Đâu mới là bản chất thật của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Aure ôm mặt khóc nức nở, gió cũng xúc động mà luồng mái tóc ôm lấy bờ vai cô, hoa cũng thương cảm mà đưa hương thơm an ủi. Người đẹp, cảnh thơ nhưng cảnh thì buồn còn người thì sầu thẩm. Hoàng tử đã đi khá xa, Tatsu từ đâu đáp xuống, ngồi trên nền đất cùng cô, cách một đoạn nhỏ, cậu đưa cho Aure một bông hoa lúa vàng óng trĩu nặng. Aure rất ghét cậu, cô gạt phăng bông hoa lúa đi, Tatsu không vì thế mà trở nên tức giận, cậu cứ ngồi kế bên cô cho đến khi cô chỉ còn thút thít.
- Tôi theo Hoàng tử từ thuở sinh thời mà chưa từng thấy người nào từ chối trắng trợn Ngài đến thế.
- Tôi từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ bị một nam nhân làm nhục mà không thể cho hắn một bài học đó.
Aure đáp trả một cách tức giận.
- Kể cả cậu nữa Tatsu, tôi đã nhìn lầm cậu, ngay khi gặp cậu tôi ngờ ngợ đoán rằng cậu có thể là người tốt. Nhưng không tôi đã lầm, cậu đã mê gái lại còn mê phù phiếm danh dự và tiền tài.
- Lỗi của tôi, đã làm cô bị thương, còn về lúc ấy, tôi là bề tôi của Hoàng tử. Nhưng sao cô lại nhận tội cho tôi?
- Tôi không muốn chỉ vì chuyện tôi gây ra mà làm ảnh hưởng đến người khác, vả lại một con người đánh 20 gậy thì không biết sẽ nặng đến đâu. Chỉ vì tội người khác mà bản thân lại tàn tạ vết thương thật không đáng. Nhưng có vẻ tôi đã nhìn lầm cậu rồi.
Aure bĩu môi. Tatsu thì bật cười.
- Tôi thấy cô từ khi đến đây ăn chẳng được bao nhiêu, cho cô cái bánh này, tôi mua ngoài chợ đấy, tôi nghĩ bất cứ ai đến đây cũng sẽ đều thích thôi.
Aure đón lấy, cắn vài miếng, mắt cô tròn xoe đầy thích thú.
- Rất ngon nha, ngày mai cậu lại mua cho tôi nữa, được chứ? Ơ khoan, cậu chính là người theo dõi tôi bữa giờ, thế thì cậu mới biết tôi ăn uống ra sao.
Aure chỉ tay thẳng mặt cậu, tức tối mắng.
- Ừm, nói rất đúng. Hoàng tử cũng vì lo sợ cô sẽ trốn thoát thôi. Cô không biết ngoài kia nguy hiểm đến thế nào đâu.
- Cậu im đi, tôi thà chết ngoài sa mạc còn hơn bị cầm tù ngày qua ngày ở đây. Cho dù cậu có tốt thế nào, thì cuối cùng cũng vì hắn mà làm theo răm rắp. Cậu đi đi, cậu ở đây chỉ làm phiền lòng tôi thôi.
Tatsu đứng dậy, đương quay đi, cậu đứng lại nói.
- Hi vọng cô có thể cảm thông cho Hoàng tử, Ngài từ nhỏ đến lớn chưa từng được dạy cách yêu ai, nhưng tôi biết Ngài rất thích cô trong muôn vàn cô gái Ngài đã từng gặp qua. Trong cái ánh nhìn dịu dàng, sự bảo vệ và dung túng cho cô với tất cả lỗi phạm thượng mà Ngài chẳng hề trách cô, xin cô hãy nghĩ lại.
- Dạy cách yêu sao! Bản chất của hắn quá đỗi tàn ác, không xứng đáng được yêu đâu.
Aure thì thầm trách móc.

*** Ở bên đây, Hoàng tử đang chuẩn bị đưa Công chúa Athalji về nước. Khung cảnh xa hoa giữa việc trao đổi phẩm vật giữa hai bên, công chúa Hitte mặc một chiếc váy mỏng và rất mực quyến rũ, họ ân ái trước mặt quần thần. Đối với Aure họ như cặp minh tinh trước sự lỗng lẫy của báu vật. Athalji ngã vào lòng của Hoàng tử, thủ thỉ lời mật ngọt, cô nàng uốn éo trong lòng chàng như thế cả hai sắp hòa vào làm một vậy.

- Hoàng tử Neruisu.
- Công chúa Athalji.
- Ta rất cảm kích vì sự đón tiếp nồng hậu của Ngài. Ta nghĩ mình đã phải lòng Ai Cập xinh đẹp của Ngài mất rồi.
- Vậy ư, vậy nàng nghĩ sao nếu chọn nơi đây làm chốn dừng chân của cuộc đời mình?
- Ôi chàng thật lãng mạn làm sao! Mong ước của ta chính là lời cầu hôn của chàng đó.
- Ngay sau khi lễ cầu sao kết thúc, ta sẽ cho người qua đón nàng về đây.
Hắn nói trao cho nàng một nụ hồn nồng thắm.

