CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết lên tới lớp cô không còn tâm trí để học bài, nằm gục xuống bàn. Về nhà, cô mệt mỏi nằm dài xuống giường ngủ thiếp đi.

3h chiều.

Lâm Anh uể oải ngồi vậy, chiều nay phải đi làm rồi. Vơ đại vài miếng sandwich trên bàn lót bụng rồi lên phòng thay đồ. Chiếc mũ lưỡi trai đen đội thấp, bộ đồng phục chỉnh tề, khoác hờ chiếc áo ghi-lê đen bên ngoài.

Diệp Lâm Anh làm pha chế tại một quán cà phê bên góc trường học, một công việc nhẹ nhàng với mức lương ổn định đỡ đần gia đình một chút. Khách ở đây chủ yếu là sinh viên, một không gian khá yên tĩnh cho việc học hành.

Từ ngày Lâm Anh đến làm, quán bắt đầu đông khách hơn chủ yếu bởi vì cô nàng pha chế đây là hoa khôi của trường bên cạnh nên thu hút khá nhiều anh chàng hàng xóm.

Hôm nay tâm trạng Lâm Anh khá hơn một tý, nhưng vẫn không để ý đến những cái liếc mắt đưa tình đầy thính của khách hàng. Đôi lúc họ còn cố tình giở trò trêu ghẹo cô, kết quả đều một đi không trở lại nên chả dám hó hé gì.

Mỹ nhân chỉ được ngắm chứ không được chạm đến, đặc biệt đụng đến Diệp Lâm Anh coi như đụng đến "con cưng" của Blue Rose.

Cũng đã 9h tối, tháo tạp dề chào quản lý một tiếng rồi ra về. Vẫn thông lệ tháo cái mặt nạ giả tạo khi bước ra khỏi quán. Đột nhiên một cảm giác bất an dâng trào khiến lồng ngực quặn thắt đau nhói, cô ôm ngực khuỵu xuống đất.

Quản lý nhìn qua cửa kính lật đật chạy ra đỡ cô: "Lâm Anh, Lâm Anh ! Em sao vậy ?"

Bàn tay Lâm Anh nắm chặt lấy vai anh, mặt vẫn cúi, cô bắt đầu thở gấp.

Dạt tay cô ra, bàn tay anh nâng mặt cô lên. Nét mặt hoảng sợ cực độ, đôi mắt mở to như muốn lọt tròng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh đỡ Lâm Anh đứng dậy thì lập tức cô đẩy mạnh anh ra rồi bỏ chạy.

"LÂM ANH !" Bỏ lại chàng quản lý ngơ ngác đang nhìn theo cô một cách khó hiểu.

Chạy đến một con hẻm nhỏ, mất thăng bằng cô đập mạnh lưng vào tường gục xuống tiếp tục thở gấp: "Tại sao, tại sao ngực mình..."

"Nhói quá...! Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?"

"Cảm giác gì thế này, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ đau tim chết mất..."

"Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ? Không được !"

Đường về nhà càng lúc càng xa hơn, càng chạy càng thấy lồng ngực đang siết chặt hơn.

Cuối cùng cũng về đến nhà, bây giờ cũng đã trễ tại sao mọi người không bật đèn chứ. Lâm Anh cảm thấy chân mình bỗng dưng trở nên nặng chịch cố bước đến cửa chính, đôi tay run run chạm nhẹ tay nắm cửa thì cửa lại tự động mở ra.

Hành lang tối om đáng sợ xộc một mùi tanh nồng khó chịu, cô với tay bật công tắc đèn vừa mở cửa bước vào phòng khách. Tim quặn thắt não không kịp load cảnh tượng trước mắt, ba mẹ và Diệp Minh Hàn đang nằm trên sàn nhà đầy máu với cơ thể đầy rẫy những vết thương.

Lâm Anh hoảng loạn nhìn quanh và chạy đến ba và anh trai: "CHUYỆN... CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ?"

Đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ giữa không gian đậm tanh mùi máu, một viên đạn cắm sâu vào thái dương bên trái ba cô, một viên nhắm thẳng ngay tim và những nhát dao chí mạng ở phần bụng Minh Hàn. Cô gào thét trong tuyệt vọng.

"AAAAAAAA...."

"BA ! NÓI CHO CON BIẾT CHUYỆN GÌ ĐI BA..." Tâm trí hoảng loạn lay mạnh người ông.

Không nhận được câu trả lời, cô tiếp tục quay qua Minh Hàn: "ANH HAI, NÓI CHO QUÁI VẬT BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI MỌI NGƯỜI VẬY..."

