Mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Không khí chợ buôn tấp nập, lại một đoàn thương nhân khác cập bến, một đoàn thương nhân từ nước láng giềng. Họ lẩn trốn trong đám đông, trong đó, có một vị cực kì tôn quý, lại đang ẩn mình tìm kiếm một thứ gì đó. Buổi sáng hôm ấy vị Hoàng phi được dịp ra ngoài chơi, khắp người dân tụ họp, họ thi nhau cố gắng chạm vào ngai nàng ngồi, những đứa trẻ thì được nâng cao dâng tặng nàng những đóa hoa hòng được nàng chạm vào chúc phúc. Aure thẹn thùng, nàng thực sự chẳng phải nữ thần gì cả, nàng cũng không muốn ngồi lên vai lên cổ người khác mà nhìn xuống vẫy chào. Nàng bước xuống đi bộ, đương như thế một tấm vải cuộn tròn lăn đến chân nàng, Aure bất giác nhìn xuống, thoạc lướt qua thì đây là loải vải dày, hoa văn cũng không thuộc về người Ai Cập. Là tấm vải do vị đó lăn đến, người đó có chủ ý, liền vội chạy tới nhặt lên, dùng hai tay cung kính dâng tặng nàng. Aure phẩy tay từ chối. Người đó liền lên tiếng:
- Xin hãy nhận giúp chúng thần và tha lỗi cho chúng tôi về việc đã làm ảnh hưởng đến con đường của Hoàng phi đi. Chúng tôi là những lái buôn xa xôi từ nước láng giềng đến, nay được lệnh bà nhận cho quả là ân phúc của những thương nhân nhỏ bé như chúng tôi.
Nói xong vị ấy ngước mặt lên, mắt chạm mắt nhìn thẳng vào Aure. Tatsu liền đứng chắn giữa hai người, khua tay ra lệnh cho quân lính đuổi hắn ta đi.

*** Đương nằm kiệu về cung điện, Aure để ý thấy trong cuộn vải người lái buôn nước ngoài kia tặng có một mảnh thư, cô vội cất giấu đi vào sau lớp áo vì tất cả tặng vật luôn được thu về và kiểm duyệt trước khi trao trả lại cho cô. Vừa về tới nơi cô lén lút mở bức thư ra xem.

" Cô gái tóc vàng ta biết cô không thuộc về nơi đây, ta nghe nói cô đang tìm cách rời khỏi nơi đây, ta có thể giúp cô, nếu đồng ý hẹn cô ở bìa khu vườn phía Nam vào lúc mặt trăng vừa lên "

*** Aure sửng sốt, làm thế nào mà nội dung bức thư này tựa như hắn ta là kẻ cũng đi ngược dòng thời gian giống như cô. Aure cầm bức thư đọc đi đọc lại mà không tin nổi vào mắt mình. Suốt hôm ấy, lòng nàng cứ bồn chồn không yên, Aure đứng xa xa nhìn về vị Pharaoh dũng mãnh ấy, lòng nàng bây giờ sao lại do dự rồi. Hắn bảo rằng nàng ở lại đây, cả vương vị này, đất nước này và linh hồn hắn đều là của nàng. Tự trấn tỉnh bản thân, chẳng phải các vị vua chúa đều dâng cả vương triều cho người đẹp vào giây phút ban đầu sao? Càng ở lại đây lâu tính mạng của nàng cũng sẽ bị đe dọa, còn có cô Công chúa Napatis và những mối tai ương hiểm ác nơi hoàng cung. Mãi tới tối hôm ấy, nàng quyết định rời đi, để lại chiếc vòng tay kết nối giữa thực và hư, nàng đã hoàn thành việc bảo vệ chàng, bảo vệ nền lịch sử 3000 năm này, nàng không nên nung nấu việc ở đây quá lâu, đã đến lúc nàng phải rời đi rồi. Hôn lên chiếc vòng, nhìn nó một cách lưu luyến, nàng quay đầu đi về khu vườn phía Nam. Xa xa khuất sau những cây sậy cao quá đầu, có một ánh lửa nhỏ chập chờn mãi, Aure chạy vội đến chỗ ấy, một bóng người đàn ông to lớn, người trùm kín khăn vải, Aure đương lên tiếng hắn ta túm vội, lấy khăn đã tẩm sẵn thuốc mê ôm chặt Aure. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Aure hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Ở bên này, Neruisu chợt tỉnh giấc, tâm trí còn bàng hoàng không biết tiếng hét vừa nãy là thật hay mơ.

