Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Vừa bước ra khỏi hoàng cung, không khí oi bức, ngột ngạt và đông đúc ập đến, sự khắc nghiệt quả thật đến quá sớm; một người chưa bao giờ phải khiêng vác nặng nhóc như Aure bây giờ phải luống cuống làm tất cả mọi việc. Tối đến, Aure tập trung ở khu nhà nghỉ nơi mà mọi người nằm cùng nhau trên nền đất, bỗng nhiên một con rệp bự bằng một con bọ cạp bò lên vai cô. Aure hét lớn, cậu con trai tốt bụng gần đó liền phủi đi cho cô.
- Cô gái đừng la hét, mọi người đã có một ngày mệt mỏi rồi hãy để họ nghỉ ngơi. Cô hãy đến chỗ tôi nằm này sẽ không có nữa đâu.
- Cảm ơn anh, anh tốt bụng quá.
- Cô hãy ngủ sớm đi, mai sẽ là một ngày vất vả đó.

*** Mở mắt ra, Aure thở dài khi một ngày mới lại bắt đầu, theo chân những người phụ nữ đi gặt lúa rồi bó rạ, làn da Aure ửng đỏ chừng như chỉ chờ bị phỏng rát, cảm giác tay chân đều phồng rộp cả lên, mồ hôi luôn tuôn ướt áo cô. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang những con người mỏng manh lại biến đổi kiên cường, họ không than vãn, không kêu ca, tất cả đều tay làm việc hăng say. Đến trưa khi mọi người chen chúc đông đủ để dành lấy phần ăn và nước uống, Aure chỉ ngồi một góc sớm biết không đến lượt mình. May thay cậu con trai tốt bụng hôm trước đem cho cô một cốc nước. Aure đương cảm ơn trước khi nhìn thấy li nước đen ngồm và lợn cơn.
- Mọi người đều đang uống thứ nước này sao.
- Trong nó hơi dơ thế thôi nhưng đỡ khát lắm đấy, cô uống đi không thì chẳng còn, họ không cho chúng ta đi ra con sống lấy nước trong giờ làm việc đâu.
- Uống nước từ dòng sông đó lấy lên, anh không biết trong đó có gì đâu. Tôi không thể uống được thứ nước này.
- Nhưng nếu cô không uống cô sẽ kiệt sức đấy.
- Anh có thể nói mọi người giúp tôi không chỉ cần vài người thôi, tôi sẽ làm cho mọi người một bình nước sạch, trong đến nỗi tất cả có thể soi mặt mình vào trong.
- Cô không đùa đấy chứ.
- Tôi nói thật. Tôi cần sỏi lớn, sỏi nhỏ, than, cát chỉ 4 thứ đó thôi, càng nhiều càng tốt.
Cậu con trai huy động một vài người bạn của anh ta đẩy xe đẩy đến cùng một lu nước. Aure bắt đầu thao tác: một lớp sỏi lớn rồi sỏi nhỏ, một lớp cát tiếp tục là một lớp than dày và cuối cùng là đắp một lớp cát nữa. Rồi cô kêu họ đi lấy thật nhiều nước đổ vào. Nước bắt đầu chảy xuống thật chậm một dòng nước trong thấy đến cả đáy mà cả đời họ chưa từng được uống. Aure mệt lừ ngồi xuống nghỉ ngơi, cô mỉm cười khi thấy những con người lao động cực khổ cũng nhận được sự đối đã có chút công lao.

- Mọi người lại đây mà xem cô gái tóc vàng vừa hóa nước đục thành trong, vừa hóa nước sông thành thứ nước có thể soi rõ mặt mình. Nước này uống vào không hề lợn cợn lại có vị ngọt thanh mát, ai khát nước hãy lại mà uống.

*** Khắp nơi trong thành tiếng lành đồn xa, Aure bỗng nhiên rất được yêu mến và ngưỡng mộ họ còn gọi cô là Nữ thần sông Nile, Aure cũng hướng dẫn họ tạo ra những cái rãnh để dẫn nước vào ruộng mà không cần vác từ sông về đến nơi. Từ hôm đó, công việc được đẩy tiến độ rất nhanh, người dân lại luôn có nước sạch để uống, những sự việc lạ kì như thế sớm đồn đến tai triều đình.
- Có chuyện gì ngoài đó vậy?
- Thưa Ngài là cô gái tóc vàng với những phép lạ tài tình khiến cả người dân gọi là Nữ thần sông Nile.
- Seralie sao? Nàng đã làm gì?
- Thưa Ngài tôi nghe bảo, cô gái ấy hóa nước đục thành trong, nước bẩn thành sạch, lại còn biết về đất đai và trồng trọt, thậm chí có vài người còn được cô ấy chữa bệnh cho.
- Truyền lệnh cho Tatsu đưa nàng về đây.

