Lễ đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** 4 năm sau khi cô gái tóc vàng biến mất, Hoàng tử đã ngưng cho tìm kiếm từ năm ngoái, hắn đã quá mệt mỏi khi nàng chẳng xuất hiện, một mảnh vải, một sợi tóc, một bóng hình lướt ngang. Trong khi đó, những cô gái mắt xanh, tóc vàng giả dạng không thiếu, thậm chí có những kẻ còn lột da mình để có làn da trắng của xứ sở phương Tây. Cùng trong năm đó, Pharaoh Đệ Nhất đã qua đời vì tuổi già và xa trường loạn lạc, nhường ngôi cho Hoàng tử Neruisu, cũng là con trai duy nhất còn sống sót của ông. Vào năm 2950 TCN, một lễ đăng quang lớn chưa từng có diễn ra, khắp Ai Cập ăn mừng suốt cả một tháng trời, đêm đêm nhà nhà sáng rực ánh nến, lương thực tích trữ bấy lâu giờ đã xa hoa trên bàn của mỗi nhà. Ai Cập thời hưng thịnh trong ấm ngoài êm.

" Hoàng tử Neruisu đăng cơ lấy hiệu Pharaoh Đệ Nhị Semetti, giữ Memphis làm thủ đô, ban ra các điều luật mới về thờ cúng, tưới tiêu, trồng trọt; nghe theo các chính sách mà Seralie đã từng chỉ cho mình, khắp nơi đều tôn sùng Ngài. Thời gian này người ta tin tưởng vị Pharaoh mới tới nỗi đặt Ngài ngang hàng các vị thần và ông còn có một niên hiệu khác là " Con trai của thần Ra tái thế ". Ngoài ra ông còn đặt ra một điều luật Nghiêm cấm giả dạng cô gái sông Nile, bất kì kẻ nào dám tự xưng là nàng sẽ bị xử tử ngay lập tức. "

*** Trong ngày đăng cơ, còn có một cô gái không kém quan trọng là cô em gái cùng cha khác mẹ và vốn sinh sống tại thành trì Thebes từ nhỏ. Công chúa Napatis Semetti, 17 tuổi, làn da nâu, mái tóc đen và đôi mắt đen thuần túy - hội tụ đủ những đặc điểm của một người ở xứ sở sa mạc - ấy vậy mà cô gái nhỏ lại cực kì nổi bật: xinh đẹp, mĩ miều, sắc sảo. Napatis rất biết trang điểm, mặc đồ, trang sức, dường như mỗi nơi cô bước đến vạn vật phải nể phục; cao ngạo, kiêu kì, thông minh, quyến rũ là những từ người ta hay truyền miệng mỗi khi nhắc đến cô công chúa này. Ở thời bấy giờ, khi chỉ những cô con gái của các nhà quyền quý hay hoàng tộc mới được học hành thì Napatis được ca ngợi là một chiêm tinh gia xuất chúng, người được các vì sao dẫn đường, võ nghệ lại không thua kém bất kì một võ sư nào. Vì thế cô rất được vua cha tin yêu cũng như có được sự chú ý của anh trai Neruisu. Công chúa Napatis và Nữ hoàng Isuiru luôn là chủ đề bàn tán thầm lặng nhưng sôi nổi để xem ai sẽ là chính thê của vị Pharaoh quyền năng này.

- Công chúa Napatis đến.
Khắp nơi cúi đầu bái lạy, Neruisu đứng trên đỉnh cao dang tay đón chào, Napatis từng bước từng bước đến nơi cúi đầu kính chào Pharaoh kế thừa cũng chính là anh trai mình.
- Nữ nhi kính chào Pharaoh tối cao, kính chào Nữ hoàng của Ai Cập.
- Đứng lên đi, đường xá xa xôi rồi, em về phòng nghỉ ngơi đến tối chúng ta lại cùng nhau uống rượu ăn mừng.
- Em xin nghe lời Ngài.