Quay lưng lại chạy đến bên mẹ, cơ thể bà còn chút hơi ấm chỉ mong một tia hy vọng lóe lên thôi: "Mẹ ơi, tại sao mọi người lại thành ra như vậy, ai đó có thể cho con biết đi."

"Làm ơn, làm ơn đi mà..." Tiếng khóc đau đớn đến xé ruột xé gan.

Ôm chặt bà vào lòng khóc to, tiếng thở yếu ớt của bà làm cô ngước xuống nhìn đôi tay đang cố gắng sờ khuôn mặt thiên thần con gái: "Chạy...chạy đi con..."

Lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã: "Không, con không đi đâu hết... Mẹ yên tâm, con sẽ đưa mọi người ra khỏi đây."

Lâm Anh định bế bà lên thì tay bà nắm chặt lấy tay cô: "Đừng... chạy...đi con."

"Mộc...Lâm...Ân." Lời nói cuối cùng trước khi bà trút hơi thở.

"KHÔNG...!!!" Tiếng gào thét tuyệt vọng của Diệp Lâm Anh đau đến xé lòng.

Nhìn xuống tay phải mẹ mình còn nắm chặt sợi dây chuyền còn dính đầy máu, nhặt lên, ánh mắt bây giờ không còn hồn nhiên ngây ngô nữa, ánh mắt hằn lên tia đỏ giận dữ lòng thù hận bắt đầu trỗi dậy.

"Những gì hôm nay tôi phải chịu, tôi sẽ trả lại các người gấp trăm gấp ngàn lần..."

Một làn khói từ nhà bếp bốc lên đầy nhà, Lâm Anh bước đến thì căn bếp đang bị ngọn lửa lớn bao trùm, nhanh chân ôm xác mẹ chạy ra nhưng không kịp lửa lớn quá cô không thể mang mọi người ra ngoài được.

Tiếng nổ lớn phát ra đẩy Lâm Anh văng ra khỏi ngôi nhà. Ngọn lửa cháy quá lớn cô không thể chạy vào mang 3 người ra ngoài, khụy xuống nền đất lạnh ngắt, cảm thấy mình quá bất lực không thể bảo vệ người thân của mình.

Một lát sau, một chiếc xe Benz lớn dừng bánh sau lưng Diệp Lâm Anh. Bóng dàng một người phụ nữ mặc đồ đen che kín mặt mày cùng với vài tên to con mặt mũi bặm trợn tiến lại gần.

"Mày nghĩ mày là ai có thể chiếm lấy trái tim người tao yêu nhất, mày chỉ là một con nhỏ khố rách áo ôm mà học đòi với tới phượng hoàng sao. Đúng là không biết tự lượng sức."

Diệp Lâm Anh im lặng không nói gì, nhìn ả ta với ánh mắt vô hồn sắc lạnh.

"Mày còn dám nhìn tao bằng cặp mắt đó à, tụi bây xử cô cho tao" Mệnh lệnh vừa thốt ra, đám to con bặm trợn kia lập tức thi hành.

Từng người từng người một giáng những đòn mạnh nhất lên người Lâm Anh, với sức của cô thì không thể chống lại một đám khoảng hơn 10 người. Cơ thể bất lực chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng.

Ả nhìn thấy Lâm Anh bị hành hạ đứng cười hả hê. Ả lệnh cho chúng dừng tay đi tới nắm tóc cô giật ngược ra sau: "Những kẻ dám cướp đi người tao yêu đều phải chịu hậu quả như vậy, mày biết chưa ?"

Ả tiếp tục tát vào mặt Lâm Anh, mặt cô hằn lên bàn tay của ả thêm những cú đấm của mấy tên thuộc hạ làm mặt cô bầm tím và toàn vết máu.

"Thôi !!! Như vậy đủ rồi" Ả ra lệnh rút quân rồi quay lưng đi.

Lâm Anh cố gắng đứng vậy, nhấn mạnh từng chữ cho ả nghe: "Các người chỉ làm được có bấy nhiêu đó thôi sao. Chẳng qua cũng chỉ là một thằng đàn ông mà mày phải hạ thấp bản thân thế cơ à ?"

"Cái gì ? Mày cũng lỳ đòn thật." Ả ta quay lại vỗ tay cười phá lên.

"Tốt nhất tao khuyên tụi bây, nếu đánh thì ráng mà đập cho tao chết. Chúng mày sẽ hối hận nếu để Diệp Lâm Anh này còn sống."

"Được, tao toại nguyện cho mày, con ranh. Tụi bây đập chết cô cho tao." Ả ra lệnh rồi rít điếu thuốc lái xe đi mất.

