#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường xá trống hoác hoang vu, chẳng có gì ngoài gió nóng và cát bụi.

JiSoo lái xe với tâm trạng căng thẳng. Càng hoang vu càng căng thẳng. Bộ đàm rè rè nghe không rõ mắc vào bên cạnh vô lăng cứ thỉnh thoảng lại phát ra cái giọng the thé từ đầu dây ở Busan. JiSoo cố đi thật nhanh để vượt qua cái quãng này, trước khi có một vật thể nào đó đen như mực lao vào cửa kính nứt toát của xe. Ở đây đá nhiều, chiếc xe cứ lắc lư mãi mặc cho JiSoo cố chạy cho đàng hoàng. MinGyu giữ chắc cây súng, liếc mắt về phía JiSoo, thoáng thấy mồ hôi lăn từng giọt tròn xoe xuống từ thái dương anh.

Ai cũng mệt lắm rồi.

Busan không còn xa nữa, nhưng liệu bọn họ có đến được Busan an toàn hay không?

Cây cỏ hai bên úa cái màu vàng của cát, có chỗ còn cháy xém. Đá dập dình dưới bánh xe, có viên bị nghiến lên rồi bắn ra tận bên kia đường, mỗi lần như thế lại dọa cho mọi người một lần thót tim vì cứ tưởng "chúng" đã đến.

Qua khỏi đoạn này là đến Busan, đường từ Busan đi về cảng biển rất an toàn, sẽ không sao nữa cả.

JiSoo chau mày, hơi phanh lại. Phía trước có cái gì đó màu đen. MinGyu cũng nhìn thấy, hắn đặt súng ra ngoài cửa xe, chỉ cần thấy cái đống đen đen đó ngọ nguậy thì hắn sẽ bắn ngay. SeokMin bên trong thùng xe nhìn ra từ cửa lưới đã bắt đầu thủ thế, nếu súng của MinGyu không nổ trúng, cậu ấy và đồng đội sẽ lao mình ra khỏi thùng, bán mạng cho lũ "sâu" để bảo vệ chiếc xe.

Boo SeungKwan nắm chặt chiếc áo khoác của HanSol, môi mím lại. Liệu có phải là "chúng" không?

Lee Chan ôm chặt lấy thắt lưng mẹ, úp mặt vào bụng mẹ, không dám khóc, mặc dù thằng bé đã tái mét mặt mũi vì sợ.

Yoon JeongHan cũng đang căng thẳng, anh ấy cũng sẽ nhảy xuống như một người lính cảm tử nếu chẳng may thật sự có tình huống xấu nhất.

Chiếc xe lăn bánh rất chậm, vừa đi vừa dè chừng. Họ tới gần, tới gần nữa. MinGyu ngẩng đầu nhìn lên khỏi ống kính của cây súng khi phát hiện ra đống đen kia là cái xác khô một người xấu số nào đó. Không có "chúng".

JiSoo thở ra một hơi, may quá. Những người trong thùng xe cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vài cây số nữa là đến cửa Busan, mọi thứ sẽ ổn.

Xe đi tiếp về phía trước, MinGyu ôm súng vào lòng, thầm mong hắn sẽ không phải động đến một viên đạn nào trong đó cả.

Chỗ đoạn đường này sao mà xóc quá. JiSoo cố tránh chỗ lồi lên này lại vấp phải chỗ lõm xuống khác. Cái thùng xe rung lắc dữ dội. Cửa thùng vô tình vì rung lắc và vì chưa được đóng chặt mà bật mở khiến cho mọi người giật nảy mình.

"Đóng cửa vào nhanh lên !"

MinGyu hét vọng ra sau.

SeokMin ngay lập tức nắm lấy tay nắm cửa và kéo nó vào. Nhưng trời ơi, lũ "sâu", chúng tràn từ ngoài cửa dám đầy trên tay cậu. SeokMin hét lên một tiếng khi bị chúng cắn đứt tay và chui vào bên trong máu. Cậu quay đầu lại hét lên với JiSoo :

"Không được dừng lại, chạy tiếp đi !"

