Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẤP BÁO! CẤP BÁO!

- Sau khi rời Giza không lâu tiến vào sa mạc Arbia đoàn hộ tống của chúng thần bất ngờ bị tấn công bởi một đám người lạ mặt , cận vệ Minue đã ra sức chặn đứng chúng lại tuy nhiên trong bão cát mù mịt đã không còn thấy Hoàng phi , đám người này sau khi Hoàng phi đã biến mất thì cũng tháo chạy cả.
- Rõ rồi , mục đích của chúng là nhắm vào Seralie! Khốn khiếp thật tại sao năm lần bảy lượt rắp tâm ám hại nàng. Phải rồi Shujai có phải chính cái bọn đã ngăn chặn hôn lễ diễn ra không?
- Hoàng đế thần e là điều này không đúng đâu ạ. Chúng ta qua điều tra xác thực được việc ám sát năm ấy có một phần điều khiển bởi Nữ hoàng nhưng từ đó đến nay Nữ hoàng đều ở bên cạnh người thông tin đến gấp rút như thế muốn ra tay e là cũng không kịp. Vả lại tên lính này cấp báo lại là một nhóm đông người lạ mặt vậy ắt hẳn chúng không đến từ Ai Cập rồi.
- Tại sao chúng chỉ nhắm vào Seralie lại còn nhắm vào người quyền lực ở Ai Cập!
Đương nói chưa hết Hoàng đế như nhận ra then chốt của câu chuyện.
- Đúng vậy thưa bệ hạ , Ai Cập đang đi xuống từng ngày từ khi Tân hoàng phi mất tích bí ẩn , các nước ngoại xâm vẫn luôn lâm le dòm ngó chúng ta. Nếu trong lúc này có Hoàng phi trong tay không phải là dễ dàng gây áp lực lên chúng ta sao?
- Chuyến này lành ít dữ nhiều xin bệ hạ hãy để thần ra đi tìm kiếm Hoàng phi.
Tể tướng Lumvira đứng ra xin được điều binh.
- Lần này đích thân ta sẽ ra mặt , ta không yên tâm giao lại cho ai cả còn về phần khanh Lumvira khanh sẽ cùng ta đi chuyến này. Mọi chuyện còn lại giao cho Tể tướng Shujai. Ta đã viết một bức thư khi Thái úy trở về ông sẽ cùng cậu ấy san sẻ việc nước.
- Thần tuân mệnh Hoàng đế. Lần sau gặp lại xin được diện kiến Hoàng đế và Hoàng phi bình an vô sự.

~~~

*** Cảm nhận được cơ thể Seralie từ từ lỏng lẻo trong vòng tay mình khi mà lộ trình còn những 2 dặm đường nữa song Zirsha ra lệnh cho binh lính dựng lều. Seralie xuống khỏi lưng lạc đà vội đẩy Zirsha sang một bên , bước chân lảo đảo ngã khụy , đau khổ rơi nước mắt.
- Thậm chí bây giờ tôi còn không biết mình đang ở đâu nữa?
- Chỗ này rất gần biển chết đấy để nàng ở đây thì làm sao nàng trốn thoát được. Nói cho nàng biết ở đó tôm cá còn không sống nổi huống hồ chi là con người.
- Ngài đã thử chưa mà dám kết luận vậy! Biển ở đó có nồng độ muối quá cao nên những sinh vật sống dưới nước không thể hô hấp được tuy nhiên con người khi bơi ở vùng biển này thì sẽ tự nhiên nổi trên mặt biển không bao giờ chìm được.
- Vậy nàng đã đi bơi ở đó rồi hay sao mà biết rõ thế?

Hắn châm chọc nàng.
- Được rồi đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa , vào lều nghỉ ngơi thôi nàng đang yếu lắm rồi đấy.
Chết tiệt cái tên này như bị tâm thần vậy , bắt cóc xong lại quan tâm con tin. Vả lại nhìn hắn cũng khôi ngô tuấn tú chẳng kém gì Neruisu nếu quả thật hắn sống ở thế kỉ 21 mà vào vai tội phạm thì không khéo khối cô nàng muốn dâng hiến bản thân cho hắn.

- Nàng hãy ăn chút gì đi.
- Tôi không đói.
* Rột , rột *
- Cái miệng nhỏ của nàng suốt ngày cứ nói dối bây giờ thì chính bản thân nàng cũng tố cáo nàng rồi kìa. Seralie nhìn ta này.