*** Khắp nơi nô nức hội họp, buổi sáng thì người ta làm việc buôn bán rồi chuẩn bị cho các buổi yến tiệc thâu đêm. Đâu đâu trong thành Memphis cũng có thể nghe được tiếng cười và những lời ngợi khen. Napatis về phòng, nàng nằm trên giường, không ngừng ca ngợi về nét đẹp của anh trai qua thời gian.
- Chàng đúng là đẹp thật. Inbis ngươi soạn cho ta những bộ trang phục quyến rũ nhất, ta muốn chàng hãy quên đi con bé tóc vàng kì dị nào đó. Sau lễ đăng quang của chàng sẽ đến lễ đăng quang chính thê của ta. Ngươi thấy ta nói có đúng không?
- Thưa bà, bà luôn đúng. Tôi nghĩ khi Pharaoh ban ra điều luật đó Ngài cũng đã trở nên chán ghét thứ vật lạ đó rồi ạ.
- Ta nghe những lời đồn cô ta có được trái tim anh trai ta nhưng lại cự tuyệt nó bằng mạng sống, tất cả nghe thật giả dối, cô ta cũng ngu đần có được sự sủng ái của Pharaoh ai lại chối từ chứ; mà thôi như thế ta cũng đỡ được một đối thủ tranh giành.
- Thưa bà, bà chẳng cần ra tay làm gì, với nhan sắc được các thần linh chúc phúc và trí tuệ tinh thông như bà sớm muộn gì bà cũng được lòng dân chúng thôi.
- Thế còn người đứng kế chàng thì sao? Inbis à huyết thống là một thứ gì đó thật quý giá, ta lại mang dòng máu con lai nhưng anh trai cũng rất quý trọng ta. Ta đã quyết định sẽ ở lại đây một thời gian.
- Thưa bà, bà nói chí phải.

*** Neruisu lại một mình trong căn phòng phía Tây. Hắn nhìn về phía chiếc xích đu Seralie hay ngồi, đôi mắt đượm buồn. Nàng thật kì lạ, nàng chẳng giống cô gái nào hắn từng gặp qua từ ngoại hình đến cả tính cách nàng nữa. Hắn không hiểu hắn đem nàng về như một nô lệ nhưng lại chăm sóc che chở nàng còn hơn cả một vị khách quý, vậy mà nàng vẫn luôn cự tuyệt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét chỉ chứa màu sợ hãi. Suốt những năm qua, chưa năm nào mà hắn không cầu nguyện để gặp lại nàng, hắn muốn bày tỏ cho nàng thấy hắn không ác độc như những gì nàng vẫn luôn mặc định về hắn. Gục đầu thiếp đi một lúc, hắn vẫn không quên thì thầm:
- Seralie à, nàng về được không...

...

- Pharaoh Neruisu.

- Kẻ nào dám gọi nguyên tên của Pharaoh..  cô gái tóc vàng.. chính là nàng phải không?
Hắn không dám tin vào mắt mình. Cơ thể vô thức nhẹ bẫng đi cố gắng để chạm lấy nàng nhưng không thể.
- Neruisu, chàng có nhớ ta không?
- Nàng đã đi đâu suốt bao năm qua, chưa khi nào ta ngừng tìm kiếm nàng, nàng nói xem nàng đã ở chốn nào? Xin hãy để ta chạm vào nàng chỉ một chút thôi, ta chỉ muốn ôm nàng trong vòng tay như lúc trước.
Hắn khụy gối, cơ thể không tự điều khiển được. Cô gái bước đến quàng lấy cổ ôm hắn vào lòng.
- Chàng không nhớ sao, là chàng đã ép ta đấy chứ. Neruisu à, chàng không yêu ta, chàng vẫn thật tàn nhẫn và hung bạo. Một ngày nào đó, chàng sẽ lại gặp người hoàn mĩ hơn ta, lúc đó ta sẽ trở thành phế vật. Chàng là Pharaoh là người có vạn vật trong tay, ta là sủng nô của chàng, một khi chàng phế ta, ta sẽ thảm hơn cả những kĩ nữ ngoài kia. Thế nên xin lỗi chàng, ta phải ra tay trước thôi.
Cô gái rút từ trong tay một con dao sắc, đâm thẳng vào lưng của hắn xuyên qua trái tim đã chết trước khi ngừng đập. Đau thật, hắn nghĩ nhưng lại vòng tay ôm lấy nàng thì thầm.
- Cuối cùng nàng cũng quay lại, ta sẽ trân trọng giây phút này mãi mãi.
- Chàng không hận ta sao?
- Nàng sẽ không bao giờ làm thế, nàng lương thiện hơn bất kì vạn vật nào mà ta từng gặp, ta đã nhận ra đây chỉ là giấc mơ khi nàng có ý định ôm ta, vì nàng cũng chẳng bao giờ muốn đụng vào ta - một kẻ tàn bạo trong mắt nàng. Nhưng tất cả ổn thôi, ta chưa bao giờ gặp nàng kể cả trong mơ nhưng lần này nàng đã đến, đã chạm vào ta, đã mở lời, ta ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi, ta và nàng ở đây, để nàng đừng bao giờ rời đi nữa...
Hắn tỉnh dậy cảm giác vòng tay vẫn còn nóng hổi, hắn lại thất vọng, bước ra khỏi căn phòng phía Tây, hắn kêu người cho niêm phong căn phòng. Hắn bỏ lại tất cả mọi nơi có hình bóng nàng, nếu nàng đã không nhớ đến hắn, hắn phải tập quên nàng thôi.