Và ngay lập tức nhảy ra khỏi xe. Lũ "sâu" tràn theo SeokMin đang lăn trên nền đất, chui hết vào vết thương trên tay cậu.

MinGyu ngó ra từ cửa xe, gọi toáng lên SeokMin đến khàn cả cổ. Qua kính chiếu hậu, JiSoo có thể thấy SeokMin bắt đầu lên cơn co giật. Anh cắn chặt môi tăng tốc, nước mắt từ lúc nào đã chảy đầy trên mặt.

"Mẹ kiếp !"

Anh chửi và không ngừng nhấn ga. Trong thùng xe, Lee Chan khóc không ngừng nghỉ và SeungKwan bị hoảng đến run rẩy. JeongHan cố trấn tĩnh mọi người và các thành viên còn lại của đội cảm tử quyết định cố thủ ở cửa thùng, nếu còn bất kì con "sâu" nào khác xuất hiện, họ sẽ kịp thời ứng cứu.

Kim MinGyu siết lấy cây súng, khóc ầm ĩ. Hắn nhớ đêm qua SeokMin vẫn còn cười tươi roi rói nói với hắn rằng cậu sắp về nhà rồi, với anh JiHoon của cậu. Hắn nhớ cái nụ cười sáng bừng trên gương mặt hốc hác đen đúa của SeokMin. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu và thấy một cú nổ đen kịt phía sau. SeokMin ơi !

JiSoo nghe hắn khóc mà lòng cũng thấy như có ai đánh đấm. Cái cậu Lee SeokMin đó tốt bụng lắm. Hồi còn chưa về đến Gyeongju, lúc ở trong rừng lạnh lẽo, SeokMin còn bẻ nửa cái bánh mì cuối cùng làm hai rồi cho anh một cái, nước còn có một vốc cũng chừa cho anh, làm gì cũng toàn nghĩ cho người khác. Đêm qua anh nghe chứ, cái cách mà cậu ấy nói rằng cậu ấy sắp về nhà rồi nó như làm ấm và làm sáng lên biết nhiêu phần trong anh. Cách mà cậu ấy cười khi nói về anh trai mình khiến người khác cũng thấy vui vẻ theo.

Vậy mà giờ cậu ấy đã bỏ lại mạng mình ở đằng sau xe, ngay khi còn cách nhà cậu ấy chỉ vài cây số. JiSoo chẳng thể lau nước mắt cho mình nữa, và tiếng khóc của MinGyu vẫn còn ầm ĩ.

Xe phải chạy, cho dù có bao nhiêu người như SeokMin nhảy xuống với đống "sâu" lúc nhúc thì xe vẫn phải chạy. JiSoo siết lấy vô lăng, nhấn ga tăng tốc trong khi MinGyu không ngừng chùi nước mắt trên mặt, nấc lên liên tục. Trong thùng xe, SeungKwan vừa sợ vừa hoảng đến co rúm hai chân, JeongHan nắm tay và ôm lấy cậu, cảm nhận sự run rẩy của cậu khi cậu cắn răng mà không dám khóc cho to. Thằng bé Chan vẫn chưa thể nín, anh SeokMin, người đã đi cùng nó suốt cả một quãng đường dài đằng đẵng, anh SeokMin của nó vừa mới lao mình ra khỏi thùng xe với đám quái vật bám đầy trên tay. Tiếng khóc của nó khiến cho thùng xe càng lúc càng trở nên thê thảm.

MinGyu cố kiềm tiếng nấc của mình, nói trong nước mắt :

"Đừng khóc nữa, Chan. Đừng khóc nữa. SeokMin sẽ được ông trời đưa đến một nơi thật tốt, ông ấy sẽ không bỏ mặc một đứa tốt bụng như nó đâu. Nên em đừng khóc nữa."