*** Inbis nghe được liền truyền tin cho Công chúa Napatis. Napatis nghe được mà lòng dấy lên nỗi câm ghét khôn nguôi, liền tính kế làm sao cho nó không thể mở miệng một lời nào. Cô sai người tìm một con rắn hổ mang kịch độc, đợi đến khi nó vừa bước đến hoàng cung thì thả rắn giết người. Ở bên đây, Tatsu lại một lần nữa hộ tống Seralie về hoàng cung, nhưng lần này cô một mực cự tuyệt, sức chống chịu của cô gái nhỏ nào lại một thanh niên cao lớn.
- Các người đuổi tôi đi mà, thả tôi xuống, cậu có nghe gì không. Tatsu, Tatsu cậu cùng như hắn! Tôi ghét cậu rồi thật sự ghét cậu rồi.
Tatsu đưa cô về đến cung điện, nơi mọi người đã đứng chờ một cô gái nhỏ.

*** Trong sự vui mừng đó hắn lao đến muốn ôm lấy cô vào lòng thì chợt một con rắn hổ mang phóng tới với tốc độ sấm chớp. Hắn la lớn đẩy cô sang một bên, một bên cánh tay bị rắn cắn, đau đơn ngã quỵ xuống, bầu không khí đang vui vẻ bỗng phút chốc trở nên rối loạn. Tatsu nhanh tay chém con rắn đứt làm hai nửa, Aure bị đẩy xa vẫn còn chưa thể hoàn hồn việc xảy ra. Vậy là ứng nghiệm lời sử sách Pharaoh đăng cơ hơn một năm thì bị ám sát bằng một con rắn hổ mang kịch độc, nhưng rõ ràng kẻ muốn hạ sát lại là nhắm vào cô, Aure mơ hồ tự trách bản thân, nhưng vốn dĩ đâu hề nói đến cô gái tóc vàng nào nữa, điều này là sao chứ? Tại ta sao? Phải cứu chữa cho hắn, không thể ta phải xoay chuyển cái quá khứ chết tiệt này. Người ta khiên đến một chiếc giường cho Pharoh nghỉ ngơi, tình hình chẳng tốt hơn là mấy, hơi thở yếu dần, sắc mặt nhợt nhạt, vết thương tím tái. Aure chạy lại chợt cứu chữa, hắn liền lấy chút sức lực mà đẩy cô ra, thì thào.
- Ta trúng độc rồi, đừng lại gần, ta không muốn lây cho nàng, hãy tự bảo vệ lấy mình.
Trái tim Aure chợt lỡ một nhịp, nước mắt chực trào ra, hắn là yêu ta, yêu ta như sinh mệnh hắn sao? Tại sao chứ ta đã từng né tránh từng chán ghét người đến thế.
- Hãy để tôi tranh giành sự sống của Ngài với thần linh nhé.
Aure lấy trong túi viên thuốc mà lúc trước giáo sư đã đưa cho mình, lòng thầm cầu nguyện xin cho thuốc có tác dụng, chẳng thể biết những loài này ở quá khứ còn đáng sợ đến cỡ nào. Cô bắt đầu các bước sơ cứu đơn giản, lấy khăn buộc quanh chỗ bị thương chắn độc nhờ máu chảy đi khắp cơ thể, nhìn quanh chẳng ai dám lại gần, kiến thức của họ về những thứ này quá yếu, Aure hả miệng cắn vào nơi vết thương hút cạn máu đen, từng cụm một cho đến khi máu tươi nhỏ giọt ra. Pharaoh chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt cũng tươi tỉnh, hơi thở đều dần, cô ra lệnh cho họ đưa Ngài vào nghỉ ngơi, đắp khăn nóng và dùng lá bạc hà giã nhuyễn để hạ độc. Đương nói thì cô ngã ra đất, độc cũng đã đi vào cơ thể cô mất rồi. 

