Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi vào lớp thì cũng ngồi vào bàn học như thường lệ

Còn về phía cậu thì bây giờ trong đầu cậu chỉ chứa đựng những cách làm quen với anh sao đỏ nghiêm khắc kia thôi. Mải nghĩ ngợi quá nên khi giáo viên gọi cậu lên trả lời thì cậu cũng không nghe thấy luôn. Giáo viên thấy vậy liền đi xuống đập bàn cậu rồi nói:
- Nghĩ gì mà tôi nói cũng không thèm nghe luôn vậy. Tin tôi cho cậu con 0 vào sổ không
Cậu giật nảy mình rồi cũng ấp úng trả lời:
- D...dạ em xin lỗi thầy. Em sẽ chú ý hơn ạ
- Sáng nay đã đi muộn rồi. Coi chừng tôi gọi phụ huynh cậu đấy

Tiếng chuông ra chơi cũng là lúc các bạn học sinh lao ra khỏi lớp như đàn kiến vỡ tổ. Người thì xuống căng tin, người thì chạy ra sân đá bóng,... Khung cảnh ồn ào và náo nhiệt khiến anh thật nhức đầu và mệt mỏi. Hôm qua anh thức trắng cả đêm làm dự án nên bây giờ chỉ muốn nằm xuống mà ngủ thôi.
Còn cậu thì đang mò mẫm đi tìm lớp 12C. Sau một hồi thì cậu mới phát hiện ra lớp anh cũng chỉ ở ngay tầng dưới chứ không đâu xa

Vì bây giờ mọi người đều đã đi chơi bên ngoài nên cậu cũng bạo dạn mà tiến vào trong lớp ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cũng nghĩ là bạn cùng bạn của mình đã về nên vẫn cứ nằm im ở đấy mà ngủ
Lúc này cậu mới có cơ hội quan sát anh thật kĩ. Anh sở hữu làn da trắng mà mọi cô gái đều ao ước. Anh xinh. Vâng là xinh đây ạ. Hàng lông mi dài rũ xuống tưởng như cây quạt nhỏ phe phẩy theo gió. Đôi môi trái tim hồng hào cùng chiếc mũi cao thẳng càng làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Bố mẹ của anh như thế nào mới có thể sinh ra một cực phẩm đến tôi còn phải ghen tị vậy. Cậu nghĩ

Đột nhiên anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên mở mắt ra. Xuất hiện trước mặt anh cũng chẳng ai xa lạ mà chính là cậu nhóc sáng nay chứ đâu. Chưa bao giờ anh muốn mình bị mù hay là bị ảo giác đến thế. Anh dụi mắt thật kĩ rồi nhìn thẳng vào cậu. Anh lên tiếng trước:
- Cậu làm gì ở đây?
- Thì ở đây với anh chứ ai
- Vì?
- Tôi muốn làm bạn với anh
- Không
- Au. Tại saooo!?

- Không thích

Cậu thực sự chán nản với cái người trước mặt này rồi. Người gì đâu mà nhạt nhẽo thật chứ. Dù vậy thì cậu cũng không bỏ cuộc, tính hơn thua của cậu đã bùng cháy rồi thì chẳng ai cản được cậu đâu. Nhất định cậu phải làm bạn được với con người này. Nghĩ đến đây cậu hỏi:
- Sáng nay anh ăn sáng chưa
- Sao lại hỏi?
- Người ta muốn biết
- Sao phải trả lời?
- Vì có người hỏi
- Chưa

Nghe vậy cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc bánh mì kẹp kem và một hộp sữa. Anh thấy cậu còn mò mẫm thứ gì trong túi thì cũng thắc mắc mà nhìn theo. Ánh mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy bịch kẹo dẻo cậu lấy ra. Khi cậu ngẩng đầu lên thì va vào đôi mắt long lanh  đang nhìn chằm chằm vào bịch kẹo mình đang cầm.
- Anh thích ăn kẹo dẻo hả?
- Ừm
- Vậy thì làm bạn với tôi đi rồi tôi đưa
- Thế thôi

Nhìn anh phụng phịu khiến cậu không khỏi bật cười. Ôi nhìn cái má kia đi kìa. Cẩn thận sắp rơi xuống đất rồi đó. Còn anh thì liếc sang cậu rồi nhăn mặt. Sinh vật gì đây vậy. Có phải cậu ta bị điên không. Tự nhiên cười khúc kha khúc khích. Cậu thấy anh như vậy thì cũng nói:
- Xin lỗi xin lỗi. Trêu anh thôi. Kẹo dẻo của anh đây
Đúng là điên thật rồi. Thấy anh nhìn mình chằm chằm như thế cậu nhẹ giọng lại rồi nói:
- Nhìn gì mà bất ngờ thế. Ăn đi nhé. Không ăn sáng là đau dạ dày đấy. Em xuống lớp đây

Trước khi đi cậu còn không quên nhéo má anh một phát rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Anh thì do không đánh được cậu nên tức giận mà định đuổi theo. Nhưng nhìn lại đống đồ ăn trên bàn thì cũng dừng lại. Thằng chó này. Lần sau tôi không tha cho cậu đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net