18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã gọi cho chị nhiều như vậy, một lần cũng không nghe máy."

Dụ Ngôn đang nằm trong vòng tay của Đới Manh, mặt vùi vào hõm cổ chị ấy mà hít ngửi mùi hương, miệng thì lên tiếng trách móc chị ấy.

"Chị xin lỗi... Chị đang nói chuyện với chị ấy, chị không để ý điện thoại, về sau sẽ luôn để chuông."

Đới Manh sủng nịnh mà xoa đầu nàng ấy, đưa mặt lên cao để Dụ Ngôn tùy ý mà chơi đùa ở hõm cổ.

Dụ Ngôn trong mắt loé lên điều gì đó, lấy lưỡi liếm nhẹ lên cổ Đới Manh rồi mút trên đó một dấu vô cùng đậm.

"Đừng!"

Đới Manh đưa tay chặn môi Dụ Ngôn lại nhưng căn bản là đã muộn rồi. Dụ Ngôn cười đắc ý rồi hôn lên cằm Đới Manh một cái, như lời xin lỗi.

Để lại dấu mà lên sân khấu thì phải dùng kem để che lại. Đới Manh nhẹ đánh vào đầu Dụ Ngôn một cái, hư hỏng quá mức.

"Về sau đừng làm mấy điều dại dột như vậy nữa, lỡ như vừa nãy Kiki không vào kịp thì bây giờ chị phải làm sao chứ?"

Đới Manh cúi xuống nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt đầy sự lo lắng.

"Ai kêu chị không nói rõ ràng với em, vừa nãy chị ấy còn kêu chờ chị quay lại... Em tưởng chị..."

Dụ Ngôn nói đến đây bỏ ngang, nàng cũng không muốn tưởng tượng ra việc đó nữa.

"Em nghĩ chị thế nào?"

"A! Không nói! Bực mình!"

Dụ Ngôn đánh vai Đới Manh một cái rồi quay người sang bên kia, không thèm nhìn Đới Manh nữa.

Đới Manh bật cười, biết mèo nhỏ giận dỗi, liền vòng tay qua ôm lấy nàng ấy, kéo tấm lưng nàng ấy lại gần mình.

"Đừng giận, chị không có làm gì cả, trong lòng chị đã có người khác rồi, chị không thể làm như vậy với chị ấy được nữa."

"Chị tránh ra đi, ôm em thế này thì không thấy có lỗi với người trong lòng chị sao?"

Dụ Ngôn nàng ấy không biết có phải giận dỗi đến mức hoá ngốc rồi hay không, vùng vẫy ra khỏi vòng tay Đới Manh. Đới Manh càng siết chặt lại.

"Đừng quấy, người trong lòng chị hiện tại chị cũng đang ôm trong lòng."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói xong định vùng vẫy thêm lần nữa, nhưng lại chợt nghĩ ra chị ấy đang ôm mình. Vậy... Chị ấy đang muốn nói là chị ấy yêu nàng sao?

"Xùy, ấu trĩ, đừng tưởng tỏ tình em theo cách này thì em sẽ thích."

Dụ Ngôn nói vậy nhưng trong lòng nàng như muốn nhảy múa, thật sự rất hạnh phúc, cảm giác người nàng yêu sâu đậm cũng yêu nàng.

"Vậy thì em thích thế nào? Chị lớn tuổi rồi, chị không thể hiện đại thêm được chút nào đâu." Nghe Dụ Ngôn mắng ấu trĩ làm Đới Manh có chút ủy khuất.

Dụ Ngôn nghe xong liền quay qua chủ động hôn Đới Manh, Đới Manh cũng cưng chiều mà đáp trả nàng ấy, lại vô cùng mãnh liệt, đưa Dụ Ngôn về thế bị động.

Dụ Ngôn bị hôn đến thở không thông, liền đánh vai Đới Manh vài cái ý bảo dừng lại, Đới Manh luyến tiếc mút đôi môi anh đào đỏ mọng của Dụ Ngôn một cái nữa rồi mới dứt ra.

"Chị có thể không nói được, nhưng chị làm được."