*** Suốt cả 4 ngày liền Pharaoh hôn mê vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Aure túc trực bên giường, dã thuốc, thay khăn, những đêm dài mệt lã, cô gái nhỏ ngủ thiếp đi. Một thoáng trưa, Iruisu vào phòng, nàng nhẹ nhàng ngồi lên giường, vuốt ve mái tóc em trai, ánh mắt của vị nữ hoàng cao ngạo giờ đã chiếm vài phần buồn bã. Pharaoh từ từ mở mắt, hắn cầm lấy bàn tay của chị mình. Một phút yếu lòng, nàng tựa vào hắn, nước mắt chực trào:

- Đã 4 ngày em mê mang bất tỉnh, chị đã cầu nguyện thần linh và các Ngài đã lắng nghe tâm tình của chị. Chị thật sự đã không biết làm sao, chị đã rất sợ mất em, chị đã rất sợ chẳng còn lại một người thân nào ở chốn này.
- Seralie nàng có sao không? Đã 4 ngày rồi, liệu nàng có bỏ ta đi nữa không?
Nữ hoàng ngừng khóc rồi, nàng trở lại tôn nghiêm của một vị nữ hoàng.
- Seralie đã chăm sóc cho em mấy ngày nay, có lẽ con bé mệt nên cũng đã đi nghỉ ngơi chút rồi. Chị sẽ xuống kêu người chuẩn bị đồ ăn cho em bồi bổ.
Nữ hoàng quay lưng đi có lẽ em trai yêu quý sẽ chẳng bao giờ thấy được hàng nước mắt lăn dài trên má nàng và chàng sẽ chẳng mảy may để tâm đến nỗi lòng thủy chung của người chị này. Đến giữa trưa, Seralie bước vào tay bưng thuốc cùng thức ăn, nàng vẫn chưa biết, Pharaoh của nàng đã thức dậy sau giấc ngủ dài. Đương lau mặt cho Pharaoh, Ngài nâng niu bàn tay nàng, từ từ mở mắt, ánh mắt bây giờ vẫn chưa nhìn rõ nhưng đã gục đầu vào lòng nàng.
- Nàng đã chọn ở lại đây. Ta đã rất sợ, rất sợ, ...
- Không sao đâu, Ngài đã vượt qua rồi, giờ Ngài sẽ khỏe lại và phục hồi sức mạnh dồi dào. Ngài đã đánh bại tử thần rồi, cha Ngài đã vươn tay che chở cho Ngài.
- Ta sợ nàng sẽ vì thế mà bỏ ta đi.
Aure im lặng, nàng vuốt ve mái tóc của Pharaoh.
- Ta cứ bị ốm mãi thế này có được không?
- Xin Ngài đừng nói thế, Ngài phải khỏe lại, còn Nữ hoàng, công chúa và các thần dân chờ đợi mong ngóng Ngài.
- Ta không biết nàng thật sự là ai? Nàng đến từ đâu? Đất nước nơi nàng đến ra sao? Ta chưa hề dò xét nàng vì sao nàng có những kiến thức sâu rộng đó? Vì sao nàng biết trước những chuyện tương lai rõ như thế? Vì sao nàng có thể phá bỏ qui luật của thời gian và không gian. Có người đồn rằng nàng là phản tặc đi ăn cắp những thông tin và bày vẽ nên điều đó. Có kẻ lại cho rằng nàng là phù thủy và mang tai ương lời nguyền đến cho ta. Song cũng có các con dân ta vẫn rất yêu quý và nhớ về cô gái tóc vàng mang đến dòng nước trong cho Ai Cập khốn cùng.
Hắn dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như đại dương thần bí ấy.
- Còn ta, một kẻ si tình đến nỗi gieo rắc cho nàng sự sợ hãi. Nàng quay lại đây để bảo vệ ta, vậy nếu như ta cứ bệnh hoài như này có phải nàng cũng sẽ ở lại chăm sóc cho ta như thế không? Seralie ơi, phải làm sao thì nàng mới không rời bỏ mảnh đất khô cằn, khốn khổ này đây!
- Đừng nói những lời như thế. Tôi không thuộc về nơi này, tôi đến từ một nơi rất xa, một nơi mà trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, những kiến trúc không còn làm bằng đá và đất nữa mà bằng kim loại và kính loáng bóng. Tôi không thuộc về thời đại này, tôi đến đây với sứ mạng bảo vệ Pharaoh, bảo toàn lịch sử. 

" Trái tim tôi không thuộc về nơi đây và trí tuệ tôi có cũng không phải đến từ nền văn minh này. Lời nguyền đã đưa tôi đến đây và rồi lời nguyền sẽ cướp tôi khỏi tay Ngài. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net