9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Đới Manh lờ đờ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nào đó từ chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, vội mở mắt ra nhìn, Dụ Ngôn đang ngồi gục bên giường mà ngủ, lòng đau thắt lại, Đới Manh đứng dậy đi vòng qua chỗ Dụ Ngôn, nhẹ nhàng bế nàng ấy lên.

Dụ Ngôn mở mắt ra nhìn Đới Manh, hai người nhìn nhau một hồi lâu không nói gì, Đới Manh ngượng ngùng lên tiếng trước.

"Em... Ngủ có chút không thoải mái, chị đưa em lên giường nằm."

Dụ Ngôn vòng tay qua cổ Đới Manh để chị ấy bế nàng, cũng không nói gì. Cho đến khi Dụ Ngôn được đặt lên chiếc giường của Đới Manh cũng là chuyện vài phút sau, không biết vì sao Đới Manh cứ nhìn nàng ấy mãi mới chịu đặt nàng ấy lên giường rồi nằm xuống kế bên, kéo chiếc chăn lên phủ lấy thân hình hai người.

"Chị... Không sao chứ? Sao lại để bản thân bệnh như vậy..."

Dụ Ngôn muốn trách mắng Đới Manh, nhưng trong lòng lo lắng cho chị ấy hơn, nàng cũng không dám lớn tiếng với chị ấy thêm lần nào nữa.

"Ai làm con người mà không có bệnh, đúng không?" Đới Manh bật cười, câu nói này là của nàng ấy.

"Chị còn dám nói câu đó của em, đưa em xem chị đỡ sốt chưa." Dụ Ngôn nói rồi lấy tay áp lên trán Đới Manh, đã đỡ sốt nhiều rồi.

"Sao em vào đây được?"

Đới Manh nhớ là đã khoá cửa phòng rồi, vì lúc đó cô đã chuẩn bị đi ngủ, Dụ Ngôn làm sao biết có thẻ dự phòng mà vào được.

"Trương Hân mở cửa cho em, chị ấy cũng lấy thuốc trong tủ cho em đưa chị uống nữa."

Nhớ lại lúc đó cũng may thật, nếu không có Trương Hân thì nàng sẽ phá luôn cánh cửa phòng của Đới Manh mất.

Đới Manh quay sang nhìn Dụ Ngôn, không nói gì, dịch người sát lại chỗ Dụ Ngôn, khoảng cách giữa hai người rất gần rồi.

Dụ Ngôn tim đập mạnh, muốn ngồi dậy nhưng lại muốn nằm im đây. Đấu tranh tinh thần một hồi, nàng vẫn quyết định chọn nằm im để nhìn Đới Manh.

Hai người nhìn nhau, không gian tĩnh lặng đến mức nếu tai thính cũng có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của nhau.

"Chị... Sao vậy?" Dụ Ngôn thấy không khí có chút ám muội kì quặc, liền lên tiếng phá vỡ.

"Ngắm em, mỹ nữ vô cùng xinh đẹp."

Đới Manh dường như trong vô thức mà trả lời, những ngôn từ bình thường mà cô không bao giờ nói với nàng ấy.

Dụ Ngôn nghe xong liền đỏ mặt, cái tình thế này có chút ngượng ngùng.

"Dẻo miệng... Chị mau nghỉ ngơi đi, hôm nay có phải làm việc không?"

Dụ Ngôn vội vàng tìm chủ đề khác để nói, Đới Manh rất hay trêu chọc nàng, dù trong lòng rất thích nhưng nàng không thể hiện ra bên ngoài được.

"Hôm nay không làm việc, buổi chiều chị sẽ đi bác sĩ."

Tay Đới Manh giơ lên, lướt nhẹ nhàng lên khuôn mặt của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đơ ra không dám cử động mà nhìn tay Đới Manh đang lả lướt trên mặt mình.

"Dù đã nhìn rất nhiều lần thế này, nhưng lần nào cũng mê người như vậy, em nói xem, có phải em quá xinh đẹp rồi không?"

