phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Đới Manh papa

-Làm sao?

-Con muốn đi chơi

-............

Đới Manh mệt mỏi nhìn cô bé bên cạnh, thở dài vài cái.

-Công việc chưa làm được bao nhiêu, đi chơi cái gì??

-Rõ ràng là làm gần xong rồi mà!

Tống Hân Nhiễm giương khuôn mặt đáng thương nhìn Đới Manh. Môi mím chắt, đôi mày thanh tú khẽ xếch xuống tạo thêm điểm nhấn để tôn lên đôi mắt ánh lên những tia long lanh cầu xin người đối diện.

-Vừa nhìn qua đã biết, em chắc chắn là nhờ Đới Yến Ni làm!

Miêu tử họ Tống chậc một tiếng. Phát hiện ra nhanh như vậy sao, xem ra không qua nổi mắt sói rồi.
Nhưng mà, cô vẫn còn tuyệt chiêu.

Bỗng dưng, trên má Hân Nhiễm xuất hiện vài giọt nước ấm nóng, lăn dài. Đôi mắt cô lúc này đẫm nước, đồng tử tròn xoe tựa như một con mèo đang làm nũng. Hai tay cô bấu chặt gấu áo, điệu bộ rất thương tâm.

Gì chứ? Đới Manh lại chả quá quen với trò mèo này rồi. Đưa ánh nhìn về phía bé mèo đang rơi nước mắt   kia, cười nhếch môi khinh bỉ. Tiểu Nhiễm, chúng ta là người nhà của nhau vài năm rồi, tưởng tôi sẽ còn động lòng trước dáng vẻ này của em sao?
Không hề!

Nhưng Tống Hân Nhiễm nào có diễn cho tên Đới lang kia xem?

Dụ Ngôn vừa mở cửa bước vào, bắt được điệu bộ 'mỹ nữ rơi lệ nhìn là muốn bảo bọc' đằng kia, liền tức tốc chạy đến vỗ về cục bảo bối.

-Nhiễm Nhiễm làm sao thế, là ai trêu em??

Dụ Ngôn xem chừng rất lo lắng, đưa tay lên vệt đi giọt nước mắt (cá sấu) còn đọng lại ở khóe mi của em, tay còn lại vuốt vuốt lưng như đang dỗ dành họ Tống.

-Là Đới papa! Chị ấy không những bắt em làm thêm việc, còn phủ nhận công sức của em!

Tiểu Nhiễm dựa đầu vào vai Dụ mama, kêu ca thảm thương, làm cho cô không kìm được mà ôm em vào lòng, siết thật chặt.

Đới Manh bị kinh động một phen. Khá khen cho tiểu miêu tử kia, nước đi này quả thật y không ngờ tới.
Hảo, coi như là em lợi hại, nhưng làm nũng với Dụ bảo bối của y thì sao? Dù gì Đới Manh cũng phải kiên quyết dạy dỗ lại con bé này.

-Đới Manh chủ nhân

Giọng nói quen thuộc kia cất lên, làm cho họ Đới giật mình quay phắt lại. Nhìn thấy Dụ Ngôn đang quỳ kế bên mình, hai tay cô đặt lên đùi y. Từ "chủ nhân" từ lâu không được nghe bỗng lảnh lót bên tai. Không xong rồi, tình hình này có chút không ổn.

-Có thể chiều theo Hân Nhiễm một hôm được không?

Dụ Ngôn dùng đôi mắt thành khẩn cầu xin người trước mặt, cọ cọ mặt vào chân Đới Manh, ngang nhiên giáng xuống một đòn chí mạng.










Đới Manh thua rồi.

Lặng lẽ nhìn tiểu Nhiễm tung tăng vui vẻ bên cạnh Đới Yến Ni rời khỏi khuôn viên biệt thự, thở dài.

Lại nhìn qua Dụ Ngôn mặt vui vẻ vì vừa làm được việc tốt, thở dài lần nữa. Đừng trách Đới Manh đây dại gái, trách vì sao tiểu sư tử này quá đáng yêu đi.

Nhưng việc làm ở công ty ngày càng tăng, chỉ có y và Hứa Ki cùng Tuyết Nhi sợ không tài nào trụ nổi. Tả Trác cùng Hân Nhiễm đều vắng mặt, Phí Thẩm Nguyên thì cũng quá là ham chơi và khó tin. Đới Manh vò đầu vò tóc mệt mỏi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, làm cho Dụ Ngôn có chút lo lắng, nãy giờ cứ thấp thỏm nhìn y.

-Con thấy Dụ mama cũng có chút ít hiểu biết về lĩnh vực này. Cộng thêm độ nhanh nhạy và siêng năng của chị ấy có thể thừa sức thế chỗ Tống tỷ tỷ. Chi bằng để Dụ Ngôn cùng người đến làm đi?

Em bé Phí thấy Đới papa tình cảnh quá là đáng thương, nên nhanh nhảu nói ra ý tưởng sáng suốt này. Vừa giúp cô thoát được đống việc Hân Nhiễm để lại, vừa nhanh chóng có thể thu nhận Dụ Ngôn đường đường chính chính là mama. Quá thuận lợi rồi!

Đới Manh mắt sáng rực lên, trên đời còn có chuyện tốt đến như này sao.

-Hảo, vẫn là Phí Thẩm Nguyên thông minh!

Dụ Ngôn cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng - ý chỉ tán thành cho đề nghị vừa rồi. Cô cảm thấy nên làm chút gì đó để trả ơn họ Đới.

Chỉ có Vương Thừa Tuyển đứng chết trân, mặt mày quạo quọ. Dụ tỷ tỷ và cô chỉ mới thân thiết không lâu, hôm nay lại bị đem người yêu quý đi mất. Mà đối tượng sắp tới được gần gũi với Dụ Ngôn lại còn là tên papa sắc lang của cô. Dự cảm có chuyện không lành sẽ xảy ra, công ty Đới Manh rất nổi tiếng, làm ăn thuận lợi, nhưng đi đôi với việc đó còn là muôn vàn thù ghét đến từ các đối thủ. Quả thật không yên tâm giao vị tỷ tỷ đi, Thừa Tuyển em bé hậm hực tức giận sao mình lại không sinh ra sớm hơn một chút.

Trong bầu không khí ba phần vui vẻ, lại có một phần u ám từ vị trí tiểu lang họ Vương, Dụ Ngôn nhận ra sự lo lắng của em, chỉ có thể nắm lấy bàn tay đã nhanh chóng toát rất nhiều mồ hôi kia, siết chặt trấn an.



To be continued

----------------------------------

26/05 1997-2020

Dụ Ngôn bảo bối sinh nhật vui vẻeeeeeeee
(´。• ω •。') ♡

Dạo gần đây việc học của tui bận hơn nhiều rồi, nên chắc là ra chap không còn được đều và chau chuốt kỹ như lúc trước nữa
Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ cái fic nhỏ bé này ạ :'D

Chỉ còn vài ngày nữa là đến chung kết rồi, mọi người hãy cố gắng donate cho Đới Ngôn cùng nhau xuất đạo nào
DaiYan chaiyooooo


Sắp tới sẽ có biến nhé, không biết có ai đu bùng binh Đới Ngôn Tuyển không nhỉ =)))
 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net