Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên tôi muốn nói là về thể loại của truyện nó khá là lu bu nên có gì mọi người thông cảm.
Đây là bộ truyện mà tôi suy nghĩ khá lâu mới quyết định đặt tay vào đánh chữ:))tôi muốn bộ đầu tiên tôi viết là về otp(BJYX) của mình, và tôi cũng muốn nói trước là đôi lúc thì tôi sẽ viết sai chính tả nên mọi người thông cảm nha:)
Và trong bộ này thì tôi có lấy một số chi tiết của hai anh ngoài đời thực để biến hoá để viết vào đây.
Thêm nữa nếu như các bạn cảm thấy có một số chi tiết nào quen thuộc thì tôi cũng có lấy mấy thứ từ bộ má Mặc qua(là bộ ma đạo tổ sư á,hay lắm ai chưa đọc thì đọc thử nha)

Tôi cũng muốn nói luôn là kiến thức tôi hơi hạn hẹp nên có chỗ nào viết sai thì mọi người nhắc nha.
Thứ tôi muốn nói tiếp theo là ngày đăng truyện là tháng sinh của hai anh nhà mình cộng lại(ngày âm lịch í),còn giờ đăng truyện là ngày sinh cộng lại nha.(10h tối)
Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Trung Học Cao Trung Số 6

"Hạ An,thầy đã xem học bạ của em rồi,em là trẻ mồ côi nhỉ."Thầy chủ nhiệm lớp vừa đi vừa nói với cậu.

"Vâng ạ"Hạ An vừa đi vừa trả lời.

"Thầy họ Trương em cứ gọi thầy là thầy Trương."Ông thầy vừa liếc nhìn cậu bằng đôi mắt vi diệu của mình vừa nói.

"Em biết rồi ạ."Cậu cười đáp lời.

Ông thầy này tính cách thì cậu không biết thế nào,nhưng gương mặt của ổng thật sự rất là háo sắc,thậm chí so với Khanh Hi*cũng một chín một mười.Mặt đã vậy rồi mà thân hình người này đừng nói đến là thân hình cân đối đến thể hình bình thường cũng không bằng, mà chính là loại"tròn trịa, mũm mĩm"Hạ An chân thì đi,đầu thì suy nghĩ như vậy.

(*Khang Hi - Hoàng đế háo sắc, phong lưu nhất lịch sử Trung Hoa.Ở đây mình chỉ nói đến việc vị này háo sắc thôi nha chứ không nói đến tài năng của Khanh Hi đế.)

Chưa bước tới cửa lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp 10A8 truyền tới,tiếng ồn này có thể khiến người đi qua ai cũng phải nhăn mặt.

Chỉ vì một lí do:quá ồn.

Trong ngôi trường này mà có thể có phòng học như vậy thì dù không bước vào cũng biết,đây chính xác là lớp cá biệt hàng thật giá thật của khối.

Chắc cũng chính là cái lớp mà được mấy người rảnh rỗi của cái trường này bu lại nói chuyện bát quái hay nhắc tới.

Cũng không có nói gì,chỉ là đặt vài cái biệt danh cho lớp 10A8 mà thôi,mà biệt danh cũng chỉ là hơi khó nghe thôi,ví dụ như: Cái lớp thi 3 môn thì rớt hết 4 môn,lớp hữu điểm nhị*...

(*有点二 /yǒudiǎn èr/*hữu điểm nhị:Hơi ngốc)

Ngôi trường này là trường chuyên,mấy đứa con ông cháu cha hay nhà đứa nào có máu mặt hoặc nhà giàu mới nổi đều học ở đây.

Trường này thi bằng điểm còn khó hơn lên trời,thà trực tiếp đi tu có khi còn được chút gì gì đó.

Nên mấy đứa nhờ quan hệ vào đây còn tương đương với số học sinh đăng ký để thi vào đây mỗi năm.

Có khi hơn một nửa số học sinh của cái trường này đều là 'kiến lửa'vậy thì cái trường này chính là ổ kiến lửa,có khi là kiến đầu dồ cũng nên,cậu vừa suy nghĩ vừa cảm thán một hồi.