MinGyu quệt hết nước trên mặt mình rồi quay sang lau sạch nước mắt trên má JiSoo, sau đó cố khịt mũi để nuốt xuống cảm giác thèm được khóc, hắn ôm lấy khẩu súng và mắt lại nhìn chăm chăm vào phía trước. JiSoo liếc mắt về kính chiếu hậu. Chỗ SeokMin ngã xuống vừa rồi đã trở thành cái chấm đen nhỏ xíu sau lưng xe, đột nhiên khiến JiSoo không dám nhìn nữa. Anh lại nhấn ga, cố đi cho thật nhanh về Busan, chỉ cần về Busan là mọi người sẽ an toàn, không còn ai phải lao mình ra khỏi xe nữa cả.


Ba mươi phút sau khi SeokMin nhảy ra ngoài xe, ba mươi phút tưởng chừng như dài nhất cuộc đời JiSoo, ba mươi phút nặng nề nhất, và ba mươi phút đầy hy vọng nhất, bọn họ cán lên vạch phân cách, tiến vào Busan.

"Busan ! Đã đến Busan rồi."

Chả ai có phản ứng gì, nhưng mọi người đều buông ra một tiếng thở, nhưng thể họ đã nín thở suốt ba mươi phút vừa rồi.

An toàn rồi.

Rất nhiều người mặc đồ lính chạy ra hộ tống đoàn xe, và khi xe tiến ra cảng biển, JiSoo nhìn thấy chỉ huy Đội cảm tử Busan, Choi SeungCheol đứng bên ngoài với con mắt đầy lo lắng. JiSoo hướng anh, gật đầu một cái thay cho lời chào.

"Ổn rồi."

Có một anh lính nói, và mở cửa thùng xe. Các thành viên đội cảm tử trong xe xuống trước, đỡ Lee Chan và mẹ thằng bé xuống sau, sau đó là SeungKwan và JeongHan. Tàu đã đợi sẵn, họ hộ tống những người còn sống lên tàu. Lúc này JiSoo và MinGyu cũng vừa xuống xe. Choi SeungCheol đề nghị cả hai hãy cùng đi với mọi người thay vì ở lại Busan, nhưng không hiểu sao trông JiSoo cứ có vẻ chần chừ mà nhìn xuống bánh xe.

MinGyu khi đó đang báo cáo lại với chỉ huy về chuyện của SeokMin nên không để ý lắm. JiSoo đang đứng đó đột nhiên lao trở lên xe, rồ ga chạy ngược ra khỏi cảng. MinGyu nghe tiếng máy nổ, quay lại đã thấy chiếc xe sắp ra khỏi cổng cảng, liền gào tên của JiSoo, rồi cũng lao vào một chiếc xe khác phóng đuổi theo.

JiSoo chạy xe ra khỏi Busan, quay lại con đường đá đất gồ ghề, nơi mà SeokMin đã hy sinh. Anh tăng tốc, chiếc xe chạy với tốc độ kinh hoàng như thể muốn tông chết một con quái vật nào đó. MinGyu đuổi đằng sau không kịp, cũng không hiểu chuyện đang xảy ra. Cuối cùng hắn nhìn thấy từ bánh xe lúc nhúc bò lên một đám "sâu". Chúng ở trên xe.

Và MinGyu chợt nhận ra, JiSoo đang định cho mình lao xuống vực núi bên kia con đường.

Hắn hét lên một tiếng rồi giật bắn mình. Lúc định thần lại hắn mới nhận ra mình đang nằm mơ. Hắn đang ngồi trên xe, với JiSoo vừa lái xe vừa nhìn hắn lo lắng :

"Sao vậy MinGyu?"

Và tiếng SeokMin vang lên bên kia cửa lưới :

"Có chuyện gì vậy?"

MinGyu thở dốc nhìn quanh con đường, nhận ra hắn chỉ đang mơ thôi. SeokMin vẫn đang ở đây, JiSoo vẫn đang ở đây, và xe của bọn hắn vẫn chưa đến được Busan.

"Tôi ngủ bao lâu rồi, sao không gọi tôi dậy?"

"Thấy ông ngủ say quá tôi không nỡ đánh thức, ông thức mấy đêm rồi còn gì."

SeokMin đáp.

"Hơn nữa đoạn này là khu ranh giới, tạm thời không thấy có dấu hiệu của bọn chúng."

