Chương 3: Bức Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được"

Hoàng Nhân Tuấn đáp trả với thái độ cùng bình tĩnh, ánh mắt dán hẳn lên người kia.

Thấy La Tại Dân còn đang mơ hồ không hiểu vì sao lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền bổ sung thêm một câu: "Mình học hành không tốt, không giúp được cậu đâu"

Lý Đông Hách ngồi phía trên thấy thế mới quay đầu lại nhìn Nhân Tuấn. Thầm nghĩ nếu cậu ta đã nói dối như vậy, thì chắc hẳn không muốn người kia ngồi cạnh rồi.

Với trình độ nói dối của Nhân Tuấn, Lý Đông Hách lại là người hiểu hơn hết. Nói dối mặt và tai đều không đỏ lên, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Người bình thường nhất là mới quen biết chẳng thế nào phát hiện ra cậu đang nói dối.

La Tại Dân này cũng chỉ là gà mà thôi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Đông Hách liền tiến đến giải vây: "Được rồi, chi bằng bạn học La ngồi cạnh tớ"

Đông Hách khoác vai bạn học La rồi kéo xuống ngồi cạnh mình: "Tới đây mình chỉ cho cậu rất nhiều trò hay đó, muốn biết thêm về Hoàng Nhân Tuấn không? Cậu ta là thể loại người khẩu xà tâm phật, mồm nói vậy thôi, có khi lại để tâm đến cậu ấy chứ"

Thấy Đông Hách thao thao bất tuyệt về mình, Nhân Tuấn lấy chân đạp vào sau cái ghế của Đông Hách một cái, tay nắm thành quyền:

"Có phải nghỉ hè lâu quá nên thiếu đòn, đúng không?"

"Nhân Tuấn ca, đây là đang giới thiệu cho bạn mới một chút thôi mà, mới phát hiện ra là càng nhìn càng thấy hai người rất hợp nhau nha, hehe"

Một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau truyền tới, khiến Đông Hách trở tay không kịp.

Bịch!

Lý Đông Hách ngã dập mông xuống nền của lớp học, mà thủ phạm không ai khác chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Tại Dân thấy một màn này, cười cười, đỡ Đông Hách dậy rồi bắt tay với cậu bạn.

"Tên cậu là gì ấy nhỉ?"

"Lý Đông Hách, tớ là mặt trời chói chang giữa mùa hạ đó" Cậu bạn vừa xoa xoa mông vừa nói.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn về chỗ ngồi, La Tại Dân quay qua nói với Đông Hách: "Tớ muốn ngồi với cậu ấy, cậu giúp tớ, tớ giới thiệu cho anh trai Minh Hưởng cùng câu lạc bộ, thế nào?"

Lý Đông Hách nhìn xuống theo ánh mắt của La Tại Dân lại vừa vặn nhìn thấy một bức ảnh của một cậu con trai mặc quần áo bóng rổ, gương mặt nhỏ nhắn, cặp mày hải âu, cười lên trông rất đáng yêu. Lý Minh Hưởng là đàn anh khóa trên, tuy rằng đã tốt nghiệp nhưng vẫn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, đôi lúc còn về trường để thăm các thầy cô. Vì anh học  đại học cùng thành phố nên Đông Hách thỉnh thoảng vẫn thấy anh đi qua trường mình.

Người trong bức ảnh này chính là người Lý Đông Hách thầm thương trộm nhớ 3 năm nay. Từ khi mới lần đầu gặp anh, Đông Hách đã mê người đó mà chẳng thoát ra được. Giờ đây vì Đông Hách bị Hoàng Nhân Tuấn kéo ngã nên nó cũng vừa vặn rơi ra theo.

Cũng quá trùng hợp rồi đi.

Người mà cậu bạn không dám theo đuổi giờ lại dễ dàng tiếp cận như vậy, dại gì mà không giao kèo.

"Thành giao, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"

----------------
Lời tác giả: nay high quả moment bé Tuấn tét đuýt anh Na quá nên chương sau sẽ có cảnh tét đuýt lun nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net