sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung dojin và kang hyunyul mắc kẹt trong một mối quan hệ khó nói.

chính xác là cái kiểu khó nói mà không thể diễn tả bằng lời. dojin không hiểu, hyunyul cũng không hiểu, nhưng chẳng có ai trong hai thằng nghĩ bản thân cần phải hiểu. vì đơn giản là mối quan hệ ấy phức tạp lắm, rối rắm lắm, và một khi đã đào sâu thì thật khó tìm được đường ra.

nhưng có người nói với hyunyul rằng "người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt". nếu hai thằng chịu để bất kỳ ai nhìn vào mối quan hệ của cả hai, người đó hẳn sẽ phán một câu xanh rờn: hai thằng này yêu nhau là cái chắc. vậy mà hyunyul chỉ cười thôi, chẳng đồng ý, cũng chẳng phản đối.

vì jung dojin đã nói với nó rằng "người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt". thôi thì nghe hơi ngu, nhưng đúng, điều này phải được chấp nhận. cả nó cả hắn, đều hiểu tình huống của bản thân mình và đối phương hơn bất cứ ai. nhưng biết là một chuyện, hiểu là một chuyện, và ở bên nhau lại là một chuyện khác.

kang hyunyul là cánh tay đắc lực của kẻ cầm đầu băng jindo. nó có thể là một kẻ gan dạ. nó có thể sát cánh bên hắn để lang thang khắp nơi đầu đường xó chợ, trở thành kẻ khốn nạn đi trấn lột, đánh nhau hay làm bất kỳ điều gì phạm pháp. nó có thể là một thằng đéo ra gì. nhưng phải chốt một điều là nó hèn. hyunyul nhận, nó hèn thật, tâm hồn nó hèn, trí não nó hèn, trái tim nó hèn mọn trước cái thứ tình cảm mà dojin "ban" cho.

nên đứng trước một jung dojin như móc tim phổi ra cho mình, hyunyul ngoảnh mặt làm ngơ. nó biết, nó hiểu rõ, rất rõ là đằng khác. làm gì có chuyện cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh lại được phép từ chối hình xăm của băng nhóm? làm gì có chuyện thủ lĩnh lại đồng ý nhường những phần ngon nhất cho một thằng như nó đớp? và ừ, làm gì có chuyện một tên thủ lĩnh đầu gấu lại cúi người chỉnh lại tóc mai cho hyunyul khi nó ngủ, bàn tay cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm nó thức giấc.

nên hyunyul hiểu, nó rất hiểu. chỉ là như nó tự nhận, nó hèn.

nó không dám đối mặt với đôi mắt ấy, nó trốn chạy tình cảm của bản thân. nó làm ngơ, nó giả ngu giả khờ, nó coi như bản thân chẳng hay biết gì cả, và nó cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

kang hyunyul không dám chắc, nó cứ ngập ngừng lửng lơ giữa cái ham muốn tiến một bước và lời cảnh báo nên lùi một bước. thế là nó cứ đứng im như vậy, mặc jung dojin như chạy vòng xung quanh bản thân.

kang hyunyul nhắm đôi mắt lại, coi như không thấy những gì ẩn giấu dưới đáy mắt dojin.

xin lỗi, dẫu sao nó vẫn là một thằng hèn.

──────────

jung dojin và kang hyunyul có hình xăm đôi.

chẳng vì lý do gì cả, hoặc nếu có, thì là vì jung dojin muốn vậy.

hắn vuốt lấy mái tóc mềm của người bên cạnh, đôi mắt vẫn khắc ghi tẩn mẩn từng đường nét trên mặt nó. kang hyunyul ngủ vô cùng bình yên, ngoan ngoãn như một chú mèo. mái đầu mullet đen hơi có chút ẩm ướt, thấm mồ hôi vì trận đánh nhau vừa rồi.

