24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn sau khi tạm biệt Đới Manh rồi cũng đi đến phòng tập của The9, hôm nay phải ghép đội hình hoàn chỉnh rồi ngày mai bay đến Trường Sa cùng nhóm.

Hứa Giai Kỳ sau khi diễn ở nhà hát của Siba xong cũng nhanh chóng chạy đến tập cùng nhóm. Vì Hứa Giai Kỳ tập sau nên Dụ Ngôn ở lại cùng chị ấy đến khuya muộn.

Đới Manh sau khi kết thúc buổi Tổng Tuyển vô cùng thuận lợi thì nhắn cho Dụ Ngôn một tin, mãi không thấy nàng ấy trả lời.

"Đới Manh, đi thôi."

Phải rồi, Đới Manh tối nay có hẹn với Mạc Hàn đi ăn, Đới Manh không biết thế này có được gọi là ngoại tình không nữa, lén lút thế này.

Mạc Hàn tuy không lén lút, chị ấy nắm tay cô đi qua dòng người đang nhìn theo nhưng Đới Manh thật sự thấy đích thực là cô đang ngoại tình.

Đới Manh được Mạc Hàn nắm tay đi được một lúc, suy nghĩ rồi kiếm cớ rút tay lại.

Mạc Hàn cũng thôi không để ý, dù gì bây giờ cũng không ai nhìn thấy, không cần nắm tay nữa làm gì.

Hai người vào trong phòng ăn, Mạc Hàn nói hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng trong lòng Đới Manh cứ bồn chồn làm sao, vô cùng khó chịu, chắc là vì cô thấy có lỗi với Dụ Ngôn.

Mạc Hàn cũng không đề cập đến chuyện của Đới Manh và Dụ Ngôn, tìm mọi chuyện vui để kể cho Đới Manh nghe, Đới Manh cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để đáp lời chị ấy.

Không sao mà, chỉ là một bữa ăn bình thường...

Mạc Hàn cùng Đới Manh có uống chút rượu, tửu lượng của Đới Manh vốn dĩ rất tốt, nhưng không thể bằng tửu lượng của Mạc Hàn, chị ấy uống rất cừ.

Đới Manh say đến mức trước mắt cứ loè nhoè, điện thoại đặt trên bàn rung lên, cái tên "tiểu ngốc của chị" hiện ra, Mạc Hàn biết là ai gọi, bấm nghe.

"Em chưa có tập xong, chắc phải vài tiếng nữa, chị đã về nhà chưa?"

Vừa nãy Đới Manh nhắn tin cho Dụ Ngôn nói rằng khi nào trở về thì nhắn cho cô, nhưng Dụ Ngôn chưa về được, có thể sẽ tập đến khuya nên báo với Đới Manh trước một tiếng. 

Không nghe Đới Manh trả lời.

"Chị? Sao vậy?"

Tút tút tút

Chị ấy cúp máy rồi? Dụ Ngôn bấm gọi lại nhưng điện thoại đã tắt nguồn.

"Dụ Ngôn, vào xếp đội hình."

Dụ Ngôn sốt ruột nhưng đành gác qua một bên, đi đến xếp đội hình.

Tập xong cũng đã 2 giờ khuya, Dụ Ngôn theo xe của nhóm mà trở về kí túc xá. Gọi Đới Manh cũng không được nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cứ bồn chồn đến khó chịu.

"Không sao, chắc điện thoại Đới Manh hết pin thôi, ngày mai chị ấy sẽ liên lạc lại."

Dụ Ngôn tự trấn an bản thân mình, mệt mỏi không nói chuyện với ai một câu nào, lên phòng đi tắm, nàng ngâm mình trong làn nước ấm mà suy nghĩ.

Nàng sợ Đới Manh gặp nguy hiểm, nhưng chắc không có đâu, chị ấy lúc nào cũng có staff bên cạnh, gặp nguy hiểm chắc chắn là không phải, vậy thì được rồi.

