Hiểu rõ vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Dụ Ngôn ngồi trên giường uể oải vươn vai hít thở sâu. Điều chỉnh trạng thái, nàng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc nàng bước ra quần áo trên người đã được đổi thành áo sơ mi trắng quần âu đóng thùng chỉnh tề.

Dụ Ngôn cột tóc đuôi ngựa, lấy thêm chiếc kính trong hộc tủ mang vào mới khoác cặp trên vai rời khỏi phòng ngủ.

Đới Manh đã rời đi từ sớm, nàng buồn chán ngồi trên bàn ăn. Bát cháo vốn đang nóng hổi thơm ngon, nhưng khi Dụ Ngôn đưa vào miệng thì chỉ còn lại vị đắng chát.

Thở dài một hơi, nàng cầm lấy cặp của mình rời kí túc tới lớp "tâm lí học" - bài học đầu tiên của năm nay.

Chọn một vị trí tầm trung, Dụ Ngôn ngao ngán úp mặt xuống bàn, chẳng hề có ý định làm quen với ai.

"Ngồi ở đây đi."
"Không, cậu không thấy cô gái đó rất đáng sợ à?"
"Bông Hậu, cậu ngồi đâu thì ngồi, tớ ngồi đây."
"Lưu Thuý Hoa, cậu..."

Tạ Khả Dần cuối cùng vẫn là hậm hực ngồi xuống một bên Lưu Vũ Vân, nàng liếc ánh mắt qua phía cô, trên đầu dường như muốn bốc khói.

Dụ Ngôn bị cuộc trò chuyện làm cho tỉnh táo, mày đẹp nàng nhíu lại, quyết định dứt khoát ngồi thẳng sống lưng khiến cho Lưu Vũ Hân một bên vì tưởng có bóng ma chạy qua nên giật bắn người, cô ôm lấy cổ Tạ Khả Dần, sợ hãi không biết nói gì.

"Cậu xem, tớ đã bảo rồi mà."
"Tớ không có sợ."

Lưu Vũ Hân khôi phục lại trạng thái bình thường, vờ như bình tĩnh mà đáp lời.

"Tớ có nói gì đâu, cậu nhột đấy à?!"
"K...hông có à."
"Xuỳ, mạnh miệng."

"Hai cậu nói đủ chưa?"

Dụ Ngôn khoanh tay ngồi dựa ra sau ghế, híp mắt lên tiếng.

"Chưa." Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần đồng thanh, ngay sau đó liền quay đầu qua phía bên phải.

"Ể, Dụ Ngôn." Tạ Khả Dần có chút bất ngờ lên tiếng, vì cao hứng mà giọng to hẳn lên.

"Tạ Khả Dần và Lưu Thuý Bông sao? Sáng hảo." Dụ Ngôn nhận ra người quen, thái độ quay ngoắt 360 độ dịu dàng hơn.

"Mình là Lưu Vũ Hân, Bông gì Bông quài." Lưu Vũ Hân nghe biệt danh của mình liền không vừa ý, bĩu môi khinh thường.

Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần tâm linh tương thông che miệng cười. Chỉ khi giáo sư bước vào mới thôi đùa giỡn, nghiêm túc với việc học.

"Bài học hôm nay kết thúc tại đây."

Tiếng giáo sư vừa vang lên kết thúc buổi học cũng là lúc Tạ Khả Dần nằm bẹp xuống bàn, miệng bắt đầu càu nhàu than mệt.

"Hai cậu đi ăn trưa không?"

Dụ Ngôn để sách vở vào cặp, quay sang hỏi Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần.

"Đi."

Tạ Khả Dần nghe tới ăn liền sáng mắt, tác phong nhanh nhẹn vươn lên dẫn đầu. Đoạn xuống cầu thang, ba người bọn họ còn gặp đàn chị khoá trên ở câu lạc bộ.

"Ngu học tỷ, Khổng học tỷ."

"Mấy đứa định đi ăn sao?"
"Dạ."
"Vậy đi chung đi."

Vẫn là Ngu Thư Hân và Tạ Khả Dần hướng ngoại, hai người rất hoà hợp trò chuyện với nhau.

Bước vào cổng căng tin, khung cảnh láo nháo bên trong khiến cho ai nấy đều thêm mệt mỏi.

"Xuể Er, cậu nói xem, hôm nay là lão Đới hay Kiki."
"Cả hai."
...

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi chọn đồ, rất hoà hợp mà nói chuyện.

Hai người tiêu soái di chuyển thẳng vào chiếc bàn đang bị đám người kia vây quanh, lại kinh hãi mà kêu lên

"Kim Tũn."
"Tiểu Khổng, ngồi đây này."

Ngu Thư Hân nhìn Kim -u mê Khổng Tuyết Nhi- Hàm đối xử một mực dịu dàng với nàng đâm ra buồn bực. Tức chết cẩu độc thân nàng rồi.

Tiếc nuối rời đi, Ngu Thư Hân ngồi vào bàn ăn của đám người Dụ - Lưu - Tạ, lại như nhớ ra gì đó, nàng ngẩng mặt hỏi
"Xẻo Tháng đâu?"

