final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'' Em đang ốm lắm rồi đấy, phải ăn một chút đi chứ "

Tay cầm cái thìa thơm lừng mùi cháo, jimin lo âu nhìn cái đống chăn vo thành một cục ở trên giường. Đã hai ngày rồi và jungkook vẫn chưa ăn uống ra hồn gì cả, em cứ nằm trong đống chăn suốt cả ngày chả động đậy. Mặc kệ những lời từ dỗ dành cho đến hăm dọa của kim seokjin cùng jung hoseok, em cứ im thin thít đến một cái cử động cũng không có. Nếu đôi khi không nghe thấy những tiếng thút thít thật nhỏ qua lớp chăn ấy thì chắc seokjin sẽ bất chấp mà lôi em ra khỏi đấy mất.

Thở dài một cái, vẫn chưa có ai báo về cho gia đình của jungkook vì lo lắng hai bác đã đến tuổi cả rồi. Chuyện kia thì cũng được ém đi, một phần vì gia đình của em, một phần vì jungkook là một producer có tiếng ở công ty nữa. Min yoongi đã phải xin đến đứt cả lưỡi thì công ty mới cho qua được việc này.

Ngay lúc park jimin còn đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là min yoongi. Min yoongi tiến tới lấy đi bát cháo từ trong tay jimin, từ tốn nói

'' về đi, anh biết là mày đã ở đây từ sáng sớm nay đến tận bây giờ . Để anh trông jungkookie cho, trời cũng  tối rồi''

Người đàn ông lúc đầu còn ngập ngừng nhưng rồi cũng đứng dậy, nhường ghế cho min yoongi

'' vậy em cứ tiếp tục như thế này sao ''

Tông giọng trầm hơn bình thường, yoongi hỏi đống chăn đối diện. Không có phản ứng

'' đấy không phải là lỗi của em , em không quên khóa cửa đâu. Là tên kia đã phá khóa''

''anh biết taehyung có ý nghĩa đến thế nào đối với em, anh biết''

Không hề ngập ngừng, người đàn ông tóc xanh mint cứ nói

'' em đã bao giờ nghĩ đến taehyung sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy em như thế này không ? em định cứ thế mà lãng phí đi cuộc đời của em sao''

Lần này thì cái chăn đã cử động, min yoongi ngừng nói, kiên nhẫn nhìn cái cục chăn kia. Khó nhọc vén ra một ít chăn, jungkook ló đôi mắt ra ngoài lần đầu tiên trong hai ngày. Đôi mắt sưng húp, đỏ hết cả lên, hai hàng lông mày thì dính chặt vào với nhau. Ở phía đuôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt, jungkook thậm chí còn chẳng thể mở mắt một cách bình thường được. Khuôn mặt của min yoongi hơi thoáng nét đau lòng khi nhìn thấy mắt của em, anh đứng dậy với lấy và giặt chiếc khăn mặt mỏng được gấp ngăn nắp ở cái tủ cạnh giường. Nhẹ nhàng lau qua đôi mắt đến khi nào thấy chúng bắt đầu có xu hướng đỡ hơn thì min yoongi mới ngừng lại.

''em nhớ taehyung''

'' anh biết''

'' em muốn gặp lại anh ấy''

'' anh biết''

Một câu lại một câu, min yoongi trả lời lại jungkook. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa mái đầu của em, tay còn lại vỗ vỗ lên cái chăn.

''em xin lỗi, em lại khóc nữa rồi'' jungkook nghẹn ứ nói, cảm nhận hai hàng nước mắt quen thuộc bắt đầu chảy trên má, thấm vào chăn. Hai bàn tay đầy gạc ôm chặt hơn cái bình dưới lớp chăn.

'' không sao, chỉ cần đừng khóc một mình là được''

Min yoongi khàn giọng đáp lại, bàn tay di chuyển từ đỉnh đầu xuống dưới đôi mắt của em. Quệt đi hai hàng nước mắt ấm nóng.

------------------------------------------------------------------------------

'' Hôm nay có muốn ăn cừu xiên nướng không ?''