đánh nhau xong lại kéo về nhà hyunyul, ở trong phòng nó, ngồi trên giường nó, ngắm nó ngủ. hẳn đây là thiên đường rồi, phải không?

dojin lẳng lặng ngắm nhìn hyunyul, như không thể kìm nổi lòng mình, hắn cúi đầu. một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái chạm lên bờ môi hyunyul, không có gì cả, chỉ là một nụ hôn trong sáng, một cái chạm môi đơn thuần.

nhưng ngay giây hắn rời khỏi nụ hôn ấy, dojin nhận ra đôi mắt hyunyul đang nhìn mình.

jung dojin chột dạ, đánh mắt nhìn sang hướng khác. hắn biết hyunyul hiểu rõ tấm lòng hắn, hắn cũng biết hyunyul lo sợ. nhưng vẫn không thể bớt ngại ngùng khi bị bắt gặp bản thân lén hôn trộm người ta được.

mà rồi thật lâu, thật lâu mà jung dojin vẫn không nghe thấy kang hyunyul lên tiếng, hắn quay đầu lại nhìn. và hắn thấy, viền tai hyunyul hơi ửng đỏ, đôi mắt nó nhắm nghiền. sắc đỏ hồng phơn phớt trên má nó, còn nó thì cố bày ra một biểu cảm rằng bản thân vô cùng bình tĩnh.

giây phút ấy, trong lòng dojin nổi lên một ham muốn, hắn không rõ liệu hyunyul có muốn đáp ứng ham muốn trong giây lát ấy của hắn không. vì hắn tò mò liệu rằng cảm xúc của kang hyunyul đối với hắn là gì, jung dojin sẽ tò mò đến chết mất thôi.

- hyunyul, xăm hình không?

kang hyunyul ngay lập tức nhổm người dậy, nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

- tao nói với mày rồi mà. tao khô-

- không phải hình xăm băng nhóm. - dojin mỉm cười với người trước mặt. - là một hình xăm đặc biệt, của mày và tao. đồng ý không?

dojin đưa bàn tay ra trước mặt nó, hàm ý nếu nó đồng ý, thì hãy nắm lấy bàn tay hắn.

ma xui quỷ khiến, không, là trái tim sai khiến, kang hyunyul đồng ý. nó chạm lên lòng bàn tay của người trước mặt, ngập ngừng đan những ngón tay của mình và người kia vào nhau. nó để hắn kéo bản thân đứng dậy, hai đôi chân chạy đuổi đến một tiệm xăm gần đó.

và thế là chúng nó có một hình xăm đôi.

một trái tim đơn giản với một mũi tên xuyên qua chính giữa và đôi cánh thiên thần lay động. hình xăm ấy nằm trên vai trái dojin và vai phải hyunyul, không quá to để người ta chú ý nhưng cũng không quá nhỏ để ẩn mình.

một điều nữa là, mũi tên lại hướng về nơi có trái tim, dojin bên phải, hyunyul bên trái.

hắn thích hình xăm này lắm, vì là lần đầu hyunyul phản ứng với tình cảm hắn, vì hình xăm đôi ấy cho hắn cái ảo giác rằng bọn họ thuộc về nhau.

kang hyunyul thì chẳng cảm thấy đặc biệt lắm. nhưng như đã nói, vì dojin thích, nó đành chiều hắn vậy.

──────────

jung dojin và kang hyunyul chia đôi hai ngả.

hyunyul từ bỏ. thật sự từ bỏ.

nó muốn chơi đàn, nó tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. kang hyunyul từ bỏ việc làm một thằng đầu đường xó chợ, vì nó tìm thấy được niềm hạnh phúc mới cho bản thân.

nhưng đối với jung dojin, nó phản bội hắn. nó phản bội mọi lời hẹn ước với hắn, phản bội lòng tin của hắn, phản bội anh em trong băng. và trên hết là phản bội tình yêu của hắn.

- mày bỏ mặc hết cả anh em ở đây chỉ để chạy theo cái ước mơ viển vông ấy thôi sao?

- ừ. tao là một kẻ ích kỷ vậy đấy, dojin. - hyunyul không buồn liếc nhìn hắn một cái, nó mệt mỏi rồi. - mày nên nhận ra từ khi tao từ chối xăm biểu tượng của băng rồi chứ.