Bọn họ nghe vậy, tiến đến Lâm Anh dùng gậy tiếp tục giáng những đòn chí mạng khiến Lâm Anh bất tỉnh nằm im không cử động được nữa. Chúng nghĩ Lâm Anh không chịu nổi nữa nên đã chết rồi bỏ đi.

Lâm Anh đau đớn nằm la liệt trên nền đất lạnh ngắt nhưng sức cùng lực kiệt. Một cơn mưa ập xuống như sát muối lên những vết thương trên khắp cơ thể càng đau nhức đến khó chịu rồi ngất đi bên cạnh gốc cây xoài của ông Diệp.

Tại biệt thự nguy nga tráng lệ như cung điện...

Người đàn ông trung niên ngồi ngắm khung hình của người con gái mặc bộ váy trắng như thiên thần, tay cầm điếu thuốc thả ra những làn khói vào tấm hình: "Nó rất giống em, nhưng nụ cười đó sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Hahaaaa..."

Ông ta lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa của tên thuộc hạ: "Vào đi!"

Tên thuộc hạ bước đến bàn người đàn ông ngồi, cúi đầu: "Đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa ông chủ."

"Tốt, con bé đó thì sao ?" Dập điếu thuốc xuống gạt tàn ông ta hỏi tiếp.

"Dạ, vẫn chưa tìm được cô ta."

Mộc Tịnh Thiên giận dữ đập tay xuống bàn quát tháo: "Còn không mau đi tìm nó. Có một con bé mà xử lý không xong. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không mang được cô về đây thì chuẩn bị đất chôn đi. Biến!!!"

Tên thuộc hạ sợ hãi đi thi hành nhiệm vụ, khi hắn vừa đi khỏi một người phụ nữ trong căn phòng kế bên bước ra nhếch môi cười "Lại sắp có kịch hay để xem rồi." rồi lẳng lặng đi vào phòng.

Diệu Vũ đến lớp định khoe với Lâm Anh máy quay mới của cô, lên lớp cô không thấy Lâm Anh liếc mắt nhìn quanh hỏi một bạn nữ trong lớp: "Này cậu, Lâm Anh đến lớp chưa ?

"Mình không thấy, có chuyện gì sao ?"

Diệu Vũ gật đầu cười: "À cũng không có gì."

Eriol nghe vậy liền cảm thấy có điều gì bất ổn, nhấc điện thoại gọi cho Lâm Anh chỉ nghe được "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau".

Suốt cả tiết học đầu, anh canh cánh trong lòng bất an. Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên anh cúp học đi tìm Lâm Anh. Mọi tin tức về Diệp Lâm Anh đều biến mất như cô chưa từng tồn tại, đến nhà tìm thì anh không thấy căn nhà đâu chỉ thấy đống tàn tro. Đưa mắt tìm kiếm Lâm Anh nhưng xung quanh không hề có một bóng người.

Chợt một cô gái lái chiếc Audi màu trắng cũng chạy đến căn nhà bị cháy, la lớn tên Lâm Anh. Cô bước đến nhìn thấy căn nhà nhỏ xinh đẹp bây giờ chỉ là đống tro tàn, cô thốt lên: "Sao lại thế này ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?"

Nhận dạng được người đó là ai Eriol bước đến, cô gái quay lại thấy Eriol ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao cậu lại ở đây, đáng lẽ cậu phải ở trên lớp chứ."

"Cũng như cậu thôi!" Anh đưa mắt nhìn đống tro.

Diệu Vũ nhìn Eriol khóc nức, anh đi xung quanh căn nhà bị cháy rụi. Chợt có thứ gì đó cộm cộm vướng chân, đó là một chiếc hộp gỗ bị cháy xém. Diệu Vũ thấy lạ chạy đến hỏi: "Cậu sao vậy, Eriol ?"

"Chiếc hộp này của Lâm Anh phải không ?" Cầm chiếc hộp phủi phủi đưa cô ấy xem.

"Tớ nhớ không lầm nó là của mẹ Lâm Anh, tớ từng thấy bà ấy cầm chiếc hộp ngồi khóc tớ vô tình bước vào phòng tìm Lâm Anh thì bà ấy vội vàng cất đi."

Eriol đưa Diệu Vũ về biệt thự. Bác quản gia pha trà cho cô và Eriol mang ra sau vườn. Mở chiếc hộp ra, nhiều kỉ vật của mẹ Lâm Anh được giữ gìn cẩn thận trong đó. Những tấm hình, những lá thư, một tờ cam kết, một tờ giấy được gấp lại kĩ càng...