Vừa bước vào lớp ông thầy đi thẳng lên bục giảng hô to"IM LẶNG!!"tiếng kêu này của ổng làm mấy đứa ở dưới quay đầu lên được khoảng hai giây,sau đó lại nói chuyện tiếp.

Cậu có thể nhìn ra lời của ông thầy này rất ngôn khinh hưu khuyến giá*.

(*言轻休劝架,力小休拉架 /Yán qīng xiū quàn jià, lì xiǎo xiū lā jià /*Ngôn khinh hưu khuyến giá, lực tiểu hưu lạp giá: Lời nói không có sức nặng và sức lực yếu kém thì đừng khuyên can người khác, không nên ôm lấy những việc không làm nổi.Trong đây thì chỉ nói là ngôn nhất khinh hưu khuyến giá thôi nên có nghĩa là lời nói không có sức nặng.)

Ông thầy cũng không để ý,như đây chỉ  là chuyện thường ở huyện mà thôi,rồi tiếp tục nói.
"Lúc bắt đầu nhận lớp,thầy cũng đã nói với các em,lớp chúng ta còn thiếu một bạn nữa,vì một số thủ tục giấy tờ của bạn ấy bị chậm trễ nên vào học muộn và cũng do tình trạng sức khỏe bạn ấy có một số vấn đề.Giờ thì các vấn đề đã được giải quyết hết rồi và dĩ nhiên là bạn đó sẽ vào học.Thầy muốn bạn ấy giới thiệu một chút."

Lúc ông thầy đang nói thì phía dưới vẫn còn rất ồn, ấy thế mà vừa mới nói xong đã một mảnh lặng thinh.

Ông thầy nói xong thì nhìn về phía Hạ An đang đứng nép bên cửa lớp không ai thấy,ra hiệu cho cậu bước vào.

Hạ An vừa đi tới cửa lớp,giờ thì cả lớp mới có thể nhìn thấy cậu,vừa mới thấy cậu mọi người đều hú hết ầm ĩ đinh tai nhứt óc hồi lâu.

Vì Hạ An đích thực là một mĩ nhân*trầm ngư lạc nhạn.

(*沉鱼落雁 /Chényúluòyàn/*Trầm ngư lạc nhạn:Cá lặn chim sa.)

Mũi cao không những cao đường cung còn rất đẹp, là dáng mắt thuỵ phụng,vừa có hồn lại pha thêm chút kiêu ngạo trời ban,chính xác là mật ngọt chết ruồi không sai đi đâu được.

Trái lại là môi của Hạ An nhìn vô cùng nhu mì,còn có một nốt ruồi dưới môi nằm bên trái.Đây chính là một kiểu của bù qua sớt lại.

Mày không quá nhạt cũng không quá đậm tạo nên hình dáng vô cùng hài hòa,mi thì giống như tấm màn mỏng,nhìn thì cũng chả được mấy phần nữ tính nhưng nhờ mái tóc vừa dài vừa đen kia của cậu mà vớt vác lại được chút ít.

Tiếng la hét kéo dài tới khi cậu đi tới chính giữa lớp,sao đó là tiếng thì thầm to nhỏ,chắc là không ít người bị kinh động bởi một'mẫn nhi'như cậu.

"Hạ An,em giới thiệu mình với các bạn đi."Ông thầy hắng giọng một tiếng sao đó nói.

Tuy rất là không vui vì phải nghe những tiếng bàn luận cùng la hét vừa rồi,cho dù những bàn luận đó có là khen cậu đi chăng nữa thì vẫn là không vui,nhưng vẫn là kìm lại.

Cậu nhìn ông ấy rồi lấy cục phấn viết hai chữ"Hạ An"lên bản sau đó nói với giọng không to cũng chẳng nhỏ.Tuy nói là không được cọc cằn quá nhưng tâm trạng cậu phải nói là cực kỳ tệ nên cũng không thể cứ thế mà cư xử thân thiện hòa đồng được.

"Tên tôi."

Cậu nói xong câu này tức thì một bầu yên tĩnh.Hạ An nhìn qua thầy chủ nhiệm

"Em có thể tự chọn chỗ ngồi không ạ?"

