

ji eunho dạo bước trên con phố quen,nơi mà cả hai từng nắm tay đi qua

ngày qua ngày,cậu đều đi ngang qua nơi này,ji eunho chưa thể quên được em và cậu luôn tìm kiếm hình bóng em còn xót lại

"giá như em đang ở đây,ở ngay bên cạnh anh cùng anh ngắm phố phường thì hay biết mấy"

ji eunho luôn ao ước,cậu nhất định sẽ gặp lại em giữa biển người,đi đến cùng trời cuối đất,ước muốn duy nhất là gặp lại em

dẫu cho bao lâu đi nữa,cậu cũng sẽ chờ,chờ ngày em trở về để cậu có thể đeo lên tay em chiếc nhẫn còn đang dang dở

"eunho"

âm thanh này?

có phải vì quá nhớ em nên sinh ra ảo giác rồi nghe lầm không?định bước tiếp thì từ phía sau vang lên giọng nói của em

"eunho,là em"

ji eunho vội quay đầu nhìn lại phía sau,cậu như không tin vào mắt mình nữa rồi

là em,thật sự là em đang đứng đó,là em bằng xương bằng thịt,hai tay em vẫn đang dang ra giống năm đó,em vẫn mỉm cười nhìn cậu,nụ cười dành riêng cho cậu,duy nhất mà thôi

ji eunho cũng như năm đó và kim eunseop cũng như năm đó,cả hai chạy đến bên nhau và ôm lấy đối phương thật chặt,bao ngày nhung nhớ,cuối cùng cũng được đền đáp rồi,người có tình vẫn tìm thấy nhau

cậu chưa từng quên em,em cũng chưa từng rời đi

hai chúng ta,vì ai cũng mong muốn gặp lại đối phương mà kiên trì

eunseop cuối cùng cũng nhìn thấy rồi,em vì cậu mà mỗi ngày đều cố gắng lấy lại ánh sáng

trời cao lần này đã thương xót em,sau từng ngày chờ đợi ròng rã,cuối cùng em cũng được người ta hiến giác mạc cho

điều đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net