đôi mắt dojin đỏ ngầu, hắn nhìn vào một bên của gương mặt người đẹp hằn vết đỏ vì cú đấm vừa nãy của hắn. xót xa, nhưng cũng đáng hận. vì nó muốn bỏ rơi hắn. hình xăm trên vai trái như một vết nung đỏ, đau nhức thấm tận xương tuỷ.

nhưng mọi lời chửi rủa, mọi cú đấm cú đá của jung dojin, đều chẳng thể ngăn cản kang hyunyul rửa tay gác kiếm để đến với giấc mơ âm nhạc. cả hai vật lộn trong nhà kho cũ nơi thường xuyên là chỗ tụ họp trong băng, không hề nương tình mà nện thẳng vào mặt, vào bụng nhau.

nhưng kang hyunyul dẫu sao cũng không phải thủ lĩnh, và jung dojin thì lại chăm chú quan sát nó đủ nhiều để có thể đoán trước từng hành động của nó. mới đầu hyunyul còn có lợi thế, nhưng nó dần mất đà, quãng thời gian dai dẳng bào mòn sức nó. để kết thúc là nó bị dojin đè trên nền đất lạnh, cánh tay phải chèn vào cổ nó, còn bàn tay trái mân mê cạp quần.

kang hyunyul nhắm mắt lại, nó hiểu được chuyện gì sẽ xảy đến với bản thân. dojin chẳng hề dịu dàng, hắn vồ lấy nó như một con hổ đói, hông hắn đập mạnh vào hông nó. hyunyul hét lên một tiếng, và đôi môi dojin ngậm lấy môi nó, nuốt trọn những tiếng đau khóc của nó. bên trong kang hyunyul đau quá, nó cảm tưởng bản thân bị xé làm đôi, hai bắp đùi run rẩy tách mở để mặc người kia xâm nhập.

bụng nó thắt lại, phổi nó đau khổ kêu gào. họng hyunyul bỏng cháy vì kêu rên, hai cánh tay nó bị ghim trên đất và hơi thở của jung dojin phả vào cổ nó. dojin ôm chặt lấy hyunyul, hắn vùi mặt mình vào cần cổ mềm mại, giữ chặt nó trong vòng tay như thể chỉ cần một giây buông bỏ, nó sẽ tan biến.

kang hyunyul khóc nức nở, mũi nó tắc nghẹn, thở không thông. dojin lại một lần nữa hôn lên môi nó, nhưng không còn là nụ hôn đơn thuần như cái chiều hôm cùng nhau đi xăm hẹn ước ấy, lưỡi hắn tách mở hai cánh môi nó, luồn vào trong. hyunyul chỉ nhớ bản thân đã cắn một cái, làm cho jung dojin càng điên tiết. hắn đẩy nhanh tốc độ, hành hạ người dưới thân trong những cơn đau như xé xác đan xen sự sung sướng tủi nhục.

khi dojin tỉnh lại lần nữa, hyunyul đã rời đi. nó rời đi với những vết bầm trên mặt và bụng, với một đôi chân run rẩy không thể đứng vững và với một trái tim vỡ vụn.

nhưng nó vẫn rời đi.

chẳng bao lâu sau khi hyunyul đi, cảnh sát túm được jung dojin, áp giải hắn về đồn.

và dojin nghĩ, hắn đã biết ai là kẻ tố giác hắn.

──────────

jung dojin và kang hyunyul đều có một vết sẹo.

jung dojin bị phán giam giữ trong trại giáo dưỡng mười tám tháng, và sau đó sẽ bị quản thúc thêm sáu tháng nữa.

bước chân vào phòng trại giam, hắn ném chiếc balo của bản thân nằm bẹp dưới đất. bạn cùng phòng của hắn thằng nào thằng nấy trố mắt ra nhìn. ồ, lại thêm một thằng trộm cướp bị tống vào đây.

trong số chúng nó, có một thằng mình đầy chi chít những mực xăm. và vì nghiện cảm giác kim xăm châm vào da thịt, thằng này cũng vô cùng thích thú trước những hình xăm của người khác. bất kỳ thằng nào bước vào cùng phòng với gã đều bị gã đòi vạch áo ra xem, cả bọn mặt mày băm trợn ấy cũng dần coi đó như một nghi thức để hoà nhập.

dojin cũng không phải ngoại lệ.

mặc dù mặt mày vẫn đang nhăn nhó, nhưng hắn vẫn chịu gỡ bỏ lớp áo ngoài trước những cặp mắt hau háu. gần chục cái đầu châu vào săm soi cơ thể hắn, chỉ trỏ từng hình xăm trên người hắn hỏi ý nghĩa. jung dojin mới đầu còn thấy phiền vì phải giải thích, chẳng hiểu sao càng nói càng hăng. gã bắt đầu thao thao bất tuyệt về những "chiến tích" của bản thân, vui vẻ hồ hởi như diễn văn nghệ ở trường cấp một.