...

Không gian rơi vào trầm mặc, vẫn là Tạ Khả Dần nhanh nhạy
"Chị nói em mới nhớ, hôm nay không thấy cậu ấy đâu."

"Chị tìm em có việc gì?"

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình."

Nhìn gương mặt Triệu Tiểu Đường sát trước mặt mình, Ngu Thư Hân giật bắn người ra phía sau, tay ôm lấy tim.

"Đới học tỷ tới rồi kìa..."
"Hôm nay còn có Hứa học tỷ..."
"Nhìn xem, là Tăng học tỷ..."
"Aaaaa, còn có cả Tam ca..."
"Hôm nay là ngày may mắn gì vậy..."

Ngu Thư Hân muốn mắng cô, bên ngoài lại truyền tới tiếng thét của đám học sinh.
"Tới rồi tới rồi, lại tới rồi."

Dụ Ngôn mặt ngờ nghệch nhìn ra phía ngoài, nhìn đám người kia phát sáng trong đám đông, môi vô thức mà nhếch lên, tránh ca Đới Manh lão sư của nàng raaaaaa.

Đới Manh đảo mắt quanh căng tin một vòng, thuận lợi nhìn thấy nàng đang nhìn về phía này. Cầm lấy khay cơm, cô hướng bàn Dụ Ngôn đi tới, bên sau còn có ba người Hứa - Tăng - Tôn.

"Đới Manh, Toản Quân của chị đang cùng Hắc Kỳ của tiểu Hứa 'đánh' nhau đó."

Bốn người vừa đặt mông xuống ghế, Ngu Thư Hân đã bắt đầu nhiều chuyện.

"Ngu Trứng, cậu hóng hớt được lần này là vì lí do gì vậy?"

Tôn Nhuế thích ăn 'dưa' cho nên mấy vụ này cô rất có hứng thú.

"Nghe đồn là vì chuyện couple."
"Ngốc Đà sao?"
"Đúng nha."

"Tôn Tam Ca, ăn nhiều chút."

Tôn Nhuế vừa há miệng ra định nói chuyện đã bị Tăng Khả Ny 'đút' cho quả trứng. Mẹ ơi, nghẹn chết !

Đới Manh nghe xong lí do liền đứng dậy ngoắc ngoắc Hứa Giai Kỳ, nàng rất hiểu ý thuận thế nghiêng cười qua phía cô nở một nụ cười nhẹ.

Tấm ảnh trong máy cô rất nhanh được đăng lên confessions của trường với dòng cap 'Tình cảm của bọn họ tốt như vậy, các người thôi xâu xé nhau đi.'

Hứa Giai Kỳ ngồi một bên khúc khích cười, mặc dù là ẩn danh nhưng tấm ảnh mới như vậy, bọn họ đều sẽ nghĩ một trong hai người đăng. Khá lắm Đới Manh, một mũi tên trúng hai đích, vừa khẳng định tình cảm, lại vừa dằn mặt nhóm người còn đang 'đánh' nhau kia.

Đối với chuyện này thì khá là bình thường, nhưng đối với Dụ Ngôn là cả bầu trời khó hiểu. Cô cứ như vậy ngồi yên bên cạnh Tạ Khả Dần, trong đầu suy diễn vô vàn trường hợp.

Rời khỏi căng tin, đầu óc nàng vẫn là một đống mơ hồ chưa rõ, nàng kéo tay áo Tạ Khả Dần, nhịn không được tò mò mà bắt đầu hỏi.

"Tạ Tuyết, Toản Quân và Hắc Kỳ là gì?"

Tạ Khả Dần bật chế độ nhiều chuyện, cô nói Lưu Vũ Hân về trước sau đó kéo nàng qua ghế đá ngồi xuống.

"Tớ nói cậu nghe, Toản Quân là tên của fan Đới học tỷ. Còn Hắc Kỳ gọi đầy đủ là Hắc Kỳ Quân, là fan của Hứa học tỷ."
"Đây là trường Luật lại có cả fan, cũng quá khoa trương rồi đấy."

Tạ Khả Dầm nhìn nàng ngu ngơ toàn tập, rất kiên nhẫn mà đáp lời.

"Trường Long có thể coi là một trong những cái nôi của giới giải trí, việc có fan là rất bình thường, tất nhiên là không có fan cũng bình thường."
"Vậy cậu có fan không?"
" Tạm thời thì chưa."
"Ò."
"Bài hát mà chúng ta đang luyện tập có thể coi là bài hát debut đó."
"Nghiêm trọng như vậy sao?"
"Đúng nha. Tớ bắt đầu nghi ngờ cậu đi từ cửa sau để vào đây rồi đó Dụ Ngôn."
"Bậy bạ, tớ một lòng dốc sức học tập, làm gì đó chuyện đi cửa sau."

Tạ Khả Dần bày ra vẻ mặt 'nhìn tui giống tin không?' vỗ vỗ vai Dụ Ngôn.

"Về thôi, từ từ rồi cậu sẽ hiểu."