Ông thầy không phản ứng kịp lời cậu nói nên một lúc sau mới gật đầu,cậu chỉ chờ ông ấy gật đầu liền vọt xuống ghế trống bàn cuối hàng trong cùng,vì ghế sát tường đã có người chiếm đóng nên cậu cũng chỉ đành 'ngậm đắng nuốt cay'ngồi ghế phía ngoài.

Sau khi chứng kiến một loạt hành động này của Hạ An,học sinh trong lớp trầm trồ bàn luận mấy phút,còn có cả mấy tiếng huýt sáo.

Sau đó thì ông thầy bắt đầu giảng bài vì tiết đầu là tiết của ổng.

Người này từ lúc cậu bước vào lớp đến khi cậu đặt mông xuống ghế vẫn một mặt lạnh tanh chả có biểu cảm gì.

Đôi mắt thì lạnh thấu nhưng nhìn qua rồi lại khiến người ta không thể rời mắt mà muốn nhìn thêm chút nữa,mũi cao còn có hình dáng rất đẹp mắt,cùng với đôi mày kiếm có thể nói là*mi mục như họa,à không tranh cũng không thể nào vẽ ra được đôi mắt lạnh như này.

(*眉目如画/Méi mù rú huà/*Mi mục như họa:Ánh mắt lông mày như trong tranh.)

Môi người này vừa đỏ vừa căng mọng,tóc ngắn hơn vai để mái ngố nhưng nhìn chả ngố tí tẹo nào vì dẹt qua hai bên nhưng cũng không phải là kiểu năm năm.

Chẳng những không thấy ngố mà vì kiểu tóc đó nên còn nhìn ra mấy phần ngạo khí trời ban.

Quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo.

Gương mặt này tuy cũng không nữ tính là mấy,nhưng phải công nhận người này cũng là mỹ nhân hiếm có khó tìm trong chốn nhân gian à nha.Cậu rất nghiêm túc cảm khái mà nghĩ.

Từ đầu tới cuối người này luôn đeo tai nghe,nên chắc không hề nghe được tạp âm bên ngoài,thế nên rất chi là thoải mái vì không bị làm ồn.

Bằng chứng là khi cậu gõ gõ bàn trước mặt,người này cũng chả thèm cởi tai nghe ra mà lấy thứ gì đó trong hộc bàn,rồi ghi thêm gì đó,sau mới đưa cậu.

"A."

Nhìn mới biết thứ người này lấy trong hộc bàn là một mảnh giấy,trên đó ghi mấy chữ.

Chính xác thì cũng chỉ có một thứ trên giấy mà thôi.

"?"

trên giấy chỉ có vậy,nhìn thấy thứ trên giấy Hạ An cũng lấy bút ra sau đó ghi lên mấy chữ rồi đưa qua cho người trước mặt này.

"Chúng ta làm quen chút đi,tên tôi là Hạ An, chúng ta dù gì cũng là bình thủy tương phùng*,còn cậu tên gì?"

(*萍水相逢/píng shuǐ xiàng féng/*Bình thủy tương phùng: Bèo nước gặp nhau; gặp gỡ tình cờ.)

Trên giấy ghi mấy chữ tuy là hơi xiêu vẹo nhưng cũng chả đến nỗi,số với mấy đứa ghi"bùa"kia thì còn thua xa.

Có lẽ là khá bất ngờ khi thấy nội dung cậu viết trên giấy,chắc là không ngờ tới đi.Nên nhìn tờ giấy một lúc mới cầm bút ghi mấy chữ rồi đưa cậu.

"Không cần làm quen,tôi thấy việc đó không cần thiết,tôi không muốn, cũng không muốn bình thủy tương phùng với cậu,ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA."

Mấy chữ cuối ghi đặc biệt lớn và đậm.

Thấy được mấy chữ trước mắt này làm cho Hạ An muốn tức tới sắp thổ huyết,nhưng máu không lên cuốn họng nên không thổ huyết ra được,cậu chỉ đành làm việc đó trong tâm.

Ây da,dẫm phải đinh*rồi.