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang thở dốc mà bật cười, về chuyện này tất nhiên cô có nhiều kinh nghiệm hơn nàng ấy rồi.

"Đủ làm em thích chưa? Nếu chưa thì tiếp tục."

"Không thích! Em chính là không thích chị!"

Định chọc Đới Manh nhưng lại bị trêu chọc lại, Dụ Ngôn tất nhiên không cam lòng.

"Được rồi, Dụ Ngôn không thích chị, vậy thì để chị theo đuổi Dụ Ngôn."

Đới Manh ôn nhu mà nhìn Dụ Ngôn, tay vuốt ve mái tóc của nàng ấy, như chăm sóc một chú mèo nhỏ hờn dỗi vậy.

Dụ Ngôn nghe mấy lời này thì không thể không động lòng. Mà.. Không đúng, dù chị ấy có nói gì thì nàng cũng động lòng rồi mà, dù là lời nói cứa nát trái tim nàng, nói gì đến những lời nói xoa dịu tâm hôn nàng thế này.

Tay Dụ Ngôn càn rỡ mà luồn tay vào sờ lấy cơ bụng quyến rũ của Đới Manh, dần dần đi lên phía trên.

"Dụ Ngôn, dừng lại."

Đới Manh nhanh chóng lên tiếng cản Dụ Ngôn lại.

"Không muốn! Chị là của em mà, sao em không thể sờ, em muốn sờ mà!"

Dụ Ngôn liền làm nũng với Đới Manh, chị ấy nói theo đuổi nàng mà, nàng sẽ hành chị ấy đến chết mới thôi.

"Sờ thì sờ, đừng có làm gì khác."

Đới Manh lên tiếng cảnh cáo Dụ Ngôn trước, nhỡ đâu nàng ấy lại vượt quá ranh giới.

"Làm gì? Em thì có thể làm gì? Nắm tay chị em đã nắm rồi, ôm chị em đã ôm rồi, hôn chị em cũng đã hôn rồi, vậy chị đoán xem em có thể làm gì tiếp theo?"

Tay Dụ Ngôn đã luồn lên phía trên Đới Manh mà chơi đùa, tay cũng đang cởi chiếc áo ngực của Đới Manh ra.

"Không được, Dụ Ngôn! Có nghe lời chị không?"

Đới Manh bất lực mà la lên, nhưng cũng không nỡ đẩy nàng ấy ra.

"Thì chị kêu sờ mà! Em vẫn đang sờ, em có làm gì khác đâu."

Dụ Ngôn bĩu môi, tay hết đưa xuống bụng Đới Manh mà vẽ lên vài đường rồi lại lướt lên ngực chị ấy mà trêu đùa, thật sự chọc đến dục vọng của Đới Manh rồi.

Đới Manh hai tay nắm chặt lại để chịu đựng, trên trán cũng đã đổ mồ hôi lấm tấm từng giọt. Dụ Ngôn thấy màn này liền mỉm cười đắc ý, đây là giá chị ấy phải trả cho việc dày vò trái tim nàng.

Tay Dụ Ngôn như con rắn trên người Đới Manh, ấm nóng lại nhiệt tình, Đới Manh như lần đầu thật sự cảm nhận được cảm giác gần gũi với người yêu mình, vừa xúc động vừa hồi hộp.

Dụ Ngôn mạnh dạn vén hẳn chiếc áo thun duy nhất trên người Đới Manh lên, miệng liền ngậm lấy ngực chị ấy.

Đới Manh bất ngờ liền đẩy Dụ Ngôn ra, trợn mắt mà nhìn nàng ấy.

"Em làm gì vậy?"

"Làm gì? Em đang tạo cơ hội cho chị theo đuổi em, không thích sao? Em nói cho chị biết, cửa hư rồi, Kiki và Kha Kha có thể xông vào đây bất cứ lúc nào nếu như em la lên, chị nghĩ xem họ sẽ làm gì chị? Tốt nhất chị nên ngoan ngoãn mà nằm im đi."

Dụ Ngôn nói bằng giọng đầy quyền lực, chị ấy đang thất thế dưới tay nàng, hôm nay đừng hòng trốn thoát.