Đới Manh nói mà không nghĩ ngợi gì, từ trước đến giờ được chung sân khấu với Dụ Ngôn rất nhiều, những lúc nàng ấy nghỉ ngơi cô đều bên cạnh nàng ấy mà ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của nàng ấy, gương mặt mà lần đầu gặp đã khắc sâu vào tim cô, lần nào cũng mang lại cho cô cảm giác xao xuyến trái tim.

"Chị... Nói gì vậy...? Chị nhìn em nhiều lần rồi sao...?"

Dụ Ngôn chợt ấp úng, bình thường không gì có thể làm khó Dụ Ngôn này, nhưng dường như mọi lời chị ấy nói đều là những thứ làm nàng khó xử để trả lời.

"Mỹ nữ, tất nhiên phải ngắm nhìn rồi."

Tay Đới Manh áp lên má Dụ Ngôn rồi để yên đó, như là đang cưng nựng nàng ấy.

"Vậy ai chị cũng nhìn vậy sao?"

Chị ấy nói mỹ nữ phải nhìn ngắm, vậy thì ai cũng được chị ấy ngắm, không phải riêng nàng...

"Chị thích vẻ đẹp của em, nên chị chỉ muốn nhìn em thôi."

Dụ Ngôn tưởng chị ấy nói chị ấy thích nàng, ra là không phải, chắc do nàng nghĩ nhiều quá rồi. Dụ Ngôn không nói gì, mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Đới Manh.

Chị ấy không biết được tình cảm của nàng, chị ấy cũng không biết được hiện tại trái tim nàng đang đau nhói đến nhường nào. Mỗi điều chị ấy làm, chị ấy nói đều lay động trái tim nàng, nhưng rồi cuối cùng chị ấy chỉ xem nàng như đứa em gái thôi.

"Em xin lỗi... Vì hôm trước lớn tiếng với chị..." Dụ Ngôn nhớ đến chuyện hôm trước ở khách sạn, nàng liền ngượng ngùng xin lỗi Đới Manh.

"Có sao? Chị không để ý nữa, nghe em nói xong chị liền đi về mà."

Ngay lúc này, trong mắt Dụ Ngôn ngấn nước, nàng lại muốn quay mặt đi nhưng tay Đới Manh đang đặt trên mặt nàng, không cho chị ấy thấy, nàng vội nhắm mắt lại.

Chị ấy nói không để ý chính là không để tâm đến cảm xúc của nàng, trái tim thắt lại, như có gì đó đâm vào từng nhát, sao mà đau đớn quá...

Điện thoại của Đới Manh vang lên chuông báo tin nhắn, Đới Manh gác lại việc ngắm nhìn Dụ Ngôn, quay sang cầm lấy điện thoại.

"Em thức dậy chưa? Chị đang ở trước cửa."

Đới Manh vừa đọc xong liền ngồi dậy đi mở cửa.

Dụ Ngôn không có thói quen nhìn những thứ riêng tư của người khác, Đới Manh vừa mở điện thoại lên nàng liền quay mặt sang chỗ khác. Thấy Đới Manh đứng dậy đi cũng không nói gì, nàng đâu có lý do gì để tra hỏi chị ấy điều gì.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Sáng sớm Mạc Hàn đã tìm Đới Manh, chắc chắn là có chuyện gì đó. Mạc Hàn không nói gì, lao vào ôm Đới Manh.

Đới Manh cũng đứng vững để làm điểm tựa cho chị ấy, nhẹ nhàng vuốt tóc Mạc Hàn.

"Sao vậy?"

"Ưm... Yên một chút cho chị ôm nào."

Mạc Hàn nũng nịu dụi mặt vào vai Đới Manh, siết chặt cô ấy trong vòng tay. Sau vài phút im lặng Mạc Hàn mới buông Đới Manh ra.

"Được rồi, không sao rồi."

