nine; bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thưa quý vị, rạng sáng nay, một chiếc ô tô con bị lật ngang trong khi chạy xuống ngọn núi phía nam. vì cơn mưa tối qua khiến đường xuống núi rất trơn trượt, nạn nhân đã không kiểm soát được tay lái...

- dạo này có nhiều vụ lật xe thật ông nhỉ?

- ban đêm trên núi hay mưa, nước cuốn xuống các con đường rất trơn. chưa kể dạo này còn có sương sớm, tầm nhìn cũng bị hạn chế nhiều đó con à.

prem chột dạ nhìn lên tv, khi nhìn thấy không phải chiếc bmw quen thuộc, cậu chẳng tránh được một tiếng thở phào.

hôm qua mãi đến gần sáng vì quá mệt prem mới thiếp đi. chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu rất bất an nên trằn trọc khó ngủ mãi.

- prem, con và người kia là thế nào vậy?

- chẳng thế nào cả ạ.

prem cau mày nuốt vội miếng cà chua cuối cùng, rồi đứng lên muốn dọn dẹp đĩa của ông.

- thật ra, phải đến khi người ta mất một thứ gì đó, họ mới nhận ra thứ đó quan trọng với họ.

- quá muộn để cứu vãn rồi ạ. con không còn thương người đó nữa.

reng reng, bảo bối prem có điện thoại, bảo bối prem có điện thoại...

"dạ mẹ."

"cái gì cơ? anh ấy bị tai nạn lúc nào?"

"con về ngay."

prem cúp máy, mắt đỏ hoe nhìn ông, cổ họng nghẹn không thể nói thành lời.

- con về đi, người ta hẳn rất muốn nhìn thấy con.

một câu nói của ông nội phá vỡ tường băng hoàn hảo mà cậu dựng lên. prem vội lao đi lấy chìa khoá khởi động xe, chỉ kịp vẫy tay chào ông trước khi lao lên xe chạy xuống núi.

bệnh viện không quá đông, prem hớt hải chạy đến phòng cấp cứu thì nhìn thấy các y tá đẩy một băng ca đã phủ khăn trắng ra ngoài.

lồng ngực lập tức đau nhói như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào. hơi thở prem như ngừng lại, đầu óc cũng trắng xoá. đớn đau ập đến quá đột ngột khiến hốc mắt cậu nóng rát.

- prem?

giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, prem vội vàng quay người lại thì nhìn thấy boun đứng ở cửa phòng hồi sức.

đầu hắn phải quấn băng trắng, cánh tay cũng dán đầy những miếng gạc cầm máu.

boun chưa kịp hỏi cậu làm sao biết chuyện mà đến đây đã thấy người trước mặt lao đến khóc lớn trong lòng mình. hắn vội ôm lấy cậu, khẽ vỗ lên vai như dỗ dành em bé.

- anh muốn chết đến thế à, mưa chưa hết trời chưa sáng đã xuống núi, anh điên rồi hay gì.

prem vừa khóc vừa trách, tiếng cậu nghèn nghẹn.

- vì em nói không muốn thấy anh mà, bé cưng.

- ai là bé cưng của anh, gớm chết.

- prem là bé cưng của anh. anh yêu em.

- aiz đừng ôm nữa, đồ chết tiệt này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net