phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đới Manh, em yêu chị
Yêu rất nhiều...

Môi Dụ Ngôn mấp máy vài từ trong lúc ngủ, con đường gồ ghề khiến cả người cô động đậy theo từng nhịp rung lắc của chiếc xe. Nếu như bình thường đã sớm ngã nhào hoặc đập đầu vào cửa kính. Nhưng lần này, Đới Manh dang tay giữ chặt lấy cơ thể nóng bỏng của cô. Tựa đầu nhỏ vào đôi  vai rộng lớn của mình, y cố gắng kéo vạt áo khoác lên che đi cặp đùi trắng nõn nà đang lấp ló qua chiếc áo dài rộng kia.

Vượt qua kiếp nạn, tuy nhiên Đới Manh vẫn là con sói đương trải qua kỳ động dục. Cơ thể bị dục hỏa nung nấu làm cho nóng bừng, tuy đã được Hứa Giai Kỳ một lần nữa trao cho pháp bảo kìm hãm dục vọng. Nhưng chỉ cần Dụ Ngôn vẫn một giây một phút kề cạnh y, mùi hương quyến rũ ấy đùa nghịch nơi cánh mũi, hận không thể đem em đè dưới thân mà ăn sạch. Từng bước biến em trở thành bạn đời độc nhất của lang thú đầu đàn.

Mạc Hàn sau sự việc chỉ nói một lời với Dụ Ngôn rồi ngay lập tức biến mất. Căn biệt thự đó thực chất là một công xưởng chế tạo rối do Mạc Hưng làm chủ. Hắn ta nổi tiếng với các tác phẩm múa rối nghệ thuật. Khi sự nghiệp như diều gặp gió liên tục phát triển, cũng là lúc hắn gặp và nhận nuôi một cặp chị em nhân thú tộc thỏ. Cuộc sống của bọn họ rất đề huề hạnh phúc, nhưng đến một ngày, tiểu bạch thỏ biến mất. Người chị là tiểu hắc - Mạc Hàn không chỉ không tỏ ra đau buồn, ngược lại còn bình thản đến phát bực, khiến cho Mạc Hưng ngày ngày điên loạn vì tìm kiếm, cuối cùng dẫn đến sử dụng cấm thuật lên các con rối, biến chúng thành vũ khí chiến đấu. Tội ác ngày càng dâng cao, hắn ta chìm đắm trong dục vọng rượu chè, buông bỏ tất thảy sự việc. Mạc Hàn vì đó mà phải tự lao đầu nơi thương trường, tự nuôi sống bản thân cùng trả món nợ khổng lồ của người đã ban cho cô một sinh mạng.

Hứa Giai Kỳ đã ngỏ ý mời Mạc Hàn cùng về chung sống với bọn cô, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười trừ méo mó, đành hẹn sau này có dịp hãy ghé thăm.

Ở đây có một đám người vui vẻ cùng nhau: Hứa Giai Kỳ tuy cầm lái, nhưng vẫn có Khổng Tuyết  Nhi ngồi ghế phụ lái cùng bồi chuyện. Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân lái chuyến xe sau, chở theo hai con mèo nhỏ Phí Thẩm Nguyên và Tống Hân Nhiễm vì mệt mỏi mà thiếp đi đến quên trời quên đất.
Chỉ có duy nhất Đới Manh bị từng đợt dục vọng cuộn trào trong người đánh bật từng cơn. Kết hợp với tiểu sư tử ngủ say trên người càng làm cơ thể thêm bức bối. Quãng đường từ căn biệt thự đó về nhà cớ sao lại càng xa hơn đường đến vậy?

Chỉ có điều, Đới Manh không lường được những điều đang chờ đợi y khi trở về.

Vương Thừa Tuyển cũng là một thành viên của tộc sói. Tiểu lang tuy sỡ hữu khuôn mặt khả ái cùng ngoại hình non nớt. Nhưng dù gì cũng là một sói nhân đã trưởng thành. Chu kì lần này tuy đã được lường trước, nhưng cơn phẫn nộ từ việc Dụ Ngôn mất tích bị che giấu, lại thêm một đám người dám bỏ mặc cô lén lút đi giải cứu Dụ Ngôn. Tức giận cùng với tính khí nóng nảy thất thường của những con sói khi vào kỳ xuân. Làm dấy lên trong con người trưởng thành lãnh đạm hằng ngày một cỗ nộ khí to lớn. Thừa Tuyển hận không thể kiềm chế nổi bản thân. Trong cơn rạo rực tức giận bị thú tính làm cho điên dại. Từng bước từng bước sa vào cái hố sâu đáng sợ nhất của nhân sói. Lạc đi dáng vóc. Đánh mất lương tri. Cái hố mà trước đó Đới Manh đã vì Dụ Ngôn mà sa đọa : Thú hóa.

To be continued

------------------------------------

Đến hẹn lại lên rồi đâyyyy
Chap này hơi ngắn một tí, nhưng chap sau sẽ đền bù cho mọi người thích đáng nha 🥺

Nói lời giữ lấy lời. Lập flag tui sẽ trả. Nhá hàng cho mọi người đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net