*** Sáng hôm sau, tỳ nữ cấp tốc chạy đến báo tin rằng Hoàng phi đã biến mất không dấu vết chỉ để lại chiếc vòng tay cô luôn đeo bên mình. Một cảm giác chẳng lành vụt qua, rằng tiếng hét tối qua là thật, Neruisu ra lệnh cho người đi kiểm tra khắp nơi, lòng chàng nóng như lửa đốt.
- Thưa Pharaoh, chúng tôi vừa tìm thấy mảnh khăn đội đầu của Hoàng phi ở góc khu vườn phía Nam.
Hắn đâm chiêu, thất kinh sợ hãi, đó cũng là hướng tối qua hắn nghe lờ mờ tiếng hét. Nắm chặt mảnh khăn trong tay, hắn ra lệnh cho người tỏa ra khỏi cung điện, chạy đi tìm kiếm.

*** Ở bên này, đoàn thuyền của tên thương nhân nước ngoài đã nhổ neo từ sớm, giờ đã đi được một quãng đường khá xa. Aure bị chói chặt vào cột buồm, ánh mặt trời lên cao dần, chiếu thẳng vào mặt cô gái, Aure tỉnh giấc, khắp người đau nhứt, chân tay tê liệt. Aure mở mắt, bàng hoàng nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là nước với nước, cô từ từ nhớ lại kí ức tối qua, có một kẻ to lớn đã bịt miệng cô và rồi cô ngất đi. Đương không biết làm sao thì một giọng nói vọng lại:
- Hoàng phi tỉnh rồi sao?
- Ngươi?! Ngươi là ai?
- Ngươi không có tư cách hỏi danh xưng của ta. Một con nhỏ tóc vàng được lũ Ai Cập ngu ngốc tôn vinh, ngươi vẫn chỉ là một kẻ ngoại tộc.
- Ta nào có thù oán gì với ngươi, cớ gì ngươi phải lặn lội quãng đường xa xôi đến đây để bắt ta như vậy.
- MẠNG ĐỔI MẠNG! Ngươi chính ngươi là kẻ đã giết em gái ta, theo như ta được biết thì tên Pharaoh đó cũng khá sủng ái ngươi nhỉ? Vậy giờ ta sẽ cho hắn biết thế nào là mất đi người hắn yêu thương!