Nếu ngày mai không bay thì khẳng định nàng đã sang kí túc xá của chị ấy rồi, nhưng ngày mai bay cùng nhóm, nàng không thể đến được.

Dụ Ngôn tắm xong lên giường nằm, cầm điện thoại lướt dạo vòng bạn bè một lượt.

Đến một hình ảnh mới được đăng tải, tay Dụ Ngôn cầm điện thoại run lên, ngón tay bất giác dừng lại, phóng to bức ảnh lên.

Mạc Hàn nằm trên giường chụp ảnh, tấm ảnh cũng hết sức bình thường nhưng Dụ Ngôn nhìn thấy một người khác trong bức ảnh, dù Mạc Hàn chỉ chụp một góc sườn mặt của người đó nhưng Dụ Ngôn dám khẳng định đây là người yêu của nàng, là Đới Manh.

Nội dung Mạc Hàn đăng lên chỉ vỏn vẹn một trái tim màu hồng nhưng đủ để cứa nát trái tim của nàng. 

Chết tiệt, cuộc đời lại đối xử như thế với nàng, rốt cuộc cái tình yêu này của nàng sai ở đâu chứ? Hay vì nàng chưa đủ tốt để giữ chị ấy bên mình? Vì nàng quá hiểu chuyện mà mặc chị ấy làm gì thì làm nên mới dễ dàng để chị ấy bên cạnh người khác? Là vì nàng chấp nhận quá khứ của chị ấy nên mới phải đau khổ ở hiện tại?

Đã hơn 2 giờ khuya rồi, làm lớn chuyện với chị ấy cũng có được gì đâu chứ, ngày mai nàng phải bay rồi. Mặc kệ chị ấy làm gì, chị ấy cũng đang ngủ rất ngon bên cạnh người khác rồi, sao nàng phải đau khổ làm gì chứ.

Nàng bảo chị ấy hạnh phúc thì nàng cũng hạnh phúc, hiện tại chị ấy đang rất hạnh phúc bên người khác, vì sao nàng phải đau lòng?

Nàng trước giờ cũng đã khóc quá nhiều rồi, nàng nghĩ nàng đã hết nước mắt để khóc mãi như vậy rồi. Hiện tại nàng cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình mà hết nghĩ cái này đến nghĩ cái khác, trái tim đau đớn không thôi.

"Dụ Ngôn"

Tiếng gõ cửa phòng Dụ Ngôn vang lên, nàng chầm chậm ngồi dậy đi ra mở cửa.

"Sao vậy Kiki?"

Hứa Giai Kỳ sau khi thấy ảnh Mạc Hàn đăng cũng biết ai trong ảnh, cũng biết Dụ Ngôn đã nhìn thấy rồi, liền chạy qua xem Dụ Ngôn.

"Em... Không sao chứ?"

Hứa Giai Kỳ tuy chỉ ở ngoài cuộc thôi cũng vô cùng đau lòng cho cô nàng nhỏ này, cô cũng đã gọi điện cho Đới Manh rất nhiều nhưng không gọi được, đành qua an ủi Dụ Ngôn trước.

Dụ Ngôn không trả lời Hứa Giai Kỳ, mắt nàng ấy đầy những đau thương, bất giác cũng bóp chặt trái tim Hứa Giai Kỳ lại, cớ làm sao cứ làm đau khổ Dụ Ngôn thế này?

"Không sao, chị nghỉ sớm đi, ngày mai bay rồi. Đừng để ý đến em, là tự em đâm đầu vào, em sẽ tự chịu đựng."

Dụ Ngôn đưa tay xoa đầu Hứa Giai Kỳ vài cái, kêu chị ấy về phòng rồi nàng mệt mỏi mà đến bên cửa sổ ngồi bệt xuống.

Đới Manh có yêu nàng không?