.

Thế là chiều hôm đó có một Dụ Ngôn trốn luyện tập, nằm lì trong phòng ngủ bắt đầu tìm hiểu thông tin.

Trường Long là chuỗi các trường: Cao trung Chimelong, Đại học Luật Thượng Hải, Đại học NINE PERCENT, Đại học UNINE và Đại học SNH48.

Ngoại trừ trường Cao trung Chimelong và Đại học Luật, thì ba trường kia có thể xem là trường đào tạo nghệ sĩ, cũng chính là nói, Đại học Luật mà nàng đang theo học cũng nằm trong danh sách trường 'đào tạo nghệ sĩ'.

Chimelong và Luật có chung một câu lạc bộ âm nhạc, bọn họ cũng sẽ có các bài hát để luyện tập, số lượng thành viên hiện tại là 109 người trên tổng số 2020 học sinh.

Bài hát đầu tiên mà bọn họ luyện tập sẽ được biểu diễn vào dịp lễ Thất Tịch. Như Tạ Khả Dần nói, đối với người mới như bọn nàng thì có thể xem là bài hát để 'debut' hay nói chính xác hơn là ra mắt khán giả.

Mỗi thành viên sau khi trình diễn sẽ được thảo luận rất sôi nổi trên confessions của trường với điều kiện là bạn phải lọt vào mắt của khán giả, nếu không thì cũng 'phai mờ'.

Cộng đồng fan sẽ do 'idol' tự đặt tên, còn nếu không có thì fan sẽ gọi chung là 'fan của X'.

Nhìn danh sách học sinh nổi bật của các trường, mắt Dụ Ngôn chần chừ dừng lại ở hàng chữ của SNH48: Hứa Giai Kỳ, Đới Manh.

Nhưng hình như có gì đó sai sai, bọn họ không phải học Luật sao, vì sao lại ở Đại học SNH48.

Dòng chữ 'danh sách debut chính thức' đập vào mắt Dụ Ngôn, đầu nàng như bị ai đó đánh đến choáng voáng.

"Hoạt động: 2012 - nay."

Môi nàng mấp máy vài chữ cuối cùng của thông tin liên quan tới SNH48, dường như những thứ lúc nãy nàng tưởng chừng như đã hiểu lại rơi vào mơ hồ.

"Em tìm mấy cái này làm gì?"

Đới Manh từ phía sau Dụ Ngôn đột ngột lên tiếng làm nàng giật bắn người, điện thoại trên tay rớt xuống đất tạo nên tiếng động đầy đau lòng.

"C...ái đó, không có gì."
"Không hiểu gì có thể hỏi."
"Vậy em không khách sáo nhá."
"Lươn lẹo."

Đới Manh lườm nàng, giây trước bảo không có gì, giây sau lại bày ra vẻ mặt có rất nhiều chuyện cần hỏi.

"Trường Long nhiều trường tới vậy sao chị?"
"Như em tìm hiểu thì có 5 trường đúng không?"
*gật gật*
"Thật ra có hai trường là Chimelong và Luật thôi. Ba trường kia là vì em đọc không kĩ."
"Hả?"
"Có phải nó ghi 'gồm: Cao trung Chimelong, Đại học Luật Thượng Hải, NINE PERCENT, UNINE và SNH48' không?"

Dụ Ngôn nghe cô nói, nhanh chóng cầm lấy máy đọc lại.

"Đúng nha."
"Đấy, có hai trường đấy, tại em không đọc kĩ thôi."
"Vậy mấy cái tên còn lại là sao??"

"SNH48 là nhóm đầu tiên debut vào 2012, cũng là lúc mà Trường Long vừa được thành lập.
Sau đó bọn họ rèn luyện học sinh, ban đầu là luyện tập theo kiểu đại trà. Tới năm 2017 trở nên khắt khe hơn.
Năm đó câu lạc bộ âm nhạc có 99 thành viên, mùa hè 2018 thì 9 thành viên chính thức debut, gọi là NINE PERCENT. Hiện tại nhóm này tan rã rồi.
Cũng tương tự như vậy, mùa hè 2018, 9 người trong 100 người ở câu lạc bộ âm nhạc debut, gọi là UNINE. Nhóm này hiện đang hoạt động.
Hai nhóm này đều là nam đoàn.
Năm nay sẽ là nữ đoàn.
Hiểu đơn giản thì là câu lạc bộ âm nhạc tựa như cuộc chiến sống còn, 9 người giỏi nhất sẽ debut."

"Vậy...chị thì sao? Chị sẽ debut chứ?"

Đới Manh nghe nàng hỏi thì có chút khựng lại, cô cười mỉm

"Chẳng phải chị đang chiến đấu đây sao?"
"Em debut cùng chị."

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Dụ Ngôn, Đới Manh gật đầu. Trong tâm viết lên hai chữ xin lỗi.



Hôm nay Thất Tịch đăng liền 2 chap cho mn nè ><
Chút nữa mình học onl xong sẽ đăng ngoại truyện cho mn nha :3

Chap này đủ để hack não mấy bạng chưa? 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net