Đới Manh nghe xong liền bất lực, Dụ Ngôn tiếp tục ngậm lấy ngực Đới Manh mà mút lấy, tay cũng đưa đi mà xoa bóp bên còn lại.

Đới Manh kéo chiếc mền cao lên, đủ để che khuất con người đang ở dưới ngực cô mà làm loạn.

Cảm giác đê mê mà Dụ Ngôn mang lại cho cô cũng không phải nhỏ, miệng đã há ra rồi vội ngậm lại, cửa không khoá, ai mà nghe thấy thì thật mất mặt chết đi.

Tay nhẹ đưa xuống ghì đầu Dụ Ngôn vào sát ngực mình, Đới Manh ngước mặt lên, tận hưởng mà nhắm mắt lại.

Dụ Ngôn phía dưới cũng ra sức mút lấy ngực Đới Manh, biết chị ấy đang thích thú nên nàng cũng cao hứng mà mút mạnh hơn, tay cũng bóp mạnh hơn.

"A... Dụ Ngôn..."

Đới Manh rên khẽ trong miệng, thật sự thì chịu không nổi nữa, nàng ấy là yêu tinh sao? Sao có thể hành cô thành bộ dạng thế này được.

Dụ Ngôn dứt ra, đẩy Đới Manh nằm thẳng xuống giường rồi leo lên người chị ấy. Dụ Ngôn nói chỉ để hù doạ Đới Manh thôi, chứ nàng thừa biết bây giờ dù trời có sập thì Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên cũng không đến đây, hai người họ đã ngủ thì không gì có thể đánh thức được, ngoại trừ tiếng chuông báo thức của điện thoại.

"Muốn chết sao Dụ Ngôn?"

Đới Manh thật sự bất lực, nàng ấy nghịch thế này thì thật sự bức chết cô rồi.

"Chị làm gì? Em la lên đó. Ngoan ngoãn mà nằm im đi."

Dụ Ngôn nói rồi áp lấy môi của Đới Manh day dưa lấy. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Đới Manh mà trêu chọc chị ấy.

Đới Manh đưa tay lên sờ cặp đùi trắng nõn của Dụ Ngôn đang trên người mình, Dụ Ngôn bất giác mềm nhũn mà rên nho nhỏ trong miệng.

Đới Manh chủ động dứt nụ hôn ra, nhìn gương mặt hồng hồng của Dụ Ngôn, tỏ ý khinh bỉ.

"Thế này mà đòi nằm trên sao Dụ Ngôn?"

Đới Manh mới đụng vào đùi mà đã mềm nhũn như vậy, vậy cũng đòi làm chủ ở trên giường.

"Hừ, chẳng qua là em bất ngờ thôi."

Dụ Ngôn liền tìm lý do nào đó để đáp trả Đới Manh, nàng thật sự cũng có chút ngượng ngùng với chính mình.

Nhưng mà làm sao chứ, vốn dĩ nàng vẫn luôn mạnh mẽ, chỉ là bên cạnh chị ấy thì nàng lại yếu đuối đến lạ thường thôi.

"Đi ngủ đi, đừng làm loạn nữa."

Đới Manh nói vậy là sao? Định đốt lửa xong bỏ chạy sao? Dụ Ngôn không cam lòng.

"Chị bị điên sao? Bây giờ còn muốn ngủ gì nữa? Không ngủ, hôm nay chị chết với em!"

Dụ Ngôn như quên mất đi vừa nãy mình suýt nữa là đã mất mạng, cũng quên mất đi lý do làm nàng đau khổ, hiện tại có Đới Manh ở bên cạnh, nàng không quan tâm đến việc mình đã đau đớn bao nhiêu, nàng đã khóc nhiều đến nhường nào, nàng chỉ muốn quan tâm đến chị ấy thôi.

"Dụ Ngôn, cửa hư rồi, em đừng bức chị."

Nàng ấy một chút cũng không muốn hiểu cho cô sao? Cô không thích hợp với việc nằm dưới để nàng ấy muốn làm gì thì làm. Nếu cửa không hư thì cô chắc chắn người đang nằm bên dưới là nàng ấy rồi.

"Dụ Ngôn! A..."

---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net