JiSoo tiếp lời.

Khu ranh giới giáp Busan là nơi 'bán an toàn', tức là để đảm bảo cho Busan không thất thủ thì khu ranh giới lân cận cũng không được phép để bị tấn công. Khả năng chúng đến được vùng ranh giới này là rất hiếm, nhưng không có nghĩa là không có. Có điều là dù có hay không thì số lượng cũng rất ít, không đủ giết người.

JiSoo lái vào con đường xóc. Đột nhiên MinGyu nhớ lại giấc mơ vừa nãy, chính tại con đường xóc như thế này mà cánh cửa thùng bật mở và SeokMin phải bán mạng cho lũ "sâu". MinGyu nói qua cửa lưới :

"Kiểm tra xem cửa thùng đã đóng kín chưa?"

"Rồi."

Đồng đội hắn trả lời. MinGyu gật đầu yên tâm. Hắn ngồi trên ghế phụ và rung lắc theo chuyển động của xe. Hy vọng giấc mơ sẽ không xảy ra ở hiện thực.

Phía trước đột nhiên lại xuất hiện khói đen. JiSoo giảm tốc độ, hoang mang nhìn về phía ngọn khói.

"Là Busan?"

Anh lẩm bẩm rồi cố bấm số trên bộ đàm để liên lạc cho đội cảm tử Busan, tiếng rè rè trong bộ đàm phát ra khiến anh không thể nghe được đầu dây bên kia người ta nói gì.

"Làm ơn, đây là xe di tán SOS175, chúng tôi đang ở khu ranh giới, chúng tôi thấy có khói từ Busan, xin hãy cho chúng tôi biết tình hình."

Tiếng rè rè vẫn còn, nhưng có vẻ như đã nhỏ lại rất nhiều. Một ai đó ngắt quãng quát trong bộ đàm :

"Busan bị tấn công rồi !"

JiSoo nghe tiếng trái tim mình rơi thẳng xuống sàn xe.

Busan bị tấn công.

JiSoo cho dừng hẳn xe lại giữa đường, cố gắng tìm cách liên lạc lại với đội cảm tử Busan, nhưng giờ thì chẳng còn có tiếng ai nói nữa, chỉ còn tiếng rè rè mất sóng từ bộ đàm phát ra.

Trong thùng xe, Lee SeokMin ngồi bệt xuống sàn, môi mấp máy tên anh trai mình liên tục. Qua kính chiếu hậu, JiSoo thấy đôi mắt SeokMin tối sầm, rồi lại lóe lên chút hy vọng khi tiếng rè rè bị thay thế bằng một giọng nói mơ hồ nào đó, rồi lại tối đen như vực sâu khi tiếng rè rè trong bộ đàm lại phát ra một cách phiền phức.

Boo SeungKwan nắm chặt áo khoác của HanSol, vuốt gương mặt lấm lem của mình, cậu ngồi vào góc thùng, duỗi cái chân tê mỏi ra một chút. Trông cậu chẳng hoang mang, mà lại như đã buông bỏ tất cả mọi thứ.

Bác sĩ Yoon JeongHan len lên cửa lưới, nhìn JiSoo đổ đầy mồ hôi cố bấm cái nút đỏ trên bộ đàm, nghe tiếng anh gấp như điên và nhìn thấy khóe môi run rẩy của anh, JeongHan chẳng biết làm gì hơn là nhỏ giọng gọi tên anh, hy vọng anh sẽ bình tĩnh lại.

Nhưng làm sao bình tĩnh được? JiSoo tức giận đập tay lên vô lăng, bàn tay nắm lấy bộ đàm đến trắng bệch. Anh đã đưa được mọi người đi đến đây rồi, vậy mà... Busan thất thủ, đồng nghĩa với việc chẳng còn nơi nào trên đất nước này an toàn được nữa, bọn họ phải biết đi đâu?