- Tatsu, có ở đó không?
Tatsu từ đâu xuất hiện luôn khiến Aure tò mò.
- Sao cô biết tôi ở đây thế?
- Đoán thôi, Hoàng tử chắc sẽ sợ tôi lợi dụng sự đông đúc này mà lẩn trốn.
- Cô nhìn trẻ con mà cũng có vẻ thông mình nhỉ?
Aure lườm Tatsu.
- Tại sao cô Công chúa Hitte đó buộc phải về trước lễ cầu sao thế?
- Lễ cầu sao là lễ dành cho Hoàng gia - trong lễ này người ta nhìn thiên văn, đếm sao và dự đoán tương lai. Vì vậy đối với mỗi nước điều này là tối kị, không được lộ ra bên ngoài, nên bất kể vị sứ thần, công chúa hay hoàng thân của bất kì nước nào đều phải đi về nước của mình trước khi lễ cầu sao diễn ra.
- Không phải Hoàng tử sẽ lập cô ấy làm thứ phi của Ai Cập sao?
- Đó chỉ là về danh, chứ về lý cô ấy vẫn chưa hề có bất kì ràng buộc nào với Ai Cập cả.
- Thật là phức tạp!
Cô ta có cái thai trong bụng để ràng buộc với chủ tử của ngươi đó. Còn nếu mà sau 3 tháng cái bụng cô ta không to lên thì chủ tử ngươi yếu sinh lý chắc luôn. Trải qua cả 1 tháng ở Ai Cập với những đêm dài lắm mộng mà ta đã chứng kiến đến quen mắt. Nhưng đường xá xa xôi thế này cũng thật quá nguy hiểm cho cô ấy và đặc biệt hơn hết việc cô ấy sẽ là thứ phi đầu tiên trong tương lai của Ai Cập càng làm cho những kẻ xấu nhòm ngó.

Aure thở dài suy nghĩ, Tatsu nhìn cô đầy khó hiểu.
- Nhìn cái gì mà nhìn, hết việc của cậu ở đây rồi.
Tatsu chỉ cười rồi đi mất, cậu luôn tốt bụng như thế mặc cho cô vẫn bướng bỉnh và hay la cậu - Thái Úy của một Ai Cập - nhưng Tatsu chưa bao giờ trách cô ngược lại cậu luôn hiếu kì với những tư tưởng không cùng thời đại của cô. Aure cũng thế, cô bé không biết từ bao giờ mình đã gọi tên cậu nhiều hơn bao giờ hết.

*** Aure đang ở vườn hoa nằm phía Đông cung điện mà phần vườn hoa nhô ra ngoài có thể nhìn sang sảnh điện có Hoàng tử cùng các quan thần đang hội họp. Khoảng cách rất xa, Aure dường như khó có thể nhìn ra mặt người với người. Cô lại đi dạo như thường ngày, nhưng tâm trạng cô sau 1 tháng xa cách tất cả người thân và bạn bè khiến Aure gần như rất dễ nổi nóng. Mới hôm qua thôi, Aure đã quát lớn tiếng mà chắc rằng các tỳ nữ ngoài phòng tắm đều nghe thấy. Mặc dù được phép đi lại tự do trong cung điện nhưng Aure luôn né những nơi Hoàng tử thường đến, tuy vậy, hôm nay Aure từng bước đi đến sảnh điện nghe các quần thần bàn việc rất bận rộn.
- Tâu Hoàng tử, Hạ Ai Cập đang xảy ra hạn hán hiện thời chưa nghiêm trọng, nhưng chỉ trong 2 tháng nữa, nếu tình trạng này kéo dài, việc vừa phải xây lăng mộ, xây dựng các tượng đài mà lại thiếu thốn lương thực và nguồn nước thần e là lòng dân sẽ hỗn loạn.
- Ta đã nghe qua điều này rồi, hiện tại cứ mở lễ cầu mưa đi, chúng ta vẫn chưa thể làm gì. Vấn đề ở đây là nguồn nước, nhưng Hạ Ai Cập luôn là dòng thủy triều thấp, việc này bao năm qua vẫn luôn khiến mọi người đau đầu, nếu bất cứ ai dám nổi loạn cứ lấy một người mà trị tội làm gương.
Aure mải mê nghe mà quên mất tóc mình đã lộ ra từ hồi nào. Neruisu rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy nàng chủ động tìm Ngài.
- Seralie, đến đây.
Aure giật bắn mình, vội lấy khăn che tóc, cô đi ngang qua dưới ánh nhìn của bao quần thần. Neruisu cởi bỏ khăn che đầu của cô. Cho phép cô ngồi dưới chân mình.
- Ở bên cạnh ta, nàng không cần che dấu thân phận của mình.
Aure nhìn hắn ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó.
- Tôi có thể thử nói cách giải quyết về vấn đề này được không?
- Ngươi hiểu những điều này sao?
Neruisu nhìn cô một cách bất ngờ, nâng tay Seralie để cô đứng lên.
- Ngươi nói cho mọi người cùng nghe.
Seralie lúng túng, cô giải thích rằng cô chỉ muốn nói nhỏ cho hắn nghe. Neruisu nắm lấy tay cô, ra hiệu cho cô cứ nói.
- Theo tôi thấy, ban đêm, ở hướng Nam nước sông Nile dâng cao, nhưng ta lại trồng những cánh đồng lúa bên hướng bắc...
- Vậy theo cô là bây giờ phải dời cả đồng ruộng sang hướng Nam sao?
Một tên Thị Lang lên tiếng, nhìn mặt tên này cô rất rõ những kẻ khinh thường phụ nữ, càng ghét hơn những tên nhảy vào họng cô. Ở cái thế kỉ 21, tôi sẽ tống ông ra khỏi đây liền đấy.

