chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Cái lạnh lúc này như cắt vào da vào thịt, con đường đầy tuyết nhưng dòng người thì vẫn đông đúc. Ai cũng vội vã mục đích chỉ muốn về nhà chui vào chiếc chăn ấm áp đánh một giấc, hay dành thời gian cho người yêu, cho gia đình trong những câu chuyện ấm áp tràn đầy tiếng cười. Nhưng không hẳn ai cũng thế. Có người lại muốn ra ngoài tận hưởng cái không khí lạnh đến cắt da cắt thịt kia, hay đơn giản là trượt tuyết vào ban đêm, cùng với người mình yêu tay trong tay đi dạo trên con phố đông nghịt người.

Đấy chỉ là với những người khác. trong tiết trời lạnh giá này lại có người con gái hay ngủ nay lại dời bỏ chiếc giường ấm áp của mình để hòa vào dòng người trên phố. Dáng vẻ bé nhỏ cô đơn đến đáng thương.

" Umma thấy không? Bây giờ con có thể tự đi ra ngoài vào giữa mùa đông lạnh giá này khi không có umma ở bên. Umma thấy không con gái của umma đã lớn rồi nè. Con không phải đứa con nít nhõng nhẽo như ngày xưa nữa rồi. Con đã đậu vào trường đại học danh tiếng bậc nhất bằng chính sức lực của mình, umma có thấy tự hào không? Umma afhhhh con nhớ umma lắm. umma có nhớ con không? Con gái bé bỏng này cần umma ở bên ngay lúc này. Umma àhhhhhh" - nước mắt cô rơi nhè nhẹ trên gò má gầy gò. Trông thấy những bà mẹ dắt tay đứa con mình đi dạo phố hay đi mua sắm, bất giác cô lại nhớ đến umma này xưa cũng hay dắt tay cô đi trên những con đường đầy tuyết vào mùa đông. Rồi lại để cho cô nghịch tuyết mỗi khi cô nhõng nhẽo. Umma cô dù sợ cô bị ốm nhưng vẫn luôn chiều theo những sở thích trẻ con của cô. Cô nhớ umma biết bao. Cô thực sự rất nhớ umma của mình. cô cần có umma bên cạnh lúc này để co cô lời khuyên khi cô tưởng chừng như lạc lõng. bao năm rồi, đã bao năm rồi cô chỉ có một mình? Chỉ có mình cô với những niềm vui hay nỗi buồn. Ngày tốt nghiệp cũng không có lấy một lời chúc mừng. Phải rồi cô là con người thành công nhưng lại cô đơn.

Xoa hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm, cái lạnh ở đây quả không thể đùa. Hai tay cô tưởng chừng đã lạnh cóng đến nơi rồi. rồi cô giật mình khi có một bàn tay lạnh không kém nắm lấy bàn tay mình cho vào túi áo của người đó. Lại là nó... cái bản mặt mà đến chết cô cũng không thể nào quên được. Vội rút bàn tay của mình khỏi người kia một cách vô tình và lạnh lùng, cô xoay mặt về phía trước cố xem như con người kia không tồn tại. Trong từ điển của Jessica Jung không bao giờ có cái tên Im Yoona!!!

- Tay cậu lạnh cóng rồi kìa- nói rồi nó lại cầm lấy tay cô, tay kia chà chà vào tay cô để cho đôi bàn tay bớt lạnh. Quả thật nó cũng có bớt lạnh thật. Nhưng cô lại giằng tay lại.

- Cậu bị điên hả? Tôi không cần cậu. Cút đi!- cô hét lên.

Mặc kệ lời cô nói nó vẫn đi theo cô. cô đi một bước nó đi một bước nhưng là một người đi trước một người đi sau.

- Nè- nó chìa tờ khăn giấy ra trước mặt cô.

- Cái gì?- cô gắt nó nhưng thái độ của nó không có vẻ gì là để tâm đến lời cáu gắt đó

- Lau đi không là hỏng masaca bây giờ đó!

- Huh?- cô nheo mày khó hiểu.

- Lau nước mắt đi tèm lem hết kìa.- nó khuơ tay múa chân chỉ vào mắt cô ý nói nước mắt cô đã chảy làm hỏng masaca rồi

- Có liên quan đến cậu sao? còn nữa... tại sao cậu đi theo tôi? chúng ta có gì liên quan đến nhau? bỏ cái ý định tán tỉnh tôi đi. tôi không có hứng thú với loại người như cậu cậu nghe rõ chưa? tôi không bị les và không bệnh hoạn như con người cậu đâu!

Tim nó chọt nhói! bất giác nó không biết phải nói gì lúc này. tại sao cô lại đối xử với nó nghiệt ngã như vậy? nó đã làm gì cô sao?

- Vậy cho tớ biết tớ đã làm gì có lỗi với cậu?

- Làm gì hả?- cô bật cười lớn.- Cậu đã...- cô vội nuốt lời định nói vào trong.- Nhìn rõ đi! nhìn kĩ đi! xem tôi có giống ai không?- cô tiến lại gần nó để nó nhìn mình kĩ hơn....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End chap

Chap sau có biến ehehe. dù ơi muộn nhưng cũng đã up =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC