Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cứ mỗi người một suy nghĩ Hải Quế vì như vậy mà cũng không ngủ được anh bước ra ngoài mở cửa và đi lên phòng Ỉn và Tư để hỏi một vài chuyện anh đứng trước phòng Ỉn gỏ cửaa ___
Hảii Quế - Tư Ỉn hai mầy đã ngủ chưa?
Hai người ở trong phòng kia vẫn đang  nằm nghịch điện thoại , nghe có tiếng gỏ cửa nên Tư ngồi dậy ra mở cửa, mỡ cửa ra thấy Hải anh hơi ngạc nhiên hỏi
Dũng Tư - Ủa giờ này mầy có chuyện gì mà qua kiếm tụi tao thế
Hảii ngập ngừng một hồi cũng nói.
Hải Quế - Cho tao làm phiền tụi mầy chút tao có chuyện muốn hỏi ỉn!
Dũng Tư - Vậy mầy vô phòng đi có gì thì nói!!!
Anh bước vào phòng Trọng Ỉn thấy anh qua thì cũng ngầm hiểu anh muốn nói và hỏi gì vì cậu thấy ánh mắt lần đầu tiên của Hải nhìn Toàn thì cậu cũng biết anh đã thích anh hai mình!!
Ỉnn - Có chuyện gì sao anh hảii __ cậu biết nhưng vẫn hỏi anhh
Hải Quế - À t..thì anhh có chuyện muốn hỏi mày
Ỉnn - Anh muốn hỏi gì nói đi em sẽ trả lời?!
Hải Quế - ờm thì anh muốn biết một xíu về anh của mầyy
Hải Quế - anh thấy em ấy luôn cười nhưng sâu bên trong em ấy dường như trống đối với nụ cười đó
Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn Ỉn như đang chờ đợi câu trả lờii
Ỉnn - Anh thật sự muốn nghe?
Hải Quế - Đúng vậy!!
Ỉnn - Vậy trước khi em nói thì em có thể hỏi anh một câu không?
Hải Quế - Được mày nói đi!
Ỉnn - Anh thương anh trai em không?
Hải nghe thế thì khựng lại một hồi cũng trả lờii.
Hải Quế - Anh thương Toàn, ngay lần đầu thấy em ấy nên anh muốn biết để hiểu em ấy!!!
Ỉn nghe anh nói thì cũng cười rồi đáp
Ỉn - Được em tin anhh!!!
Ỉnn - kể như nào cho anh đây.. Năm anh haii em 17 tuổi thì lúc đó em cũng vào câu lạc bộ với các anh rồi nên em nghe ngoại kể lại. Năm đó anh ấy đã quen một người con trai ngoại em nói hai ngườii họ rất là yêu nhau năm đó bamẹ em vẫn còn ( là giờ chỉ còn hai anh em họ thôi nhé) họ chống đối dữ dội vì chuyện anh hai em quen một người con trai anh hai em và cậu bạn kia ra sức thuyết phục nhưng chẳng được nên họ đã quyết định rời xa nhau khi còn rất yêu cho đối phương bớt đau khổ thời gian đó anh hai em cứ lầm lầm lì lì cho tới một ngày anh ấy nhận được tin cậu bạn kia sảy ra tai nạn và mất anh ấy như sụp đổ tuyệt vọng như thế anh ấy càng lầm lì hơn dường như là tự kỉ anh ấy đã nhốt mình trong phòng suốt hai tháng trời chỉ uống sữa hazzz ... 'Kể tới đây cậu lại thở dài như cố kiềm lòng kể típ'... Trong khoảng thời gian đó bamẹ em thấy anh ấy như vậy và cũng hiểu rằng bản thân bamẹ em cũng đã sai vì ngăn cấm và làm mất đi tình yêu của con mình, và bamẹ em cũng đã khuyên hết lời nhưng anh ấy vẫn vậy và không đặt chân ra ngoài nữa bước rồi lại một cơn bão lòng lại ập tới với anh ấy à mà cả em nhưng em hiểu anh ấy là người chịu đựng nhiều hơn em, ngày đó anh ấy nhận được tin bamẹ em đi công tác và chuyến máy bay định mệnh đó đã cướp bamẹ tụi em sau khi nhận thêm một tin dữ nữa anh ấy dường như không còn là mình nữa anh ấy không khóc không cười không nói lúc đó em đã về nhà một tháng và tới khi em đi thì anh ấy ở nhà với ngoại rồi từ từ anh ấy vụt dậy được một chút thì ngoại em lại đi năm 17 tuổi của anh ấy là một ác mộng kinh hoàng, rồi từ đó anh ấy bắt đầu khép kính mình lại chỉ lo học và làm lo cho tương lai và cả em, anh ấy buồn vui mệt mỏi gì cũng chẳng tâm sự cho ai kể cả em anh ấy cũng không nói. Những lần anh ấy như thế anh ấy điều uống rượu và coi nó như người bạn của mình. Em biết như thế nên đã nhắc anh ấy nhiều lần là không tốt anh ấy cứ như vậy , nên hồi nãy em mới thế... ___ Kể xong thì toàn sụ mặt xuống như sắp khóc vì thương anh trai mình... Dũng tư thấy vậy nên nói
Dũng Tư - Thôi ngoan anh thương Ỉn!!
Hải Quế nãy giờ ngồi im lặng nghe cậu nói giờ mới lên tiếng
Hải Quế - Được rồi anhh cảm ơn mầy đã nói cho anh biết!! Tụi mầy nghĩ đi
Hải định đứng lên đi ra cửa thì Ỉn cắt giọng
Ỉn - Níu được em mong anh hãy là người chữa lành trái tim của anh ấy!
Hải Quế - Anh biết mình nên làm gì!!
Anh bước về phòng và tiếp tục suy nghĩ miêng mang dường như đêm đó anh không ngủ được chỉ vì suy nghĩ về cậu ______
Sáng hôm sau mọi người dậy xuống bếp thì không thấy toàn đâu, nhưng đồ ăn thì đã xếp đầy lên bàn. Trường híp thấy tủ lạnh có miếng giấy giáng ở đó nên anh tiếng đến lấy đọc
Híp - Tuii đã làm đồ ăn cả rồi mọi người cứ ăn đi xong rồi đi đâu thì chìa khoá xe để trên bàn, tuii có việc nên chắc hẳn trưa mới về!!
Anh cầm miếng giấy đọc cho mọi người nge , thế rồi mọi người ngồi vào bàn ăn, ăn xong lại nắm tay nhau đi chơi cả chỉ còn Hải Quế ở nhà, anh nói là anh không muốn đi, thực ra là anh muốn ở nhà chờ cậu về vì sáng giờ anh chưa được thấy cậu. Đến trưa cậu về vừa bước vào nhà thấy anh ngồi xem tivi nên cậu nói . Bước vào ngồi xuống sofa nóii
Văn Toàn - Anh không đi chơi cùng mọi người sao?
Quế Hải - Anh không! Anh làm biến đi, em mới đi lên cty về sau
Văn Toàn - Đúng rồi anh cty có chút chuyện!
Quế Hải - Sáng giờ em đã ăn gì chưa?
Văn Toàn - Em chưa!
Quế Hải - Sáng giờ sao lại chưa ăn em muốn hại bao tử mình sao! __ Anh vừa nói vừa cau mài ___ toàn thấy thế liền cuời đáp
Văn Toàn - Em không sao đâu!! Em quen rồii!!
Hải Quế - Ngồi đây đi anh đi dọn cơm cho mà ăn!!
Anh nói rồi định đứng lên bước đi thì anh chợt chân ngã nhào lên người cậu, thế là bốn mắt chạm nhau, môi thì chỉ còn một xíu nữa thôi là chạm lấy nhau mặt cậu đỏ bừng timm đập * Thình thịch* *Thình thịch*

______________😝😝😝________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net