(*碰钉子 /pèng dìng zi/*dẫm phải đinh => bị cự tuyệt, bị từ chối)

Cậu ta cũng đâu phải là xử nữ thủ thân*,sao lại không hiểu phong tình như vậy thế?

(*处女守身/chú nǚ shǒu shēn/*Xử nữ thủ thân:Gái chưa chồng giữ mình.Còn Hạ An nói vậy chắc là nói cũng không cần phải giữ mình khép kín như thế:))

Mà nói chứ đây là lần đầu tiên cậu muốn kết bạn với ai đó,vì lúc trước thì chỉ có người muốn kết bạn với cậu,nhưng cậu không hề muốn kết bạn với người ta còn bonus thêm cho người ta một gáo nước lạnh.

Dù có nhiều bạn nhưng cũng chỉ có ba người bạn là chơi rất thân còn lại thì cũng chỉ là xã giao.Ba người bạn thân kia thì cũng có chút khác,họ chơi với cậu từ nhỏ.

Ấy vậy mà lần đầu tiên muốn kết bạn,người này lại làm ra hành động như thế với cậu, không tức mới lạ đó.

Giờ cậu chỉ muốn đánh cho tên kia mấy phát, nhưng bây giờ đừng nói đánh,cậu muốn duy trì trạng thái tĩnh táo để tiếp tục nói chuyện với người trước mắt này còn không được,vì cậu quá buồn ngủ.

Hạ An cố gắng hết sức để mình không ngủ,bình thường đã khó để tĩnh táo trong giờ học,giờ còn khó hơn như có thứ gì đè nặng nơi mí mắt,vì tối qua thức khuya nên giờ cậu rất buồn ngủ,tuy là gắng sức chống đỡ cơn buồn ngủ nhưng chỉ trong phút chốc thì cậu đã nằm gục xuống bàn.

Một cái gục này của cậu vậy mà gục một lần liền tới đầu tiết hai,lúc tỉnh dậy thấy thầy môn tự nhiên từ cửa bước vào lớp cậu cảm thấy mình đã dậy rất đúng giờ.

Lúc cậu tỉnh dậy nhìn qua bên trái thì đã thấy tên kia vẫn ngồi đó,tai không còn đeo tai nghe nữa,trong bộ dạng thì từ lúc cậu ngủ tới giờ chắc vẫn ngồi nghe giảng.

Tiết hai cậu không ngủ nhưng cũng không nghe giảng,vì bận nhìn xung quanh lớp.

Đúng vậy chính là nhìn xung quanh lớp,cậu quan sát tất cả học sinh trong lớp nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì,vì đang là giờ học.

Tuy nói lớp này là lớp cá biệt của khối nhưng cũng phải nghe giảng,tuy là không tình nguyện lắm,nghe giảng thì mắt nhìn lên bản không có thu hoạch gì cũng là chuyện bình thường.

Nên nhìn một lượt xong cậu cũng chỉ đành ngồi đó dùng trạng thái nữa tĩnh nữa mê của mình nghe giáo viên giảng mấy thứ chán ồm,cũng chả biết có lọt vào tai chữ nào hay không.

Sau một hồi đấu tranh quyết liệt với cơn buồn ngủ,cố gắng để không lăn ra ngủ như lúc nãy thì cuối cùng cậu cũng chiến thắng và đợi được đến giờ nghĩ trưa.

Giáo viên vừa đi ra khỏi lớp,tên kia đã lấy áo khoác trùm lên đầu ngủ.

Tuy là không để ý đến tên đó nữa nhưng nghĩ lại chuyện hồi sáng vẫn không khỏi khiến cậu tức sôi máu lên.Cái suy nghĩ muốn đánh cho tên này mấy phát vẫn còn đó không có bay đi mất,nhưng vì bận và phải giữ hình tượng nên cậu cũng chỉ đành nhịn lại.

Hạ An nhìn mấy người trong lớp một hồi,được khoảng tầng 5 phút thì có hai người bước tới trước mặt cậu,người đi trước cao hơn người đi sao một chút,cả hai che hết tầng nhìn của cậu điều này làm cậu chẳng vui tí nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net