Thế kỉ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Ánh dương rực rỡ đến từ thế kỉ 21 , khi mọi người đang bận rộn với việc thu thập khảo cổ và di dời các tảng đá lớn. Athe đang đứng phụ trách sắp xếp công việc , vận chuyện phẩm vật. Ở đó còn có cả Adel và cha của cả ba người họ nữa.
- Cha nhìn xem , Athe vốn chẳng yêu thích gì nơi này , một năm về thăm cha được mấy hôm , có đi thì cũng là con bé Aure năn nỉ gãy lưỡi.
- Từ khi Aure mất tích đến giờ đã gần hai tháng , mỗi lần mất tích còn lâu hơn lần sau. Thật kì lạ là lại không sót một dấu vết gì , đội tìm kiếm vẫn đang tiếp tục truy lùng. Ta biết điều này khó nghe nhưng có nhiều lúc ta chỉ mong một cuộc điện thoại tống tiền và ta biết con gái ta vẫn bình an ở đâu đó.
- Cha... là chúng con vô dụng không bảo toàn cho em ấy được.
- Thôi nào đừng tự trách mình nữa , một đứa còn chưa đủ sao? Nhìn Athe kìa , thằng nhóc chết tiệt đó mà ở đây vì cha thì chỉ có thể là lúc đó ta đã ở trên bàn thờ rồi thôi.
- Kìa cha đừng nói những điều như thế chứ.
- Nó cảm thấy tội lỗi nó còn chẳng rời khỏi cái khu vực này một ngày nào. Một đêm vài tuần trước , cha thấy nó uống say liền có ý định đưa nó về. Con biết nó đã nói gì với cha không?- Dạ con đang nghe đây ạ.

~~~

- Cha có nhớ trước khi hai em ra đời , con chính là quý tử của cái nhà này. Mà cho đến khi Adel ra đời con nghe người ta nói rằng xin sau là một cô em gái cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến địa vị của con nên con lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều. Con biết hai em luôn nói đỡ cho con với cha nhưng cha ơi con là thằng con bất hiếu tồi tệ con đã từng có suy nghĩ ích kỉ và kiêu ngạo như thế. Cha vẫn hay bảo con , con giỏi lắm , con là một người xuất sắc nhưng mà con áp lực lắm cha ơi , Adel từ khi Adel đi học em ấy rất giỏi , con đều cố gắng chỉ sợ mình thua kém , sợ mình mất giá trị trong mất cha. Con là thằng thiển cận và xấu xa như vậy.

- Rồi Aure ra đời nhưng đánh đổi cho mạng sống của em ấy chính là mẹ chúng ta , con từng ghét em ấy nhất , con nghĩ rằng vì em ấy nên con mới không còn mẹ nữa đã vậy cha còn dành hết thời gian và tình yêu thương cho em ấy. Adel thì khác , Adel rất yêu thương Aure , cha biết tại sao lần đó Adel đánh con rách cả lông mày không? Là con đã thả con rắn đó để dọa Aure , nó không có độc nhưng con không hề biết con rắn sẽ siết cổ con bé , lúc đó con sợ lắm cha ơi , con là thằng nhút nhát con chỉ biết đứng đó cũng may Adel xông ra chặt đứt đầu con rắn , trong tay em ấy còn lăm lăm con dao em ấy xông tới nhưng thả con dao xuống rồi đánh con túi bụi. Aure nhập viện ba ngày trời vẫn không tỉnh dậy , cha không truy cứu tình hình nhưng con nhớ mãi câu nói đó của cha.

- Athe , trong cả ba đứa con của ta con là người nhận được nhiều tình yêu thương nhất , con sinh ra trước Adel tận 5 năm có được tình yêu của cả ta và mẹ con , cho dù sau này Aure và Adel có nhận được nhiều hơn con một chút cũng không thể nào sánh bằng con được.

- Con biết cha đã đúng. Adel không tha thứ cho con tới khi Aure mở lời. Sau đó thì con đã hiểu sao ai cũng yêu mến em ấy không phải vì em ấy là một sinh mệnh khác thay thế cho mẹ mà là vì em ấy thực sự không biết ghét ai bao giờ. Lần này cha có tha thứ cho con không cha? Nhưng con không thể tha thứ cho bản thân mình được cha ơi. Con thề với cha lần này con không có hại em ấy đâu cha ơi. Xin cha trả em ấy về với con được không cha? Hoặc ít nhất để con nói chuyện với em ấy một lần thôi nếu em ấy giận con , con cũng cam lòng.