Aure ngoảnh mặt trốn tránh song Zirsha đưa tay nhấn lấy cằm nàng khiến nàng không thể quay đầu nhúc nhích.
- Nàng muốn bỏ trốn đúng không? Nếu không ăn no làm sao có thể cao chạy xa bay đây.
- Không! Một ngày ăn đồ Hitte tức là nhận ơn Hitte mà ta thì không cuối mình trước ngài đâu.
Zirsha mỉm cười , một nét cười nhẹ nhàng hắn không tức giận ngược lại càng mười phần dịu dàng với nàng.
- Ta là Zirsha không phải là vị phù thủy bỏ độc vào thức ăn ép nàng quy phục. Ta biết rồi tên Hoàng đế trẻ tuổi kia sẽ sớm đến cứu nàng thôi nhưng nàng không nghĩ sao không nghĩ vì sao ta chẳng được lợi gì nhưng hết lần này đến lần khác chưa từng hãm hại nàng. Tất cả là vì ta đã yêu nàng đấy Seralie à.
- Ôi trời ơi , cho dù ngài có thổ lộ thì tôi vẫn sẽ không đồng ý đâu.
- Thôi nào vậy giờ làm cách nào để nàng chịu bỏ một chút ít thức ăn nuôi sống cái bụng tóp teo của nàng nhỉ? Ta móm cho nàng ăn nhé.
- Đừng có mà mơ tôi sẽ cắn đứt lưỡi ngài đó.

- Hay nàng chê thức ăn không ngon? Xin lỗi vì đã để nàng chịu khổ rồi nhưng nàng đừng lo chúng ta sẽ sớm tiến về Jutstuga trong ngày mai thôi. Lúc đó , ta sẽ đưa nàng đi xem dãy thành phố tráng lệ vượt trên cả Ai Cập và Assyra.
- Ngài đừng có ảo tưởng! Cái thủ phủ xây dựng trên ngọn núi cằn cỗi đúng không? Cái lâu đài xây dựng bao bọc quanh ngọn núi hẻm hóc khó đi chết đi được , mỗi lần bước trên nó như thể đang đặt cược tính mạng vậy. So với kim tự tháp của Ai Cập các người còn kém xa. Tôi chẳng cần ngài dẫn đi đâu Seralie này xem mòn cả con mắt rồi , ta thấy vùng đất kế bên Địa Trung Hải lúc trước cây cối xanh um trông còn đẹp hơn nhiều. Ngọn núi già ấy chẳng còn lấy nổi một sức sống nhưng được cái thần điện các ngài làm quả thật rất đẹp nhưng ta mãi không hiểu làm thế nào các vị đúc được một pho tượng thần khổng lồ đến vậy.
- Ôi điều gì thế này? Thủ phủ Jutstuga chỉ mới vừa hoàn thành xong trước đây khoảng 2 tháng. Thậm chí bức tượng ở thần điện còn chưa đúc xong mà nàng đã tường tận rõ vậy rồi ư? Nàng làm sao mà đã từng đặt chân đến? Quả thật ta chưa bao giờ tin vào mấy thứ thần thánh mà bọn Ai Cập tung hô nhưng đúng là được chứng kiến tận mắt càng thêm phần nể phục. Phải làm sao đây , làm sao để nàng trở thành hôn thê của ta , làm sao để nàng rời bỏ cái đất Ai Cập mà nàng hết mực thương yêu , làm sao để nàng ở cạnh ta mãi mãi?
- Ôi trời ơi , Zirsha làm ơn hãy thả tôi ra nếu ngài đã biết trước kết cục như thế thì đừng đăm đầu vào nữa. Nếu ngài thả tôi đi tôi sẽ không khai báo đó là do ngài làm đâu.
- Nàng sai rồi Seralie! Ta càng muốn hắn biết đó là do ta! Để hắn sẽ phải phát điên lên vì ghen với cái suy nghĩ nàng ở cạnh ta chỉ riêng ta mỗi giây mỗi phút.
- Ngài! Ngài mới chính là kẻ điên đó thật khiến người ta khiếp sợ!
- Nàng! Seralie sự tôn trọng của ta có giới hạn đấy! Nàng xem lại lời nói của mình đi.