- Không, chúng ta sẽ xây hồ chứa, để khi nước lên tràn vào hồ, đồng thời, đào một đường dẫn nước sẽ đi qua đất, chảy vào ruộng. Vậy là giải quyết được 2 vấn đề lương thực và nước uống. Còn về việc xây dựng chúng ta sẽ mở ra một bếp ăn mà ở đó cung cấp phần ăn trưa cho những nô lệ, từ đó chúng ta sẽ giảm số tiền trả cho họ có bao gồm phí ăn, càng lấy được lòng người dân vì được ăn no uống đủ khi phải làm việc cực lực như thế. Tôi nói như thế không biết ông có nghe kịp ý tôi không?
Seralie không quên đá xéo cái tên khinh thường phụ nữ kia một câu. Trước sự sững sờ của quần thần, Neruisu vui mừng khôn xiếc, Ngài ôm Seralie vào lòng, lại càng yêu thương cô hơn hết.
- Nàng, nàng vì sao biết được những điều này?
- Cha tôi đã dạy tôi, chúng chỉ là những kiến thức cơ bản thôi.
Seralie đánh trống lảng, cô không muốn nói sâu vấn đề này vì cô biết có nói thêm thì họ cũng chẳng hiểu.
- Cứ như lời của nàng mà làm, Thị Lang ta lệnh cho ngươi đảm nhiệm lần này nhưng không lương đền tội cho việc làm ngu xuẩn của ngươi.

*** Cuộc đương triều vừa kết thúc hắn liền dẫn nàng đến một nơi.
- Ngài đang dẫn tôi đến đại sảnh phía Tây sao?
Seralie kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, ta muốn dẫn nàng đến nơi ta thích nhất, phía Tây là hướng của riêng ta, không có ý ta không một ai được vào đây cả. Rồi nàng sẽ thích thôi ta hứa đấy.
Hắn đẩy cánh của lớn, mở ra lối vào điện sảnh phía Tây. Seralie dường như đã hiểu được lời nói của hắn, không khí ở đây hoàn toàn khác hẳn, có cây, có hoa, có nước, có hồ, có chỗ nghỉ ngơi, làm việc, có một cuộc sống đối lập hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Trong khi thả cô chạy nhảy vui đùa ở nơi đây, hắn chỉ ngồi im một chỗ ngắm nàng. Bất chợt khi nàng đang leo lên bậc tam cấp của hành lang để ngắm rõ hơn vùng đất phía dưới. Hắn chợt hét lên:
- Seralie dừng lại.
Tiếng hét của hắn làm cô giật thót, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn bước tới ôm cô vào lòng, vòng tay của hắn siết chặt làm Seralie khó thở, cho đến khi hắn buông ra, khuôn mặt ngơ ngác Seralie nhìn hắn chờ đợi một câu trả lời.
- Ta xin lỗi,...
Hắn từ tốn nói, tay vuốt gương mặt nàng.
- Tại sao ta luôn cảm thấy chỉ một hành động nhỏ nào đó của nàng đều là đang muốn thoát khỏi vòng tay của ta vậy nhỉ! Ta cho nàng tất cả, bây giờ đây ta cho phép nàng được vào chính khu vườn của ta, đổi lại nàng hứa đi, hứa rằng sẽ không tìm cách trốn thoát khỏi ta nữa.
Giọng nói run run, ánh mắt đỗi dịu dàng này. Đâu mới là con người thật của hắn, hắn chỉ đang tán tỉnh cô hay là đang thật lòng nói những lời đó. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn phải tỉnh táo vì cô không thuộc về nơi này, trái tim cô không ở đây. Chạm tay lên khuôn mặt của hắn, Seralie nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy tìm một hình bóng của cô trong trái tim hắn. Cô chợt nhớ đến lời của Tatsu
- Hãy dạy hắn ta cách yêu sao?
Seralie thầm nghĩ.
- Được, ta sẽ không tìm cách thoát khỏi đây nữa, đổi lại Ngài không được quản ta, bắt ta ở chỗ này, điều khiển ta đến chỗ kia.
- Tất cả đều được, chỉ cần nàng đừng rời khỏi ta, hãy ở lại đây.
Lời nói ngọt ngào mà chân thành, dáng vẻ này của hắn đã mấy ai được thấy qua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net