Chương 2: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian trở lại 4 tháng trước. 

Tại Los Angeles.

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mơ màng, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn không nhớ mình đã nóc bao nhiều chai rượu rồi, chả nhớ mình đã hút hết mấy gói thuốc. Hắn loạng choạng bước về phía phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương. Thật xuề xòa và thảm hại! 

Những cọng râu lỉa chỉa, tóc tai bù xù, đôi mắt Taehyung vô hồn. Hắn bây giờ chẳng nghĩ được gì cả. Đêm ngày chỉ vùi mình vào những thứ như rượu và thuốc lá. Hắn không muốn bản thân mình tỉnh táo, hắn muốn vị đắng chát của rượu và cay xé của thuốc lá giúp hắn quên đi nỗi đau trong lòng.

Hiện tại Kim Taehyung đau lắm, tâm trí hắn đang không ngừng nghĩ về người đó, những kỉ niệm cùng người đó cũng lũ lượt kéo về. Cậu ta, Jeon Jungkook, người hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất đã nhẫn tâm phản bội hắn. 

Hắn vô thức nhớ lại từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu, giọng nói ấm ám và nụ cười mê đắm của cậu. Kim Taehyung giờ đây khao khát được chạm, được mơn trớn gương mặt đó, hắn thèm nghe giọng nói cậu văng vẳng bên tai và còn muốn hôn lên nơi có nụ cười của cậu. 

Hắn nhớ cậu quá, nhớ cậu phát điên lên được, ước gì được đừng trước mặt cậu, ôm lấy người con trai của mình, cảm nhận sự mềm mại của da thịt qua lớp áo, ngay cả mùi hương của cậu, Kim Taehyung hắn ta còn nhớ rõ.

Hắn những tưởng cuộc sống của hắn quá đổi hạnh phúc, ông trời đã cho hắn một Jeon Jungkook, đời hắn như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng thật không ngờ, sau tất cả những gì đã xảy ra, biết rằng tất cả những điều Jungkook làm cho hắn chỉ là dối lừa, cuộc đời hắn chính thức không còn gì nữa.

Hôm đó, tại bến tàu, cảnh tượng Jungkook thoi thóp bên vũng màu thật sự đã luôn ám ảnh hắn. Hắn hối hận vì đã bắn cậu, dù cậu đã làm hắn tổn thương, nhưng hắn vẫn ước "Phải chi lúc đó mình đừng làm đau em ấy".

Suốt ngày, những suy nghĩ "em ấy đang làm gì?", "em hôm nay trông như thế nào?", "em ấy có đang nhớ về mình không?", "em ấy liệu có cảm thấy day dứt khi đối xử với mình như thế không?" bám lấy hắn không buông.

-Liệu em đã từng yêu tôi chưa?

Câu hỏi lớn nhất mà Kim Taehyung luôn canh cánh trong lòng, hiện tại không kiềm chế được mà bật thành tiếng. Hắn nhận ra giọng hắn khàn đặc rồi.

Không cần phải hỏi, trong lòng hắn đã tự có đáp án cho mình rồi, nếu yêu hắn thì cậu sẽ không bán đứng hắn rồi. 

Tạt nước lên mặt cho tỉnh lại, lấy tay bôi đi lớp hơi nước bám trên mặt gương, hắn quan sát mình trong gương lần nữa. Kim Taehyung nhận thức được trong hắn còn có sự phẫn nộ nữa.

Kim Taehyung cảm thấy mình thật mâu thuẫn, tại sao cảm thấy nhớ nhung bao nhiêu, thì lại cảm thấy tức giận bấy nhiêu. Tình cảm hắn dành cho cậu mấy năm qua nhiều đến mức hắn không tưởng tượng, cho nên hắn càng không thể chấp nhận được việc cậu lừa dối hắn. Tim hắn đau thắt lại, hắn muốn biết lí do, hắn muốn biết tất cả về nhiệm vụ nội gián của cậu. Hắn muốn được giải đáp những vướng mắc trong lòng.

Liệu cậu có chuyện gì khó nói, liệu cậu có từng có ý định từ bỏ việc nội gián để ở bên hắn không. Nếu có, hắn chấp nhận bỏ qua tất cả...

Hắn không còn nhìn ra dáng vẻ khí thế ngút trời của mình thường ngày nữa, hắn đã buông thả bản thân một tuần rồi. Bao nhiêu năm trong giới xã hội đen, bao nhiêu đắng cay và vết thương, hắn cũng không suy sụp như bây giờ, nhưng là người đứng đầu tổ chức, hắn không cho phép mình cứ trì trệ mãi như vậy nữa. Hắn phải sốc lại tình thần thôi, anh em trong tổ chức hiện tại đang rất cần hắn. 

Đã đến lúc hắn chuẩn bị cho sự quay lại. Hắn lần này có tham vọng xây dựng một tổ chức lớn mạnh hơn bao giờ hết. 

Và còn... trở lại  tìm Jungkook nữa.

-Jungkook, hãy chờ tôi, tôi sẽ cho em từ từ nếm trải nỗi thống khổ như những gì em trao cho tôi vậy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net