Nếu như bọn tiến sĩ lần đó không lạm dụng chất hóa học lên con chuột thí nghiệm kia, hoặc chí ít là thiêu xác nó đi thay vì vứt nó vào kho chất thải thì mọi chuyện đã không như thế này. Hoặc nếu anh và các tiến sĩ trẻ khác phát hiện ra chuyện thử nghiệm vô tội vạ hóa chất của nhóm tiến sĩ "hạng A" sớm hơn, thì có lẽ hậu quả để lại sẽ không nặng nề như thế này.

Bây giờ, mẹ con Lee Chan phải biết đi về đâu đây? Nơi nào là an toàn cho họ? Lee Chan đâu có tội tình gì để phải chịu đau chịu đớn vì lỗi lầm của người khác? Thằng bé còn rất nhỏ, còn cả một tương lai phía trước. Còn cả Boo SeungKwan thì phải làm sao đây? Rồi Lee SeokMin nữa. Còn những người lính cảm tử, còn cả bác sĩ Yoon.

Và MinGyu nữa.

JiSoo gục mặt lên vô lăng, không thở nổi. Xe của họ cứ dừng lưng chừng giữa đoạn đường toàn bụi cát nóng nực, cả xe như bị một bàn tay khổng lồ nào đó ghì mạnh xuống, ai cũng cảm thấy nặng nề.

MinGyu vuốt vuốt sống lưng cho JiSoo, cảm nhận cái run rẩy bị anh kiềm lại trong lòng. Tay anh nắm lấy vô lăng trắng bệch và cánh tay lấp loáng nước. Anh đang khóc.

Hắn không biết phải làm gì lúc này cả. Hắn không thể an ủi anh, hay an ủi những người khác. Vì ai chẳng biết nếu Busan thất thủ, thì coi như là cùng đường. Tiến thoái lưỡng nan, ai mà chẳng biết. Vậy nên hắn đâu thể nói gì để an ủi anh ấy và an ủi mọi người. Hắn chỉ biết ngồi đó, nắm chắc cây súng của mình và vuốt sống lưng cho JiSoo.

Bộ đàm lại phát ra cái âm thanh rè rè chết tiệt, nhưng lần này, hình như có ai đó đang cố truyền tín hiệu :

"SOS175, tàu an toàn, chúng tôi sẽ hỗ trợ. SOS175, có nghe thấy không? Hãy vào Busan, tàu còn an toàn, hãy vào Busan !"

JiSoo ngẩng gương mặt đầy nước lên, nhìn vào bộ đàm như thể anh không tin được rằng vừa có người truyền tín hiệu bảo mọi người vào Busan. Lee SeokMin sau cửa lưới nhổm hẳn dậy, trân trân nhìn anh và bộ đàm. Mọi người trong thùng đều ngỡ ngàng. Vào Busan, nên hay không?

MinGyu luồn bàn tay mình vào bàn tay anh vẫn đang đặt trên vô lăng, siết một cái thật chặt rồi tự tay hắn mở khóa xe, cho máy nổ. Hắn nói với anh :

"Anh, chúng ta quan trọng nhất là gì?"

JiSoo như bị cuốn vào đôi mắt sáng của hắn, mấp máy môi trả lời :

"Là đưa mọi người lên tàu sang Nhật an toàn."

"Đúng vậy, chúng ta sẽ làm được thôi ! Đội cảm tử Busan đã nói chúng ta có thể vào, vậy thì chúng ta sẽ tin họ. Anh, nghe em, nhất định anh phải đưa được mọi người đến cảng biển, được chứ? Anh?"

JiSoo cúi đầu gật lấy gật để trước khi nước mắt anh lại sắp chực trào ra khỏi mi.

MinGyu nhìn ra phía sau cửa lưới trong khi vẫn nắm chặt tay JiSoo, đôi mắt hắn nhìn từng người đồng đội của mình, hắn biết bọn họ đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng để chết.

Và xe lăn bánh, JiSoo nhấn ga, đưa tất cả vào Busan.