*** Màn đêm buông xuống cũng là lúc những ngọn đèn được thấp lên, khắp nơi lấp lánh trong những đốm sáng lửa hồng, vũ nữ nhảy múa khúc vinh quang mừng người cai quản Ai Cập mới. Napatis xuất hiện lộng lẫy khi mặc bộ kalasiris được cắt xẻ triệt để với kĩ thuật trang điểm mê hồn nàng nhảy khúc Veenius, từng đường cong cơ thể uyển chuyển khiến người xem không thể rời mắt. Công chúa xà vào lòng vị Pharaoh trẻ, ân ái áp đầu vào lòng chàng. Hắn đương đưa đẩy với cô em gái thì bắt được ánh mắt của chị Isuiru liền khẽ đẩy Napatis ra.
- Công chúa đã lớn rồi cũng đến lúc học hiểu phép tắc nơi hoàng cung. Nàng về chỗ đi.
- Ngày vui rồi cũng đến lúc tàn, thời gian rồi sẽ bỏ ta đi, đến lúc nào em mới lo cho sự nối dõi của dòng tộc chúng ta?

- Irus đừng lo, em đã có dự tính của riêng mình. Sau lễ đăng cơ, ta sẽ mời công chúa Hitte lập thiếp hầu mở rộng lãnh thổ và có thêm một đồng minh lớn.
- Việc lập thê quan trọng hơn!
- Nhưng em chưa nghĩ tới chuyện đó.
- Dòng tộc ta cần giữ được dòng máu thuần túy.
- Thiếp thất của vua cha cũng sinh ra những người thật tài giỏi đó thôi. Trong đó có lệnh bà Nukinika là mẫu thân của Napatis - một công chúa tài ba của Ai Cập. Điều đó là không cần thiết, chỉ cần mang lại vinh quang và hòa bình cho Ai Cập, em đều sẽ xem xét.
Nữ hoàng tức giận, quay đầu rời đi, Isuiru đi đến đền thờ trong cung bà, quỳ gối dưới chân thần Isis khóc nức nở. Trong khung cảnh rực rỡ, xa hoa ấy vậy mà lòng người lại rối như tơ vò.
- Nữ thần Người hãy nhìn xuống mà xem, con nguyện đời này phục vụ Người chỉ cần xin Người hãy cho nó quên đi con bé tóc vàng đó. Xin hãy để dòng máu thuần túy được chảy trong hoàng tộc Ai Cập này, xin hãy che chở cho nó.

*** Trong khi đó, Napatis hả hê khi thấy Nữ hoàng bị Pharaoh chối từ một cách thẳng thắn nhưng cô ta vẫn không hiểu vậy trong trái tim ấy có ai? Mà Napatis xinh đẹp như thần, mê lực như dược lại không cảm hóa được chàng. Neruisu ngắm nhìn nhân thế trên chiếc ngai vàng, bất giác đánh ánh mắt sang chiếc rèm, hắn thầm mỉm cười trách bản thân ngu ngốc. Hắn nhìn sang Tatsu, Tatsu liền hiểu ý chạy sang.
- Ngài có điều căn dặn tôi.
- Đã bao lâu rồi cậu không còn báo tin cho ta về Seralie?
- Thưa Ngài, 4 năm rồi ạ. Thần vô dụng không giúp được cho Pharaoh, xin nhận trừng phạt.
- Nếu lần này ta trừng phạt ngươi, nàng sẽ quay lại bảo vệ cho ngươi chứ?
- Thưa...
- Từ ngày mai hãy rút binh khỏi các sông ngòi và cho ngừng tìm kiếm.
- Nhưng thưa Ngài,...
- Ý ta quyết, ngươi không cần lo nữa. Hãy về tập binh sĩ, khi ta đã có đồng minh Hitte rồi, thì chúng ta sẽ đi san bằng các vùng lãnh thỗ lân cận.
- Tuân lệnh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net