Người đàn ông với mái tóc sáng màu cùng làn da trắng sáng cười nhẹ

'' Đương nhiên rồi yoongi hyung''

Người còn lại đang ngồi trên chiếc ghế to lớn, mắt vẫn dán lấy cái màn hình điện tử to lớn ở trước mặt nhưng giọng nói lại vô cùng hào hứng đáp lại. Jeon jungkook cố gắng hoàn thành nốt đống  giai điệu rồi ngay lập tức đứng phắt dậy , khúc khích quay sang người vẫn đang đứng đợi nãy giờ.

'' đi thôi nào hyung , hôm nay hyung bao đấy nhé'' nói xong còn giương đôi mắt to tròn của mình

''Biết rồi, mặc áo khoác vào đi nào''

Đã mấy tháng trôi qua, thủ đô seoul lại bắt đầu những ngày đông trở gió. Jeon jungkook cùng min yoongi vui vẻ cùng nhau bước ra khỏi công ty, tiến đến quán ăn quen thuộc. Vừa ăn vừa uống cho đến khi trời tối mịt, sau khi vẫy tay tạm biệt min yoongi xong, jungkook tay cầm chiếc túi đựng vài xiên thịt để làm thức ăn sáng cho ngày mai hướng về khu chung cư của mình

Jungkook đã chuyển đến một nơi khác, tới một chung cư tốt hơn. Tuy  ngoài mặt đã cố gắng làm như mình rất ổn nhưng cứ đêm đến hoặc những ngày mưa là em lại chẳng thể ngủ được. Đống mô hình đã bị jungkook đem bán hoặc cho đi hết, giờ ở nhà chẳng còn một hình nhân nào cả. Cứ vào những lúc không ngủ được, em sẽ bật dậy vẽ những bức tranh hoặc ngồi viết nhạc. Những bức tranh chẳng bao giờ hoàn thành hết, những bức tranh vẽ lên khung cảnh nắng sớm hoặc ngày đông, có một bóng người ở trong đó. Người nọ có mái tóc xoăn thật lãng tử, có một bộ vét bằng nhung sang trọng đến mê người, có vài ba chiếc nhẫn trông thật đắt tiền nơi bàn tay to lớn  mạnh mẽ. Nhưng người nọ lại chẳng có khuôn mặt , chẳng bức tranh nào khắc họa khuôn mặt kia, cho dù tất cả đều cùng là một người.

Những bức tranh được vứt lăn lóc dười gầm giường, jungkook có vài lần muốn lôi ra để vứt đi thế nhưng lại chả làm được, trái lại còn vẽ một nhiều lên. Dạo gần đây jungkook cũng kiếm được càng ngày càng ngày càng nhiều, những bài hát của em về tình ca, về hạnh phúc hay mất mát ngày một nhiều lên. Từng lời ca, từng giai điệu đều rung động đến lòng người, có vài bài jungkook còn tự mình biểu diễn nó. Và tất cả đều rất thành công, dù rằng min yoongi nhiều lần muốn nói rồi lại thôi mỗi khi nghe em hát hoặc những bản sample trong máy tính của em. Jungkook giả ngơ, em biết min yoongi định nói gì, nhưng mỗi lần như thế em đều cười hoặc giả vờ chú tâm vào một cái gì đó khác.

Ngắm nhìn những làn khói vì lạnh mà thở ra, jungkook nhắm mắt, cảm nhận từng con gió thổi qua.

Cúi đầu chào cụ bà cùng tầng , jeon jungkook quay người , tiến tới hành lang phòng của mình.

Bộp

Tiếng rơi của túi thịt phát lên thật rõ ràng nơi hành lang vắng người

Người đàn ông vốn đang tựa người ở trước nhà của jungkook nghe thấy rồi quay sang. Phát hiện đó là em, người nọ mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt đầy ấm áp nhìn thẳng vào em, những làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc người nọ bay bay.

'' Anh thực sự rất nhớ em , jungkookie ''

---------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành đến tận cuối cùng này nhé ~.

Tớ sẽ cố gắng hoàn thành nốt hai hố còn lại :3 và mong mọi người sẽ đón chờ những tác phẩm khác trong tương lai nhé. Trong đầu tớ bây giờ tự dưng nhiều plot lắm, mong là sẽ viết được '='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net