Quả nhiên, ngay từ vạch phân cách đã có thể thấy mấy cái xác người rũ rượi. JiSoo lái xe trong tâm thế hết sức cảnh giác, vì có thể, vì bất cứ lúc nào, luôn sẽ có một đám sâu to như chiếc xe này nhào đến từ đâu đó, bên trái bên phải hoặc thậm chí là trên nóc xe. Qua khỏi vạch phân cách, trên đường chạy thẳng về cảng biển la liệt những xác lính, có rất nhiều người lính vẫn chưa bị nổ tung, nhưng đã bắt đầu lên cơn co giật. Họ vừa nhìn thấy chiếc xe liền nhăn nhó, chịu đau đớn giơ lên khẩu súng ngắn, tự nhắm vào thái dương mình và bóp cò. Khi người chịu kí sinh đã chết, lũ sâu cũng không thể tiếp tục phát triển được nữa, chúng không thể làm nổ tung cơ thể để chui ra ngoài, và càng không thể chui ra từ vết cắn nhỏ xíu lúc đầu nữa, vì số lượng quá lớn, chúng sẽ mắc kẹt trong cơ thể đã chết đó, vĩnh viễn.

Tiếng súng nổ chào mừng vào cảng cũng là tiếng súng vĩnh biệt, MinGyu nghe mà thấy tim mình như vỡ ra. Cảng biển không còn xa, nhưng tiếng súng nổ càng lúc càng nhiều, gần như là dày đặc. Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe, lính Busan sẽ tự động tự vẫn bằng súng lục mang bên mình. Tất cả lính đổ rạp ngay trước mắt mình là một cảnh tưởng chẳng ai muốn thấy. Cho đến khi xe vào được cảng biển, JiSoo không nhớ mình đã cắn môi lâu đến mức nào mà máu bắt đầu tràn trong miệng. 

Cảng biển an toàn.

Một ai đó vừa đổ gục xuống sàn xe. JiSoo cố nhìn qua kính chiếu hậu trong khi vẫn lái chiếc xe về phía tàu, thấy SeokMin đang đỡ lấy một anh lính gục lên gục xuống. Anh lính khóc như mưa, và nói rằng anh vừa nhìn thấy em trai mình ngã xuống trước mặt mình với một phát súng bắn thẳng vào thái dương.

"Thằng bé còn đeo cái vòng gỗ mà tôi đã khắc chữ tặng nó lúc nó còn nhỏ..."

JiSoo không dám nhìn anh lính, tiếp tục lái xe chạy về phía trước, đằng đó đã có một cậu thanh niên tay cầm bảng chỉ dẫn vẫy liên tục.

"Anh JiHoon !"

Xe dừng trước mặt cậu thanh niên, những người lính còn lại đỡ tất cả mọi người xuống xe, nhanh chóng hộ tống họ lên tàu. Đội trưởng Choi SeungCheol cũng có mặt. JiSoo giao cho MinGyu nhiệm vụ làm phó tàu khi anh nhìn thấy vẻ mặt tái mét của ông thuyền trưởng. MinGyu có nói đã từng lái tàu một lần. Anh nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ trên tàu cùng với các người lính còn lại của đội cảm tử, chuẩn bị nhổ neo.

Vừa lúc ấy, một tiếng nổ lớn phát ra ngoài cổng cảng, một cơn sóng thần đen kịt lao đến chỗ mọi người với tốc độ kinh khủng. 

Bọn "sâu".

JiHoon vẫn còn đứng dưới cảng, chưa lên tàu. JiHoon chạy ngay về phía bên trái, kéo ra một khung hàng rào điện, thứ đã được chuẩn bị để phòng ngừa những tình huống đe dọa sự an toàn của cảng biển. Bọn "sâu" quả nhiên bị hàng rào điện giữ lại, nhưng một con đã bám được lấy cánh tay JiHoon. SeokMin ngay lập tức lao xuống túm lấy anh mình kéo lên, mặc cho JiHoon cảnh báo rằng mình đã "dính" và vùng vẫy thoát khỏi cánh tay cậu. JeongHan khi đó cũng lao xuống cảng, rút trong người con dao mổ không biết từ lúc nào đã có sẵn, rạch một đường vào cánh tay JiHoon, nặn máu ra. Con "sâu" theo máu trào ra ngoài, và JeongHan cứu được JiHoon. SeokMin cố lôi anh mình lên tàu, theo sau là JeongHan, nhưng trớ trêu thay, JeongHan vấp chân, và khi anh nhận ra thì đã cảm thấy nhói một cái ở cổ chân. Có một con đã chui được vào người anh.