- ê mày, cái hình này nghĩa là gì thế? - gã xăm trổ kia chỉ vào bả vai trai của hắn, nơi có hình xăm đôi với hyunyul, tò mò hỏi.

- dấu tích của sự phản bội. - jung dojin cười nửa miệng, hưởng thụ cảm giác mà đám bạn tù ùa vào xuýt xoa an ủi hắn.

- vãi, trái tim trái teo đồ mà vẫn bị đá. em gái nào mà bỏ mày được hay thế? trông mày ngon vãi địt, đúng kiểu một nháy làm bốn chục phút luôn. kể anh em nghe xem nào.

dojin ngồi xuống đất, đám bạn giam quây quanh hắn như một vòng tròn. hắn đằng hắng cổ họng lấy lại giọng, ra vẻ thâm tình mà thủ thỉ với chúng nó.

- nó muốn từ bỏ băng đảng bọn tao để đi chơi đàn, tham gia bạn nhạc của khỉ gì đó. tao không thích, tao không đồng ý, tao ngăn lại thì nó quay ra đánh tao. bọn tao lao vào đấm nhau rồi thì nó thua. nó thua xong tao hiếp nó để xem nó còn bướng đến độ nào. có ai mà ngờ sáng hôm sau nó báo cảnh sát gô cổ tao luôn đâu.

cả cái đám tội phạm ấy ùa vào an ủi hắn, bảo hắn là bị chó nhà quay ra cắn ngược một lần thì cứ việc sút nó đi thôi, không cần để trong lòng. dẫu sao thì loại chó như thế cũng không quan trọng. jung dojin ngẫm cũng thấy đúng thật, loại như thằng hyunyul, đã để hắn móc tim phổi ra hiến lên, bày sẵn mồi ngon chỉ việc đớp mà vẫn muốn quay về làm một thằng guitarist mạt hạng, chẳng xứng để hắn để tâm.

nhưng giữa những tiếng hùa dại của đám côn đồ, có thằng nào đó lên tiếng, cắt phăng cái không khí ồn ào ấy.

- mày có chắc là nó báo cảnh sát không? thời gian bị giam của mày đáng nghi vãi lồn.

cả phòng giam quay lại nhìn người vừa mở miệng, jung dojin cũng vậy. hắn nhướng một bên chân mày lên, tỏ ý không hiểu. tên kia thở dài, tiếp tục nói.

- nếu nó đã báo án, thì tội gì mà không báo chuyện mày hiếp nó nhỉ. và nếu có thì chuyện mày ở đây chỉ có năm rưỡi đáng ngờ vãi. mày tận mắt chứng kiến nó báo mày với công an à? hay nó gọi điện cho mày bảo mày thế?

jung dojin sững người lại, nguyên đám tù tội trong phòng cũng quay ra nhìn nhau.

nhưng trước sự ngỡ ngàng của chúng nó, hắn lục ra được một con dao nhỏ từ trong balo. rất dứt khoát, dojin rạch lớp da có hình xăm đôi ấy ra. hắn vứt mảnh da ấy trước mặt đám bạn tù như một lời khẳng định, mặc cho vùng thịt bị lộ ra ngoài bỏng rát, máu bắt đầu chảy trên tấm lưng trần của hắn và những giọt mồ hôi thấm trên trán hắn.

- tao không cần quan tâm. nó đã phản bội lại tao, và tao chỉ cần biết thế thôi.

──────────

jung dojin và kang hyunyul chẳng thể quay về như xưa.

dojin ra trại. việc mà hắn xếp đầu danh sách mình cần làm là đi đập kang hyunyul một trận.

hắn muốn phá huỷ ước mơ của nó, muốn bẻ gãy những ngón tay xinh đẹp ấy để chúng không thể gảy nổi dây đàn ghi ta. hắn muốn bẻ gãy chân nó, và trong lúc nó đang tuyệt vọng bò lết, hắn sẽ đập vỡ cây đàn nó yêu thương trước mắt nó. hắn lại càng muốn đẩy những người khác trong ban nhạc vào hoàn cảnh tương tự, dẫm đạp lên niềm vui của họ, để tuyệt vọng ngập tràn đáy mắt hyunyul khi vì nó mà bạn bè nó phải lâm vào hoàn cảnh như vậy.