- Em gái ngươi..? Vậy ngươi là người Hitte!
Gương mặt Aure thất kinh sợ hãi. Hắn cởi bỏ chiếc khăn trùm đầu để lộ mái tóc trắng dài đặc trưng của người Hitte, trông đường nét có chút sự lạnh lùng lại pha lẫn sắc sảo hệt giống hệt cô công chúa đó. Càng nhìn kĩ Aure càng cảm thấy sự nguy hiểm như con dao găm kề sát cổ cô. Hắn bước tới, lấy roi da thắt ngang lưng vung lấy roi thứ nhất.
- Nói ta biết em gái ta giờ ở đâu?
Aure nhìn hắn nhưng cô không biết trả lời làm sao. Napatis đó quá ác độc rồi nhưng người đó lại là em gái của Pharaoh, nếu như sự việc phơi bày cũng có thể dẫn đến chiến tranh xảy ra giữa hai nước láng giềng này. Song không để cô kịp suy nghĩ, hắn lại vung tiếp roi thứ hai.
- Ngươi đã hành xác nó như thế nào, đã làm gì em ấy, ngươi có lãnh nổi hậu quả không?!
Càng nói hắn càng vung roi không thương tiếc, ánh mắt tràn đầy thù hận. Aure hiểu sự mất mát đầy thương tiếc trong tâm tư của một người anh trai yêu thương em gái là như thế nào khi cô nhớ về anh trai mình. Cô cũng từng bị tai nạn, chỉ thế thôi mà anh cô đã ngày đêm ăn ngủ không yên, hao tâm tổn sức, nói chi đến người đàn ông này, biết em gái mình đã biến mất nơi xứ người lại chẳng thấy xác chẳng một lời từ biệt, nỗi đau này mấy ai thấu. Tóc Aure rủ xuống, dính vào những vết thương hở miệng vừa rỉ máu, nước mắt cô trực trào nhưng Aure không khóc thành tiếng, nước mắt cứ lặn lẽ rơi thành hàng. Tên đó nâng cầm cô một cách hung bạo, ánh mắt câm thù.
- Ngươi lên tiếng đi chứ, sao lại không nói gì rồi.
Aure nhắm chặt hai mắt, hét lớn vào mặt hắn.
- Tôi không giết em gái Ngài, tôi không phải là kẻ giết người.
Hắn lùi lại vài bước, tâm trí rối bời.
- Vậy tại sao ngươi lại muốn trốn thoát ra khỏi đất Ai Cập đó? Nếu ngươi không làm gì ở đó đã có tất cả mọi thứ cho ngươi. Có vinh quang phú quý, có lụa là gấm vóc, kẻ hầu người hạ, có sự bảo trợ của tên Pharaoh.
- Nhưng bức thư đó...
- Là một kẻ khác đã cung cấp thông tin và nói rằng ta nên viết nội dung bức thư như vậy và quả thật ngươi đã tin. Vậy ngươi hãy nói tên kẻ đã giết em gái ta, ta sẽ thả ngươi.
- Tôi..tôi không biết.
Aure cuối gục đầu, thân thể đã mệt nhoài, tinh thần cũng đã rã rời rồi. Nhưng điều cô đang bảo vệ không phải là bảo vệ cho cô Công chúa độc ác đó mà là bảo vệ cho một thứ khác lớn hơn. Đó là nền hòa bình giữa hai đế quốc.
- Chính ngươi đã chọn không nói ra, ngươi đã lựa chọn cho cái chết của chính mình.
Nói xong hắn quay đầu bỏ đi vào buồng trong, tâm trạng hắn bây giờ xen lẫn chút khó chịu, hóa ra hắn vậy mà lại mắc vào cái bẫy của kẻ khác. Vốn dĩ trong bức thư gửi đi tình báo về em gái hắn cho hay em gái hắn mất tích nhiều ngày, không rõ lý do chết, nhưng binh lính vẫn lụm được một bức thư Pharaoh đã gửi cho em gái hắn, nhưng so với những văn tự hai nước từng giao thoa thì đó hắn là một bức thư giả dạng vậy chỉ có thể là một trong số những người còn lại cả hoàng gia, nếu người đang được sủng ái nhất lại không phải là hung thủ, điều này làm hắn bức rứt. Để mặc cô gái nhỏ đã đối diện với hơi muối biển cả đêm lạnh rồi bây giờ lại bị treo dưới cái nắng khắc nghiệt của Địa Trung Hải với thân hình chằng chịt vết thương do roi da cấu xiết. Lúc bấy giờ Aure mới thật sự cảm nhận được sự khắc nghiệt ở nơi đây. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Aure khát khô nơi cổ họng, cổ họng cô đau đến mức không nói nên lời, thân thể khô cằn. Aure ngất lịm đi.

*** Nhấc mi mắt nặng trĩu do những con đau như dao đâm nhói lên từng đợt. Aure bất ngờ quay đầu khi thấy hắn ta lột đồ và chạm vào cơ thể mình, cô muốn la lên nhưng cổ họng nghẹn đau nói không nên lời. Hắn nắm lấy tay cô một cách hung bạo.
- Ở đây là giữa biển rồi, cô la lên cho ai nghe hả?
Ánh mắt sợ sệch nhìn hắn trông cô bây giờ như cừu non nằm trước miệng sói. Hắn ấn mạnh cô nằm xuống, lau rửa vết thương cho cô, hành động của hắn khi chạm vào những vết thương thì lại rất đỗi nhẹ nhàng tựa như sợ cô đau vậy. Làm xong hắn đứng dậy bước ra ngoài, bỏ mặc cô nằm đó với bộ đồ đã bị xé rách. Aure không dám đi ra ngoài. Một lúc sau, hắn quay vào trong đêm theo một bộ đồ dày thuộc loại vải của người Hitte và ra lệnh cho cô thay chúng.
- Cô tính mặc cái thứ vải khêu gợi của bọn Ai Cập bước chân vào đất thánh của chúng tôi sao!
Cô cúi đầu cảm ơn.
- Đừng tưởng ta sẽ trả ngươi về. Chừng nào ngươi chưa chịu nói cho ta biết về tung tích của em gái ngươi, thì chừng ấy ngươi cũng sẽ bị bắt làm nô lệ cho nước ta, bỏ ngay cái ý nghĩ quay về Ai Cập đó đi, ngươi nghĩ tên Pharaoh trẻ tuổi chuyên quyền đó sẽ vì ngươi mà vượt ngàn hải lý sao!
Aure không nói gì, suốt cả quãng đường tiến về thành Hitte, cô chỉ ngồi im lặng ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đường chân trời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net