SeokMin và JiHoon muốn quay đầu lại liền bị JeongHan gạt đi, anh nói mình có thể xử lí được, anh sẽ lên theo ngay. Vậy cho nên SeokMin và JiHoon phải nhanh chóng lên tàu, một phần nữa cũng là vì có ai đó trên boong đã kéo lên họ một cách gấp gáp, và lao mình xuống cảng.

"Đội trưởng !"

JiHoon hét lên trong khi SeokMin cố cầm lại máu từ vết thương của anh mình bằng tay áo bị xé rách. Đội trưởng Choi SeungCheol vừa lao xuống bên JeongHan.

"Đồ điên ! Xuống làm gì? Tôi tự lo được!"

Tiếng JeongHan rống vào mặt SeungCheol không khiến cho anh leo trở lại lên boong. Sau lưng hai người, hàng rào đã bắt đầu có dấu hiệu đứt gãy. SeungCheol giúp cho JeongHan cắt vào đường đi của lũ "sâu", nhưng JeongHan liên tục cắt hụt. Mãi đến khi máu đã chảy thành vũng dưới chân anh, JeongHan đành dừng lại.

"Không kịp rồi, anh mau lên tàu đi, tôi không kịp rồi."

"Tôi sẽ ở lại đây !"

Ông thuyền trưởng với cái mặt tái mét hét lên từ trên boong, phải nhổ neo thôi, nhưng SeungCheol vẫn không có ý định rời khỏi cảng.

"Đồ điên, anh sẽ chết đó ! Mau lên tàu đi và mặc kệ tôi !"

Tiếng tàu kêu một cách dứt khoát, bắt đầu rời khỏi cảng. SeungCheol vẫn ở yên bên dưới, bàn tay anh nắm chặt bàn tay đầy máu của JeongHan.

"Có thể cậu không biết, nhưng từ khi cậu còn là Yoon JeongHan bảy tuổi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ thích một mình cậu."

Và anh ôm lấy gương mặt JeongHan, đặt lên đôi môi khô khốc của JeongHan một nụ hôn, trước khi ôm chặt người đối diện vào lòng lúc JeongHan bắt đầu lên cơn co giật.

JiSoo ở trên tàu tìm không thấy JeongHan và SeungCheol, hỏi ra mới biết hai người họ vẫn còn trên cảng khi tàu đã đi xa khỏi cảng lắm rồi. Anh chạy ra ngoài lan can tàu, nhìn thấy SeungCheol ôm một JeongHan lên cơn co giật, tay trái của vị đội trưởng nắm lấy một hàng rào điện khác, khóa lại lối ra giữa cảng và mặt biển, cô lập cảng biển lại. Sẽ không có con sâu nào ra khỏi cảng được nữa, hoặc nếu có, thì lúc đó tàu đã đi xa lắm rồi, không ai còn gặp nguy hiểm nữa.

"JEONGHAN ! SEUNGCHEOL !"

JiSoo gào lên khi hàng rào vừa được JiHoon khóa lại bị đứt gãy, và lũ sâu ào ra, phủ đen lên SeungCheol đang ôm JeongHan chặt cứng, nhấn chìm họ.

JiSoo cảm giác như chân mình không còn đứng vững được nữa, anh khuỵu xuống boong tàu, và nếu không có SeungKwan dìu anh thì JiSoo nghĩ chắc anh cũng chẳng đi nổi.


MinGyu ngồi trên ghế thuyền phó, nắm lấy cánh tay anh để đỡ anh từ tay SeungKwan. Chẳng còn cái ghế nào nữa nên MinGyu đặt JiSoo ngồi luôn trên đùi mình. Chẳng ai còn sức để ý đâu. MinGyu vòng tay ra đằng trước, chà hai bàn tay JiSoo vào tay mình vì muốn làm ấm đôi bàn tay lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net