Phần 1: Không ai hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép chặt đôi mi kia mềm yếu,
Em cố giữ nước mắt ngược vào trong.
Nhưng không sao ngăn nổi chúng ở lại,
Xin được hóa nỗi đau thành lệ rơi.
*****

-Ắt xì!!!!!

Ai da, cái lạnh của mùa đông này! Sao lúc nào cũng khiến mình bị cảm.

Bước một mình trên hè phố vắng lặng thưa người qua lại, tôi thấy mình thật cô đơn. Hà hơi vài cái, thấy khói trắng tỏa ra, lòng tôi chùng xuống.

- Alo, bà ở đâu thế

Bà bạn gọi.

- Hẹn ở quán cafe sách gần nhà bà nhé.

Bước vào quán, cảm giác ấm áp lại quay về với tôi. Gọi 1 cốc capuchino nóng yêu thích, vòm tay ôm chiếc cốc, nhiệt truyền cho tôi bớt thấy cái lạnh của mùa đông.

Khoảng 10 phút sau...

Bà bạn đã ngồi đối diện với tôi.

- Sao nào? Bà sao thế?

Mỉm cười, tôi khuấy cafe trong cốc. Xoay tròn, xoay tròn...

- Đừng vậy nữa mà, nói đi nào.- bà bạn nhìn tôi chăm chú.

Lắc đầu, tôi khẽ đáp:

- Không có gì đâu. Bà định đi đâu à?

- Ừ, tôi sắp đến hẹn rồi. Mà bà đừng chuyển chủ đề thế chứ!!

"Chỉ là...không muốn bà buồn vì tôi thôi"

Nhìn bà bạn, tôi cười để che đi nỗi buồn giấu kín:

- Bà không phải lo cho tôi. Có hẹn thì đi đi kẻo muộn.

- Được chứ? Ừm, vậy thế nhé. Lúc nào cần cứ gọi tôi. Bye

-Bye

Vẫy tay chào,tôi lại rơi vào trạng thái vô định.

Những suy nghĩ mông lung cứ quay quay trong đầu tôi mà không tài nào dứt ra được.

"Cái tôi của em cao thế sao hả Như?"

"Em không thể lịch sự hơn sao?"

"Cách em ứng xử thật khó hiểu"

"Em không lo gì ư? Em thật vô tâm"...

Gì mà vô tâm chứ? Cái tôi của tôi cao đến chừng nào mà họ có thể nói vậy. Xét cho cùng, chính họ không hiểu nổi tôi.

Trông tôi vậy chứ không phải là một đứa khéo ăn nói. Có thể nhìn bên ngoài, tôi không biểu lộ cảm xúc trong khi người khác thì đang lo lắng. Nhưng không phải, chỉ là tôi không muốn ai thấy mình đang lo thôi.

Những gì tôi muốn tốt cho họ nhưng họ không hiểu. Có lẽ vì tôi là đứa khó hiểu.

"Cậu thật cứng đầu!"...

Có thể tôi cứng đầu thật, nhưng không phải không nghe người khác góp ý. Đến bố mẹ tôi còn không hiểu nổi tôi thì ai hiểu đây?

"Con lo cho mình trước đi rồi hãy đi lo bao đồng!!"

"Con thử nghĩ xem, con như thế nào? Có bằng người khác không?"...

Những lời như vậy được thốt ra mỗi khi tôi lỡ lời nói gì đó không phải, hay là tôi góp ý. Tôi là đứa kém diễn đạt, nên nhiều khi mọi người không hiểu lời tôi nói cũng đúng.

Đưa bàn tay huơ huơ trước mặt, nó đỏ ửng lên vì lạnh, tôi bỗng thấy nhớ tuổi thơ của mình quá. Cái tuổi thơ dữ dội nhưng ngọt ngào đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net