*** Lúc ấy đã quá nửa đêm hắn bỏ sang lều khác gần cạnh bên , lệnh cho binh lính canh gác kĩ càng trước túp lều của Seralie. Aure khóc nức nở không hề bỏ chút gì vào bụng , chiếc bụng rỗng cùng nước mắt và cái cổ họng khát khao cô gái nhỏ không biết đã ngất hay thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng động ồn ào đã vọng đến từ sớm trước cả khi mặt trời mọc , Aure tỉnh giấc mà hai mắt còn sưng húp , đương không thấy Zirsha khiến lòng cô nhẹ nhõng đi hẳn rồi bất thình lình hắn vén túp lều bước vào trong. Aure xấu hổ vội co gối che mặt lại , hua tay đuổi hắn đi.
- Ngài không thể cho tôi chút riêng tư sao? Tôi vừa mới mở mắt người không muốn nhìn thấy đầu tiên chính là ngài!
- Thật tiếc đã làm nàng thất vọng rồi. Còn bây giờ thì ngẩng mặt lên xem nào.
Thấy Aure vẫn ngồi im thinh thít Zirsha bước đến chiếc khăn ẩm có chút hơi ấm chạm vào da tay nàng. Aure nghiêng đầu sang một bên một chút đưa tay cầm lấy chiếc khăn mặt vẫn không hề ngoảnh lên nhìn hắn. Zirsha nhanh nhảu bắt lấy thời cơ , nắm lấy tay nàng , Aure nhất thời mất cân bằng ngã nhào ra đằng sau kéo theo cả Zirsha , hắn dùng cả sức của cảnh tay chống xuống đất vừa hay cách mặt nàng một khoảng bằng ba đốt tay. Aure hét lên một tiếng vội vã quay mặt đi.
- Sao nào bây giờ thì nàng muốn chủ động quyến rũ ta hay sao?
- Tôi xin ngài đấy ngài tránh ra dùm tôi.
Zirsha nhẹ nhàng lấy chiếc khăn còn ấm chạm lên làn da mỏng manh đã có vài chỗ rám nắng của nàng , sau khi đã lau mặt cho nàng xong , hắn để khăn sang một bên , hai bàn tay áp vào nhau xoa xoa một lúc rồi áp vào mắt Seralie. Cô gái nhỏ rất đỗi ngạc nhiên vì cô nghĩ đây hẳn là một kỹ thuật của một giáo viên yoga nào đó sáng tạo ra.
- Làm như thế nàng sẽ tỉnh táo hơn nhiều đấy , cũng có thể giúp mắt nàng bớt đau. Đừng khóc nhiều quá kẻo sau này chẳng còn nước mắt để khóc nữa đấy.
- Ngài!
- Mẹ ta đã từng khóc nhiều đến nỗi mắt bà hóa mù lòa , trong một đêm đã không còn thấy gì. Nàng đừng tự hành hạ bản thân nữa , nàng không lo cho nàng mà chỉ mãi nghĩ đến tên Neruisu và Ai Cập vậy thì để ta lo cho nàng. Nàng không thương bản thân nàng thì ta sẽ thương nàng nhiều hơn bất cứ thứ gì nàng có thể nghĩ đến. Được rồi , nàng sửa soạn xong thì hãy choàng áo vào , nàng có thể không ăn đồ ăn ta đưa nhưng cứ choàng áo ấm vào đừng hạnh hạ cơ thể của nàng nữa , đường về Jutstuga sẽ ngày một lạnh hơn đó.

*** Mình đã băng qua sa mạc Arbia tức là đi hướng ngược lại với Địa Trung Hải lại cộng thêm việc di chuyển càng xa thì khí hậu càng thay đổi mà tên Zirsha bảo là đường về Jutstuga sẽ ngày một lạnh hơn nếu tính theo thời hiện đại tức là mình đang di chuyển lên trên cách xa đường xích đạo khí hậu sẽ ôn hòa hơn. Vậy Jutstuga này rất có thể là Thổ Nhĩ Kì thời nay , ôi trời vậy ra đó là sự mất tích bí ẩn của nền văn hóa Hitte sao? Thật ra họ đã chuyển mình thành một đế chế khác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình càng ngày càng rời xa Ai Cập với lịch sử cổ đại này nếu như ta đi xa đến thế thì còn ai quen biết nhìn thấy mà nhận ra ta nữa rồi Ai Cập sẽ dần chấp nhận cái chết của ta. Vậy dòng thời gian còn đưa ta về lại nơi đây làm gì nữa? Có phải là đang muốn trêu đùa số phận của ta đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net