hắn muốn dẫm đạp, giày vò bông hoa chớm nở thơm ngát vào giây phút nó rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất và tràn đầy hi vọng nhất.

vậy nên, jung dojin tụ tập đàn em vào cái đêm diễn tập của watermelon sugar. giây phút hắn đạp cửa xông vào hội trường trường baekwang, đôi mắt hắn đã ngay lập tức nhìn thấy hyunyul. trên vai nó đeo một chiếc guitar, cả người toát ra cảm giác lười biếng, trông vô cùng giống với hình ảnh của kang hyunyul gần hai năm trước. nếu jung dojin của thời gian ấy được thấy nó của bây giờ, hẳn sẽ lao vào vẫy đuôi như một con chó. nó hợp với guitar thật đấy, dojin thừa nhận. nhưng thật đáng tiếc, nó đã thay đổi, hắn cũng vậy. đối với hắn bây giờ, hình ảnh đấy thật gai mắt, hắn chỉ hận không thể lao vào xé xác nó ngay mà thôi.

- nếu muốn đánh thì cứ việc đánh một mình tao thôi. - hyunyul kéo dây đeo đàn qua vai mình, đôi mắt nó hướng về người đã từng là thủ lĩnh của nó. - để bạn bè tao đi đi, họ đâu có liên quan gì đến chuyện này. đúng không, jung dojin?

đáng hận thật đấy. kang hyunyul vứt bỏ băng đảng vì giấc mơ âm nhạc của bản thân, lại cầu xin hắn tha cho bạn bè nó. đến cuối cùng, liệu đôi mắt nó đã từng nhìn đến hắn?

dojin như chẳng phản ứng trước lời nói của hyunyul, hắn ngâm nga bài vè của đám trẻ con, cười khẩy. và bọn đàn em như những con chó dại, chỉ chực chờ thủ lĩnh ra hiệu, liền xông vào những thành viên ban nhạc.

kang hyunyul thật sự cảm thấy hối hận. nó nhìn đám bạn đang chật vật đối phó với đám côn đồ, trong lòng là sự hối lỗi khôn nguôi. chính hyunyul là người kéo bạn bè nó vào tình cảnh này.

giá mà năm tháng ấy, nó không gia nhập băng đảng.

giá mà năm tháng ấy, nó không là một thằng đầu gấu.

giá mà năm tháng ấy, nó không ôm lấy hình bóng dojin trong lồng ngực.

hay là giá mà năm tháng ấy, nó quyết định thổ lộ lòng mình.

hay là giá mà năm tháng ấy, nó không bước ra ngoài ánh sáng, không tìm đến khát vọng âm nhạc của bản thân.

hyunyul hối hận rồi, hối hận thật rồi. nhất là khi nó nghe thấy tiếng gào thét của ha eungyeol giữa khung cảnh loạn như cào cào. lúc quay đầu lại, trước mắt nó là hình ảnh ha yichan đã nằm trên mặt đất, và jung dojin với cây gậy đang được vung lên ở bên cạnh.

cảnh ấy như khoét thêm vào vết sẹo thi thoảng vẫn nhức đau trong lòng nó. nó và dojin, thật sự không thể quay về như trước được nữa. không còn một kang hyunyul sẽ nghe lời thủ lĩnh băng chó jindo, không còn một jung dojin sẽ ưu tiên mong ước của nó. tất cả đều đã thay đổi, tất cả đều là những hoài niệm trong quá khứ.

kể cả đến khi bọn jindo vì tin báo cảnh sát giả kia mà tháo chạy, kang hyunyul vẫn không dám đối mặt. nó nghe thấy tiếng eungyeol liên tục hỏi yichan, tiếng cậu ta run rẩy như mảnh thuỷ tinh mong manh vụn vỡ, găm vào lồng ngực nó, đau đớn đến uất nghẹn. nếu ha yichan - người đại diện của ban nhạc nó, người bạn của nó, người mà nó thật tâm yêu quý - có mệnh hệ gì, kang hyunyul không thể tha thứ cho jung dojin. và nó sẽ càng không thể tha thứ cho bản thân mình.