Hứa Giai Kỳ thật sự rất tức giận, vừa tức Đới Manh vừa thương Dụ Ngôn lại vừa cảm thấy có lỗi. Giá như lúc trước cô không khuyên Dụ Ngôn thì có phải nàng ấy sẽ từ bỏ Đới Manh rồi không? Nàng ấy sẽ không chịu đau khổ như bây giờ nữa.

Không gian tĩnh lặng của màn đêm mùa thu, gió thổi nhè nhẹ ngoài những tấm kính của căn hộ, có một cô nàng nhỏ mái tóc xanh biển đang ngồi nhìn lên trời sao.

Bầu trời tựa như đôi mắt của chị ấy, đôi mắt nhìn thấu tâm hồn nàng nhưng không bao giờ để tâm đến nàng, không bao giờ hiểu được cảm giác của nàng.

Trái tim vừa lành lặn lại đang rỉ máu, đôi tay nắm chặt lại mà chịu đựng những nỗi đau từ sâu trong trái tim nàng.

Nếu như lúc trước nàng không phải lòng chị ấy thì liệu bây giờ nàng sẽ tốt hơn không? Nếu như lúc trước chị ấy không ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho nàng thì liệu nàng có yêu chị ấy không?

Mà nếu như chị ấy chưa từng yêu nàng thì sao? Chị ấy có thể chỉ muốn chơi đùa trái tim nàng thì sao? Nàng vẫn sẽ đâm đầu vào mà đi theo cái tình cảm chết tiệt này hay sao? Hay là chị ấy thấy thương hại nàng, một đứa không có được tình yêu mà muốn tự tử?

Ảnh cũng đã đăng, nhưng lỡ như đó là ảnh lúc trước thì sao? Mạc Hàn chỉ muốn giành lại Đới Manh mà đăng ảnh lúc trước lên thì sao? Vậy là nàng hiểu lầm Đới Manh rồi.

Có nên đợi sáng mai Đới Manh giải thích cho nàng không? Dù gì bây giờ cũng đã khuya rồi, chất vấn không được, càng suy nghĩ lại càng đi vào ngõ cụt, nàng phải làm sao đây?

Ánh mắt chị ấy nhìn nàng vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp, vô cùng tình cảm. Vì một tấm hình không rõ ràng mà nàng giận dỗi chị ấy sao? Vậy thì có đáng không?

Nàng có nên tin chị ấy một lần không? Tin vào tình yêu của nàng, cũng tin rằng chị ấy thật sự yêu nàng.

Cuộc điện thoại lúc nãy, Đới Manh không trả lời mà tắt máy, là do điện thoại chị ấy hết pin sao? Hay do có người khác ở bên cạnh nên chị ấy không thể trả lời nàng?

Chết tiệt! Nàng sắp phát điên rồi, càng suy nghĩ càng không xong, nàng nên đi ngủ thôi, đợi sáng mai chị ấy sẽ có câu trả lời thoả đáng cho nàng.

Dù kết quả là đúng hay sai đi nữa, nàng cũng sẽ chấp nhận. Nếu chị ấy nói chị ấy chưa từng yêu nàng, nàng cũng sẽ chấp nhận mà rời đi, nàng quá mệt mỏi rồi, nàng thật sự không chịu nổi.

Ông trời lần này liệu có đứng về phía nàng không? Liệu nàng có phải chịu thêm đau khổ nào nữa không?

Dặn lòng tin tưởng chị ấy nhưng trong đầu nàng cứ nghĩ đến những tình huống xấu nhất ở hiện tại, dòng suy nghĩ cứ cùng nhau kéo đến, hết cái này đến cái khác dày vò nàng. Nàng phải làm sao đây?

Đây là cách ông trời trừng phạt nàng sao? Bắt nàng lạc vào suy tư không thể thoát ra được, bắt nàng đau khổ hết lần này đến lần khác vì tình yêu, nàng cũng mong muốn bản thân có được hạnh phúc mà, vì sao lại không thể chứ?

Đợi Đới Manh, nhất định nàng sẽ đợi Đới Manh trả lời nàng.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net