Cầm những tấm hình mẹ Lâm Anh chụp với một người đàn ông không phải ba Lâm Anh, lất từng tấm ra xem, đúng lúc ông quản gia đem trà ra không 1 tiếng động làm cả hai giật mình làm rơi mấy tấm hình:

"Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư." Ông cung kính cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu bác Joo. Thôi bác vào nhà đi" Diệu Vũ nhẹ nhàng bảo.

Lúi húi nhặt những tấm vương vãi trên cỏ, Diệu Vũ vô tình nhìn thấy một tấm 2 đứa trẻ giống hệt nhau chụp chung đưa cho Eriol xem. Anh thấy lạ nên lật mặt sau của tấm hình có dòng chữ: "Mẹ yêu 2 con Mộc Lâm Anh và Mộc Tịnh Vân."

Diệu Vũ ngạc nhiên biết Lâm Anh còn có một người chị em nữa mà trước giờ cô không hề hay biết. Eriol thấy cô bất ngờ mở miệng hỏi: "Hai người là bạn thân mà, bộ cậu không biết Lâm Anh có chị em song sinh sao ?"

"Mình thật sự không biết chuyện này, mình chỉ thấy trước giờ Lâm Anh chỉ có Diệp Minh Hàn là anh trai thôi."

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Diệu Vũ, chắc chắn cô ấy cũng không biết chuyện này.

Diệu Vũ lấy 2 tờ giấy được gấp ngay ngắn trong chiếc hộp ra, đây là kết quả xét nghiệm ADN. Một tờ mang tên Mộc Lâm Anh, tờ kia là Mộc Lâm Ân.

"Mộc Lâm Anh ?" Diệu Vũ nhấn mạnh lại.

"Vậy Mộc Lâm Ân là em gái song sinh của Lâm Anh ?" Eriol tiếp lời cô.

"Sao lại có chuyện này được, đùa sao ?"

"Chuyện này không đùa được đâu Diệu Vũ. Cậu nghĩ sao về 2 kết quả xét nghiệm và bức ảnh 2 đứa trẻ này ?" Eriol chìa bức ảnh trước mặt cô cùng với kết quả xét nghiệm.

"Đáng tiếc rằng chúng ta không thể nhìn được tên ba ruột của họ. Có lẽ bà ấy thường xuyên lấy chúng ra nhìn nên mới khóc nhiều đến mức nhòa cả tên người xét nghiệm."

"Manh mối chúng ta biết ở đây chỉ là một tấm ảnh song sinh và bố ruột của họ mang họ Mộc. Liệu chúng ta có tìm được họ không, bây giờ Lâm Anh mất tích, càng bế tắc hơn."

Diệu Vũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác qua từng câu từng chữ trên tờ kết quả, nếu như biết được tên của người đó, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được Mộc Lâm Ân đang ở đâu.

"Đợi đã, nếu bà ấy có viết thư thì chắc chắn trên đó có tên người nhận."

Eriol lấy ra những bức thư đã cũ trong chiếc hộp, mong tìm được thêm thông tin gì đó. Nhưng cũng vô ích, có lẽ bà ấy nhiều lần viết thư cho ông nhưng lại không dám gửi đi nên bà ấy chỉ ghi địa chỉ người gửi mà không ghi người nhận.

Nét chữ của bà ấy thật đẹp, cả văn phong cũng trau chuốt không kém. Mỗi bức thư đều mang tâm trạng khác nhau, có bức thì buồn tủi vì cô đơn, có bức thì trông ngóng người đó trở về, có bức thì mang đầy đau đớn, có cả sự sỉ nhục mà ông ta dành cho bà...

Eriol dường như hiểu được phần nào câu chuyện của 2 người, anh bỏ tất cả các kỉ vật vào chiếc hộp và nhờ Diệu Vũ cất giữ cho Lâm Anh.

Một loạt câu hỏi chạy trong đầu cả hai, Diệu Vũ nhìn thấy thảm kịch gia đình họ mà lòng đầy căm phẫn: "Tớ quyết tìm cho ra kẻ đã làm những chuyện này, bọn chúng sẽ phải trả giá."

Còn về Lâm Anh thì sao, tại sao cô lại biến mất như cơn gió chỉ trong một ngày không chút dấu vết. Mọi tin tức về cô đều biến mất chỉ còn lại một đống tro tàn của căn nhà nhỏ. Vậy bây giờ cô đang ở đâu, còn sống hay đã chết ?

Diệu Vũ và Eriol cho người đi tìm Lâm Anh khắp nơi, dù phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra Lâm Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net