- ồn ào quá, im lặng đi.

giọng yichan khàn khàn, nghe thấy tiếng cậu ta, ha eungyeol đang sụt sùi nước mắt ở bên cạnh bỗng chốc trở nên mừng rỡ. hyunyul ngồi bệt hẳn xuống đất, nó vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình. một giọt nước mắt ấm nóng hôi hổi chảy từ hốc mắt, trượt qua gò má mịn, thấm vào kẽ tay.

tốt quá rồi. trong lòng hyunyul như gỡ được đi một tảng đã lớn. nhưng những gì đã thuộc về quá khứ, cố đuổi theo cũng đều không còn kết quả. bây giờ, nó và jung dojin chỉ còn là hai kẻ xa lạ đã từng hiểu rất rõ về nhau.

──────────

jung dojin và kang hyunyul chưa từng để ai biết quá sâu về mối quan hệ của cả hai.

- hắn tưởng mày báo cảnh sát khiến hắn bị tống vào trại giáo dưỡng?

- ừ.

- nhưng mày chưa từng báo cảnh sát?

- ừ. nhưng có lẽ chính dojin cũng biết tao không phải người báo cảnh sát.

- thế thì tại sao mày lại để hắn ta hiểu lầm?

kang hyunyul nhìn ha eungyeol, người vừa đặt một câu hỏi hóc búa cho nó. tại sao nó lại để jung dojin hiểu nhầm, nhỉ? vì nó biết có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì, vì nó biết jung dojin đã mất niềm tin vào nó, căm ghét nó, thù hận nó? hay là vì nó đã nghe về một lời đồn xa xăm, rằng jung dojin có một vết sẹo trên vai trái, và tình cờ thế nào lại chính là vị trí đối diện của hình xăm trên vai nó.

- vì hắn cũng cần những lúc nổi giận. - hyunyul dùng bàn tay gẩy làn nước ấm nóng, trông vui vẻ như thể người vừa mới suy sụp hồi đêm hôm trước là một kẻ nào khác. - và đối với nó thì tao đúng là một kẻ phản bội thật.

- aiss, không đi cướp đồ chung là phản bội à? - lee siguk sửng cồ lên, xông tới trong cái nhìn bỡn cợt của hyunyul.

hiển nhiên thì nhóm ha yichan chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. jung dojin cho nó là kẻ phản bội vì nó từ chối băng đảng. nhưng kang hyunyul biết đến một lý do sâu xa hơn, một thứ mà nó không tâm sự với bất kỳ ai kể từ khi nó bước chân vào băng chó jindo, trải qua năm tháng trong cái trại giam thanh xuân, đến khi nó rời nơi tăm tối ấy. nó không để ai biết rằng, dojin cho là nó phản bội tình cảm của hắn.

bởi vì có kể ra bây giờ cũng chẳng có ích gì, tất cả đã chệch hướng ngay từ khi bắt đầu. tình cảm ấy đã trở thành một vết sẹo trên vai trái dojin, và một cái dằm trong tim hyunyul. kang hyunyul nhìn những gương mặt hoang mang xung quanh mình, rèm mi nó khép lại. làn nước nóng như vỗ về nó, xoa dịu nó. nhưng dù có cố đến đâu, kang hyunyul vẫn không thể ngăn mình ngưng nghĩ về những ngày tháng được hắn nuông chiều, và cả cái đêm nó muốn rời đi đã biến cuộc đời nó trở nên nhơ nhớp lớp bùn.

- mày không có hình xăm của băng chó jindo đâu đúng không?

- ừ.

- thật không?

- thật! không tin thì kiểm tra đi. - hyunyul gắt lên, rồi lại bật cười ngay lập tức khi cả năm người bạn cùng lội nước bì bõm đến vui đùa cùng nó.

watermelon sugar, guitar, âm nhạc là tất cả những gì kang hyunyul có bây giờ. tình cảm của jung dojin đã từng thuộc về nó, và tình cảm của nó đáng lẽ cùng phải là đã từng thuộc về dojin. nhưng nó không kể bạn bè mình nghe về thứ tình lâm li bi đát ấy, một là để bảo vệ bọn họ, hai là để chính nó có thể lãng quên, để những điều ấy ngủ sâu trong chiếc hòm ký ức.

- ê không có thật, nhưng cái hình này là gì thế hyunyul?

hyunyul mỉm cười, không buồn trả lời câu hỏi của sebum mà tạt nước vào mặt cậu ta.

vì đó chỉ là một nỗi đau đã khắc lên da thịt mà thôi. và vết sẹo ấy không nhất thiết phải trưng ra cho người ngoài thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net