~~~

- Sau đó Athe òa khóc như một đứa trẻ rồi bây giờ nó đang đứng tại đây. Ta biết mình đã nuôi dạy được đứa con này rồi , nó đã trưởng thành rồi.
- Cha , con biết cha nhớ em ấy mà , cha không cần phải giấu cảm xúc của mình khi ở cùng chúng con đâu.
Lão Planferk lấy khăn tay lau vội đi nước mắt. Ông cầm lấy tay con gái mình khẩn thiết.
- Cha biết con là người chu toàn nhất , gia đình này thiếu con cha đứng không vững nhưng cha cũng không thể đánh mất phép nhiệm màu mà Thiên chúa đã ban cho cha được.

~~~

- Cấp cứu , cứu người. Một cô gái tóc vàng trôi dạt trên dòng sông.
- Có chuyện gì thế?

Mọi người vội chạy đến xem.
- Cứu người , tôi vừa thấy cô ấy từ Hạ nguồn trôi đến đây , cô gái bị thương nặng quá.
- Cô gái tóc vàng sao? Tránh ra.
Athe chạy một mạch xuống sông , đỡ lấy cô gái đang thoi thóp yếu ớt.
- Trời ơi đúng là Aure , trời ơi cứu lấy em ấy , em ấy yếu quá tôi đã không còn nghe nổi nhịp thở nữa rồi.

*** Bao tháng ngày em đã biến mất tăm ngoài sa mạc nóng bỏng , anh thực sự chẳng còn chút hi vọng nào. Thế mà giờ anh lại được nhìn thấy gương mặt thân quen ngày nào , mái tóc vàng , làn da trắng cô gái của anh em gầy gò quá. Sao em lại ở đây được? Anh không hiểu anh đã tìm kiếm đúng chỗ này hàng trăm lần rồi. Anh biết chắc rằng em sẽ về , một ngày nào đó em sẽ lại hát cho anh nghe anh tin chắc như vậy mà. Trên đường đưa Aure lên trực thăng cấp cứu , ông Planferk đứng không vững mà ngất đi khi thấy con gái mình bê bết máu như thế. Và thế rồi cả nhà cấp tốc lên đường đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường Athe ôm chặt em mình , nhất quyết không để ai chạm vào. Mặc dù đã cởi áo và thấm bớt máu , nhưng vết thương quá sâu và nặng khiến máu chảy không ngừng , Aure mặc dù vẫn chưa rơi vào trạng thái hôn mê nhưng mắt đã nhấm nghiền vì mất máu và mất sức quá nhiều.
- Ai đã hại em ra nông nỗi này? Sao chúng có thể độc ác đến như vậy chứ hay là do những kẻ thù ghét anh lại nhắm vào em. Anh đã hại em rồi.
Mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nghe thấy giọng nói anh mình Aure cứ ngỡ đây là mơ.
- Athe là anh phải không? Em nhớ anh quá.

~~~

- Bác sĩ đâu tập hợp bác sĩ , ở đây có bệnh nhân cần cấp cứu gấp. Lẹ lên.
Athe gào lên ai nấy cũng phải khiếp sợ.
- Bệnh nhân ra nhiều máu quá , trời ơi thứ gì kinh khủng thế này da thịt nát bét lộ cả xương này.
- Vết thương này không nhẹ đâu , em ta có thể bỏ mạng đấy. Gọi ngay những bác sĩ phẫu thuật tốt nhất đến đây. Tập hợp ngay những bác sĩ giỏi nhất về đây , chi phí không thành vấn đề cần thiết thì lấy trực thăng đón họ tới đây liền đi.