Mạc Hàn đưa đôi mắt vầng trăng của mình lên nhìn Đới Manh, mỉm cười. Nhưng trên người Đới Manh có một mùi hương lạ mà Mạc Hàn nhớ đã ngửi thấy ở đâu đó. Lại gần Đới Manh thêm lần nữa, kéo Đới Manh lại mình rồi ngửi lấy.

"Có chuyện gì vậy?" Mạc Hàn cứ hành động kỳ quặc làm Đới Manh không hiểu chị ấy đang muốn gì.

"Mùi này... Của Dụ Ngôn?"

Quả thật Mạc Hàn rất thính, lúc còn trong chương trình cô từng chung đội với Dụ Ngôn bài R&B All Night, cũng gần Dụ Ngôn nhiều, mùi của nàng ấy rất đặc biệt, ngửi qua một lần liền nhớ rõ.

"Chị nói gì vậy?"

Đới Manh lùi ra sau giữ khoảng cách với Mạc Hàn để hi vọng chị ấy không ngửi thấy nữa, chắc do đêm qua Dụ Ngôn đắp áo của nàng ấy lên người Đới Manh nên mùi hương còn lưu giữ lại.

"Chị đến đây có chuyện gì sao? Sao lại ôm em mà không nói gì?"

Mạc Hàn cảm xúc như vậy làm Đới Manh có chút bất ngờ, chắc chắn ủy khuất điều gì đó mới như vậy.

"Không có, chị nhớ em thôi. Chị có việc phải đi trước đây, em nhớ thức dậy ăn sáng đi nhé, đừng ngủ nướng. Có cần chị hôn hôn một cái không bảo bối?"

Mạc Hàn ôm Đới Manh xong liền thấy thoải mái, không còn mệt mỏi nữa, không quên trao nụ cười thật tươi cho em ấy.

"Không... Không cần... Chị đi đi, tạm biệt."

Đới Manh vội vàng từ chối, cười lại với Mạc Hàn, chờ chị ấy đi rồi đóng cửa phòng lại, thở dài một cái, cuộc nói chuyện lúc nãy Dụ Ngôn đã nghe hết rồi. Đới Manh bước từng bước nặng nề đi vào trong phòng, phải giải thích gì với Dụ Ngôn đây?

Dụ Ngôn đang nằm bất động trên giường, quay mặt vào góc tường, hai mắt nhắm tịt lại.

Phải rồi, Đới Manh chị ấy đã có Mạc Hàn rồi, nàng làm cái quái gì ở đây vậy chứ? Nàng rốt cuộc cũng chỉ là người thừa trong cuộc sống của Đới Manh thôi, chị ấy có nàng cũng được, không có cũng không sao.

Bây giờ nàng bỏ về không được, ở lại đây cũng không xong, phải làm sao đây chứ? Càng nghĩ càng trách bản thân mình ngốc quá, cứ đâm đầu vào tình cảm chết tiệt này, chị ấy thì đã có người bên cạnh rồi.

Khó mà ngăn được cảm xúc và dòng suy nghĩ của bản thân mình, Dụ Ngôn bật khóc, nàng mím môi lại, không cho tiếng nấc vang lên. Tấm lưng đang run lên vì khóc, trông Dụ Ngôn vô cùng cô đơn.

"Cái đó..." Đới Manh thấy vậy, nặng nhọc mở lời, cô cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.

"Em về đây, tạm biệt chị."

Dụ Ngôn không chịu nổi cảm giác này nữa, nàng thật sự không thể chịu nổi nữa, lau nước mắt rồi đứng lên, lấy áo khoác mặc vào, vội vàng chạy ra cửa.

Đới Manh đứng đó, không biết phải làm sao, nhìn nàng ấy rời đi mà vô cùng đau lòng, cô càng không có lý do để giữ nàng ấy lại. Cô tệ như thế, thật sự không xứng đáng với tình cảm của nàng ấy...

------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net