Sau 2h đồng hồ trôi qua , Athe sốt ruột đứng ngồi không yên , các bệnh nhân khác đều được di chuyện về phòng vì ai nhìn thấy anh ta cũng thật đáng sợ. Sau khi Aure được đưa vào phòng phẫu thuật , một lúc sau Adel cũng đến sau khi đã làm thủ tục nhập viện cho cha xong. Bác sĩ bước ra khỏi phòng , nhìn ai nấy cũng mệt mỏi và căng thẳng , Athe liền lao đến hỏi tình hình.
- Em tôi sao rồi bác sĩ? Đã qua được giai đoạn nguy hiểm chưa?
- Chúng tôi đang truyền máu và khử trùng nhưng hiện giờ em cậu còn yếu lắm đang thoi thóp thôi. Vết thương cô ấy nặng lắm , nói ra sợ cậu không tin. Nhưng có vẻ cô ấy bị mãnh thú tấn công nhưng vết cắn này rất lớn cho thấy đó là một con vật nặng vài trăm kg mà chúng tôi chẩn đoán có khả năng nhất chính là sư tử.
- Trời ơi kẻ nào đã hãm hại em ta đến thế này. Ta quyết tìm ra kẻ đó , mua một con sư tử về và cho ngươi biết thế nào là cảm giác ngươi đã gây ra cho em gái ta , kể cả có ngồi tù ta cũng làm!
- Athe , bình tĩnh đi. Anh nghĩ Aure sẽ muốn anh giúp con bé như thế sao? Chúng ta ngồi chờ đi.

*** Cuộc phẩu thuật kéo dài 8 tiếng , các bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ mà người nào cũng uể oải , ngay cả hai anh em cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Athe chỉ cần nghe một động tĩnh liền mở mắt chộp vội lấy một bác sĩ.
- Em tôi đã qua cơn nguy kịch chưa bác sĩ? Tôi có thể vào thăm em chưa?
- Không được thưa cậu , bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn rất yếu. Cô gái nhỏ đã trải qua một cuộc phẫu thuật dài , e là cậu nên để cô ấy nghỉ ngơi. Theo tôi dự đoán , cô gái cũng không thể tỉnh dậy trong một vài ngày , câu về nghỉ ngơi chuẩn bị vào thăm bệnh nhân.
- Không được! Tôi sẽ ở đây! Lỡ đâu kẻ muốn hại em tôi vẫn còn lảng vãng quanh đây.
- Athe , nghe lời bác sĩ đi. Về tắm rửa , nấu ăn rồi quay lại thăm em ấy nhé. Anh đã mệt rồi.

~~~

- Athe , anh đã ở bên em bao lâu rồi.
- Aure , em tỉnh lại rồi. Thì ra em vẫn nhớ anh , anh sẽ em bị mất trí nhớ.
- Athe , bớt nói gở đi.
Adel mắng.
- Em chỉ đang ngủ thôi mà , em thấy anh Athe cứ bước vào giấc mơ than khóc ỉ ôi , phiền chết đi được tỉnh dậy để đuổi anh đi nè.
- Cha sẽ sớm đến thăm em thôi. Lúc cha gặp em ông đã lo lắng đến ngất đi luôn đó.

~~~

- Ngài Athe , tôi cần nói điều này với Ngài. Có thể lúc vừa thấy cô ấy Ngài đã quá đau buồn mà không để ý. Nhưng chất vải cô ấy mắc là loại vải không thể tìm thấy ở đâu cả , một loại vải từ loài cây cổ xưa. Ngài nhớ những bộ đồ trong lăng mộ của Đệ Nhị không? Loại vải cô ấy mặc trùng với xuất xứ của chúng. Nhưng chúng tôi đã xem qua rồi không có một bộ đồ nào trong lúc khảo cổ bị lấy mất cả.

~~~

*** Chuyện gì đang xảy ra vậy. Nếu chỉ là một giấc mơ tại sao mình lại ra đến nông nỗi này. Tiếng hét của anh ta vang vọng bên tai mình suốt. Sao mình lại lao mình cứu anh ta nhỉ , anh ta nhìn đau đớn quá , mình với anh ta có quen nhau sao? Cứ mỗi lần mình nhớ thêm được một điều gì nước mắt mình lại chảy không ngừng , trái tim mình nhói đau , cơ thể mình nóng rang lên. Họ có muốn mình nhớ ra hay không tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net